Cậu dám ăn bánh gạo của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ nói với cậu rồi mà, xe bus hôm nay không chạy đâu." Lý Đế Nỗ nhún vai, đưa hai tay lên xoa xoa khuôn mặt của người thấp hơn trước mặt, rồi giúp cậu quàng thêm chiếc khăn và nói với giọng nghiêm túc: "Đi thôi, chúng ta đi mua ít thuốc."

Hoàng Nhân Tuấn tay lướt lướt điện thoại, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt đang đỏ ửng của cậu ấy: "La Tại Dân cái *** ông chứ!"

Lý Đế Nỗ cứ vậy đi thẳng theo hướng tới hiệu thuốc. Cậu biết rằng nếu còn nhìn chằm chằm cục bông đang tức giận đằng kia,cậu sẽ không tự chủ được mà đưa tay lên vò vò mái tóc mềm của cậu ấy mất. Có thể thấy đại ca Đông Bắc ở phía sau đang tức giận đến mức nào khi cậu ấy vừa đi vừa mắng chửi, Lý Đế Nỗ xoay xoay chiếc chìa khóa trong tay, đột nhiên bật cười khiến Hoàng Nhân Tuấn càng thêm bức bách. Và đương nhiên, tuyệt chiêu kẹp cổ lại được sử dụng ngay lập tức.

"Lý Đế Nỗ, cậu còn dám cười tớ!!!" Và không có gì đáng ngạc nhiên, hai bạn "người lớn" có tâm hồn thiếu nhi cùng ngã lăn đùng ra mặt đất lạnh băng.

"Éc, xem ra lại phải mua thêm một phần thuốc cho cả tớ rồi. Cậu xem, có phải mông tớ sưng vù,bầm tím hết rồi không??" Nói đoạn Lý Đế Nỗ đưa tay kéo tay Nhân Tuấn sờ vào mông mình.

"Cậu có đau không? " Hoàng Nhân Tuấn vội vàng kéo Lý Đế Nỗ dậy,đưa tay phủi phủi vết bụi trên quần cậu ta. "Đừng lo, người anh em này sẽ không tiết lộ chuyện mông cậu bị bầm như bị phụ huynh đánh đâu"

Đương nhiên là Lý Đế Nỗ cũng chẳng mong Hoàng Nhân Tuấn sẽ nói mấy câu sáo rỗng hỏi thăm cậu, cứ như hiện tại móc mỉa nhau có lẽ sẽ càng thân thiết hơn đi.

Hai bạn "người lớn" vì muốn giúp Hoàng Nhân Tuấn bớt đi nỗi niềm bị cho leo cây, liền rủ nhau đi làm vài chén trước khi về ký túc. Nói là uống rượu chứ Hoàng Nhân Tuấn đâu có dám uống đâu, chủ yếu là rót rượu và hầu chuyện Lý Đế Nỗ.

"Rượu đúng là thứ tốt Nhân Tuấn nhỉ,có thể giải sầu này "Lý Đế Nỗ ngà ngà say nói với Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang mải mê nhai cá nướng đối diện.

"Cậu thì có cái gì mà ưu với chả sầu, cũng chẳng ai dám trêu trọc đến cậu" Hoàng Nhân Tuấn miệng ngập cá đáp lại.

"Aiii người trong lòng cứ thế vô tâm không chú ý đến mình, suốt ngày khanh khanh ta ta với người khác, cậu nói xem thế có đủ sầu chưa?" Lý Đế Nỗ hít hít mũi nói.

"Vậy người cậu thích là ai?" Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên nhìn ông bạn trí cốt đang ưu tư vì tình.

Lý Đế Nỗ ngà ngà say, gục xuống bàn, ngáp một cái đáp "Tớ mới không nói cho cậu biết đâu hahaah. Nhân Tuấn ngốc chết!!"

Hoàng Nhân Tuấn thấy ông bạn như không ăn không uống nổi nữa rồi, bèn rót ly trà, đem Lý Đế Nỗ một thân say ngả nghiêng như cọng cỏ lau nửa ôm, nửa dựng dậy bắt uống cạn ly trà giải rượu. "May cho ông là tôi thông minh, không uống chén nào đấy nhé,chứ tôi mà uống thì xác định hai thằng ra đường nằm rồi. Còn dám chê ông đây ngốc à."

Hoàng Nhân Tuấn thật vất vả mới đưa được ông thần đang say kia về ký túc. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành, Hoàng Nhân Tuấn vội lôi Lý Đế Nỗ về phòng, chân chó chạy quanh lấy chậu rồi rót nước.Chung quy cũng là vì giúp mình giải sầu mới uống say thế này.Nhưng sao cậu cứ thấy sai sai nhỉ???

"Này cậu kia,ai cho cậu ăn hết bánh gạo của tôi. Bánh đó là dành riêng cho Nhân Tuấn thôi đấy nhé. Thằng chả đáng ghét, ăn thì ăn thôi, lại còn táy máy thích trộm đồ của người khác. Cậu bảo có đáng chết không"Lý Đế Nỗ nằm dài trên ghế sofa lầm bầm. Hết mắng Nhân Tuấn không có tim, lại quay qua nói Nhân Tuấn lấy cắp đồ. Đại ca Đông Bắc cảm thấy bất đắc dĩ, liền hùa theo.

"Phải phải, Hoàng Nhân Tuấn như con cún, lại còn dám ăn hết đồ của cậu. Cậu ta tính tình xấu như vậy. Đúng là cái đồ đáng ghét"

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn một chút, rồi đem Hoàng Nhân Tuấn không chút phòng bị đẩy ngã xuống sofa mềm mại. Cậu ta không biết lấy dũng khí từ đâu ra, đưa miệng cắn cắn đôi môi mềm mại của người dưới thân kia. "Không cho cậu nói Nhân Tuấn như thế, cậu ấy là của tôi, là người tốt nhất thế giới này"

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như đang trong cơn mộng, người anh em của mình,tự nhiên cho mình một bất ngờ lớn như thế. Cậu tiếp nhận không nổi a. Thấy đôi môi Hoàng Nhân Tuấn còn run run sau "nụ hôn" vừa rồi, Lý Đế Nỗ mượn rượu làm càn,tự tìm cho mình cái cớ mà hôn tiếp. "Ai cho cậu ăn bánh gạo của tôi, mau trả lại đây" Lý Đế Nỗ từ từ mà cưỡng hôn Hoàng Nhân Tuấn một lần nữa. Nhưng nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn, triền miên hơn.Lý Đế Nỗ đánh bạo kéo dài nụ hôn, mà Hoàng Nhân Tuấn cũng bị hôn đến tê dại cả người. Cậu không biết phải phản ứng từ đâu mới tốt, rồi liền bị Lý Đế Nỗ lôi kéo đến quên cả mình là ai. Cậu vươn đầu lưỡi đáp lại Lý Đế Nỗ, không khí trong phòng trở nên mờ ám khó tả. Tim Hoàng Nhân Tuấn như ngừng đập, linh hồn và thể xác cậu như bay thẳng đến chín tầng mây xanh, hoàn toàn quên mất mình đang ở nơi nào. Lý Đế Nỗ lúc này hơi thanh tỉnh một chút,lòng thầm nghĩ, thì ra cảm giác cùng người mình thích hôn môi lại tuyệt vời đến vậy. Hai người vẫn cứ hôn cho đến khi hơi thở trở nên dồn dập. Hoàng Nhân Tuấn đưa tay nới rộng khoảng cách giữa cả hai. Cậu đưa tay sờ lên môi mình, mắt chớp chớp, đầu chợt ngẩng mạnh lên nhìn thẳng vị hung thủ cũng đang mơ hồ không kém mình . Đáy lòng cậu dâng lên một loại cảm giác hoàn toàn tỉnh ngộ. Cậu thở hổn hển đưa tay tát cho Lý Đế Nỗ một cú điếng người.

"Lý Đế Nỗ, cậu ăn gan hùm rồi đúng không? Dám hôn lén đại ca ta"

Lý Đế Nỗ bày tỏ mình vô tội nói: "Tớ hoàn toàn không biết sao mình làm vậy nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, khỏi phải vụng trộm nữa, cậu cũng phát hiện rồi. Vì tớ đã hôn cậu nên tớ sẽ chịu trách nhiệm nhé, chúng ta bắt đầu yêu nhau đi,có được không?"

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu, trừng mắt nói: "Cậu là cái tên xấu xa lợi dụng lúc người ta sơ hở liền chiếm tiện nghi, tớ sẽ không nghe cậu đâu, nào có nói một câu liền yêu dễ dàng như vậy."

Lý Đế Nỗ cười đến yết hầu cũng rung theo: "Cậu không đáp ứng có phải không? Vậy chúng ta diễn lại cảnh hồi nãy một chút, xem xem phản ứng của cậu sẽ như thế nào..." Nói đoạn Lý Đế Nỗ lại đè lên người Hoàng Nhân Tuấn mà dở trò, tất cả những gì Hoàng Nhân Tuấn có thể làm lúc này chính là phát ra những âm thanh không rõ nét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro