Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ đột nhập phòng của Adele hóa ra lại là cậu em trai nuôi của cô .

Cậu ta là hoàng tử Titus Wissa , con trai thứ mười của vua Magnus .

Mẹ thân sinh của cậu ta là Marry hoàng phi , một hoàng phi đã mất vì dịch bệnh bùng phát cách đây khoảng mười năm .

Nhớ lại thuở bé khi còn sống trong hoàng gia Lisyiw , Adele rất cô đơn nhưng may mà gặp được Titus .

Cậu tuy kém Adele hai tuổi nhưng đã rất biết lắng nghe và thấu hiểu cho cô .

Nhớ lại lần đầu gặp mặt là khi Adele đang chạy nhảy lung tung rồi va phải Titus đang cầm trên tay một chồng sách .

Lúc đó cô vụng về còn ngã lên người Titus .

Nhưng Titus không trách cô còn hỏi han cô có ổn không nữa .

Từ lúc đó thì mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết đến mức mỗi khi nhắc đến "Adele" thì ai cũng liền nghĩ đến "Titus" .

Nhưng rồi bỗng một ngày , Titus đã biến mất không rõ lý do .

Khi biết tin , Adele đã vô cùng đau khổ . Vì Titus là điểm tựa tinh thần của cô , mất đi Titus dường như đã trở thành nỗi mất mát lớn nhất của cô .

Xa cách nhiều năm , giờ đây gặp lại , Adele vẫn nhìn ra cậu em trai của mình .

Nàng mừng rỡ khôn xiết , hỏi :
"C-cậu là Titus phải không ?".

Titus nhanh nhảu đáp :
"Đúng là em đây thưa chị".

Adele không kìm nỗi nữa , ôm chằm lấy Titus , nức nở nói :
"Rốt cuộc suốt thời gian qua em đi đâu ? Sao không một lời từ biệt vậy ?".

Titus cũng ôm lấy Adele nói :
"Em làm tất cả là vì chị , chị xem ! Em hiện giờ là kỵ sĩ của chị , em đã có thể bảo vệ chị như những gì mà mình hằng mong ước !".

Titus nói thêm :
"Chị à , em có thể như lúc nhỏ ôm chị khi ngủ không ? Em rất sợ ngủ một mình!".

Adele không để ý nhiều nữa , nàng vui sướng đáp :
"Đương nhiên rồi !".

Không biết đã phải xảy ra những chuyện gì nhưng mà bỗng nhiên Adele lại có thêm một đồng minh ở nơi đất khách quê người .

Thế là đêm hôm ấy , Adele cùng Titus ôm nhau ngủ .

Nhưng có lẽ Adele đã không phòng bị trước cậu em trai này.

Bởi , khi ôm nhau ngủ Titus vẫn luôn kiềm chế cảm xúc của bản thân trước chị gái xinh đẹp của mình .

Cũng như hoàng đế Harold , Titus cậu ta cũng si mê mùi hương của Adele .

Và nhiều khi cậu cũng cảm thấy chị gái Adele thật sự quá ngây thơ . Chẳng hề nhận ra tình cảm nam nữ của cậu dành cho chị ấy

Hôm sau , nắng đã chiếu rọi từ cửa sổ vào trong phòng .

Những tia nắng ấm cứ thế mà chiếu vào gương mặt thanh tú của nàng Adele . Nàng thiếu nữ nhỏ dần tỉnh ngủ , nàng quay sang bên cạnh nhưng cậu em Titus đã rời giường từ lâu .

Adele dụi mắt trong sự lừ đừ của buổi sáng , thú thật thì nàng chỉ muốn ngủ nướng thêm tí nữa thôi .

Lúc này , Adele trông như một đứa bé thích ngủ nướng vậy , trông vô cùng đáng yêu .

Chẳng mấy chóc , Calliope đã bước vào để chải chuốt gọn gàng giúp Adele .

Sau khi mọi thứ đã chỉn chu , hoàn tất , Adele cùng người em trai Titus và cô hầu Calliope đi đến phòng ăn hoàng gia để dùng buổi sáng .

Vừa bước vào phòng ăn , tất cả các ánh mắt đều đổ dồn vào nàng Adele khiến nội tâm cô vô cùng khó xử nhưng bề ngoài vẫn làm như không có chuyện gì .

Hóa ra sáng nay hoàng đế quyết định dùng bữa sáng cùng các gia tộc có công khai quốc .

Hoàng đế Harold thấy cô bước vào liền phấn khởi nắm lấy tay rồi đưa cô vào vị trí chỗ ngồi .

Titus ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng bên trong thì ngọn lửa ghen đang sôi sùng sục .

Ngồi lại vào bàn ăn , hoàng đế nói :
"Được rồi , mọi người cứ dùng bữa đi !".

Tất cả những người trong bàn ăn nghe xong thì mới dám cầm thìa lên múc súp để ăn .

Adele cẩn thận quan sát , cũng cầm thìa lên múc súp . Vì lúc còn đang đến phòng ăn , Calliope đã dặn :
"Người nhớ rõ đây , quy tắc ăn uống của hoàng gia Akristiin rất khó hiểu và rườm rà nên trước khi ăn người nhất định phải cẩn thận nếu không sẽ bị chê cười đó .".

Khi đã kết thúc xong buổi ăn khó khăn đó , hoàng đế đã chủ động tiến đến , dẫn Adele đến điện Rostisl để tuyên bố một chuyện hết sức quan trọng .

Thay vì ngồi lên ngài vàng trong điện Rostisl ,hắn đứng uy nghiêm , cầm tay Adele lên , tuyên bố trước bao nhiêu là quan tước :
"Vị trí hoàng hậu bỏ trống đã lâu , ta lên ngôi đã gần năm năm , cũng đã đến lúc nên lập hậu , vì vậy cho nên ngày hôm nay ta quyết định phong công chúa Adele Wissa của Lisyiw làm hoàng hậu.".

Adele bỗng lấy làm lạ . Bản thân cô vẫn luôn ý thức được hoàng đế chưa thật sự rung động với mình .

Lập tức , các quan tước thi nhau xì xào , công tước Jasper Heartia đứng ra phản đối :
"Kính mong bệ hạ suy xét thật kĩ , công chúa Adele là vật cống nạp , sao có thể lập làm hoàng hậu , chức hoàng phi e là thích hợp hơn ạ !".

Adele nghe được lời này của công tước Jasper liền bỗng thấy có chút tổn thương dù đã lường trước  nhưng cô nàng cũng tán đồng ý kiến của ông ta vài phần . Quả đúng là cô là một vật cống nạp . Tuy nhiên cô vẫn chắc rằng bản thân không phải là người mà ông ta muốn nói này nói nọ , muốn sỉ nhục là sỉ nhục .

Sau đó , cũng có vài người đứng ra đồng tình với công tước Jasper . Hoàng đế nhíu mài nói :
"Ta không hỏi ý kiến các ngươi ! Ngậm miệng lại hết cho ta !".

Dù sao cũng là chuyện nhà hoàng đế , các quan tước biết đã hơi hấp tấp liền lặng thinh không dám cãi thêm .

Nói xong , hoàng đế ngồi lên ngài vàng , vỗ vỗ vào đùi ám chỉ bảo Adele ngồi lên .

Adele mặt đỏ tía tai , ngại ngùng ngồi lên đùi hoàng đế .

Hắn ôm eo Adele , cao ngạo nói :
"Các ngươi ai phản đối thì chính là đối đầu với bổn đế ! Vị trí hoàng hậu này , chỉ duy nhất Adele Wissa của Lisyiw được ngồi".

Sau câu nói đầy ngạo mạn này cũng chẳng còn ai dám đứng ra phản đối nữa .

Adele cứ thế trở thành hoàng hậu xinh đẹp nhất trong lịch sử của đế quốc Akristiin .

Ngày diễn ra lễ phong hậu , giới quý tộc , hoàng tộc đều đến dự và chúc phúc .

Nghi lễ diễn ra trang trọng , ai nấy đều ca ngợi vẻ đẹp của nàng Adele . Nhưng cũng chẳng có mấy ai là xem trọng Adele . Họ đều cảm thấy Adele là món đồ chơi yêu thích nhất thời của hoàng đế bệ hạ .

Nàng Adele khoác lên bộ lễ phục màu tím lộng lẫy , sánh bước cùng hoàng đế .

Sâu trong lòng mình , Adele vẫn luôn dị ứng với nụ cười giả tạo của đám quan khách . Cô hiểu rõ họ coi thường mình . Nhưng không vì vậy mà cô sợ . Cô biết họ có ghét bỏ hay khinh thường cô đến đâu thì cũng phải nể cái danh phận hiện giờ của cô . Đương nhiên cô không dựa vào danh vị này để tự cao .

Bước chân vào đế điện , Adele quỳ xuống trước hoàng đế .

Công tước Jasper cầm trên tay bảo vật hoàng gia đi đến trước hoàng đế và Adele .

Điều này cũng đã thể hiện vị thế ông ta rất cao ở mặt chính trị .

Ông ta hành đại lễ sau đó dâng món bảo vật cho hoàng đế .

Hoàng đế mở cái hộp chứa bảo vật ra , bên trong là một chiếc vương miện hoa lệ .

Khóe miệng hoàng đế hơi nhếch lên .

Ngài ta đích thân đội vương miện cho Adele .

Sau khi đã đội lên chiếc vương miện tôn quý , Adele đứng lên , nắm lấy tay của người đàn ông quyền lực bậc nhất .

Cuối buổi lễ , hoàng đế cùng Adele ở cạnh nhau suốt , họ có một đêm ân ái thân mật với nhau .

Biết Adele đang cùng hoàng đế tận hưởng một đêm khó quên , Titus đã bực tức đến mức cả đêm không ngủ .

Lúc trời vừa sáng , đã nôn nóng muốn gặp Adele . Nhưng phải đến giữa trưa mới được gặp , bởi Adele còn phải trải qua một số nghi thức nữa , mới chính thức trở thành đương kim hoàng hậu .

Vừa nhìn thấy Adele đã hoàn thành xong nghi thức và đang ngồi trên kiệu quay về , Titus đã chạy đến ôm lấy cô như khi còn nhỏ .

Hành động mất kiểm soát của Titus đã khiến nữ hầu Calliope kế bên rất lo lắng .

Giữa nơi đông người mà lại ôm nhau sẽ gây ra hiểu lầm khiến thanh danh của Adele bị tổn hại nghiêm trọng . Vì thế Calliope đã nhanh trí kéo Titus ra .

Nàng Adele vẫn tràn đầy sức sống , muốn đi cưỡi ngựa .

Titus nghe vậy liền tức tốc dẫn Adele đến khu cưỡi ngựa trong tòa lâu đài .

Nàng Adele cưỡi lên một con bạch mã , dáng người nàng kiêu hãnh và xinh đẹp .

Ở cách đó không xa , Titus với danh nghĩa là kỵ sĩ thân cận quan sát Adele , Calliope đứng bên nhắc nhở :
"Nhìn ít thôi , người ấy là hoàng hậu của hoàng đế bệ hạ .".

Titus thản nhiên đáp lại :
"Kỵ sĩ đôi khi lại tốt hơn hoàng đế .".

Calliope bất lực đảo mắt , không nói gì thêm .

Đột nhiên , có tiếng ngựa phi . Một chàng vương tử xuất hiện . Hắn nhanh chóng đuổi kịp Adele và bắt chuyện với nàng , hắn nói :
"Mỹ lệ đến vậy , chắc người là đương kim hoàng hậu ?".

Adele liếc nhìn một cái sau đó phi ngựa sang hướng khác , phớt lờ hắn .

Bị Adele tuyệt tình nhưng có lẽ chàng ta vẫn không bỏ cuộc , cưỡi ngựa đi theo sau Adele .

Titus thấy chị gái bị làm phiền thì sao có thể để yên . Cậu ta ngay lập tức rút ra một cái cung tên sau đó nhắm bắn vào chân của tên vương tử kia .

Tên vương tử kia trúng tên bị ngã ngựa .

Ngựa của tên vương tử điên lên làm Adele giật mình suýt thì té khỏi ngựa của chính mình .

May mà có Titus kịp thời lao đến đỡ .

Kết quả , Titus bị Adele mắng :
"Em đang làm gì vậy hả ? Xông tới cứu chị một cách không cần thiết như thế , không sợ bị thương sao ?".

Titus Wissa ấm ức đáp :
"Em đương nhiên không sợ , người em muốn bảo vệ cả đời là chị mà !".

Adele bất lực đành cùng hầu nữ và Titus trở về điện .

Vừa bước vào tới phòng ngủ , Adele đã phải sững người khi nhìn thấy hoàng đế đang nằm trên giường chờ cô .

Sợ thất lễ nên Adele đã quỳ xuống , cô khẽ nói :
"Bệ hạ , như vậy là trái với quy tắc !".

Hoàng đế nhìn Adele một lượt , hắn cười khẩy , hoắt hoắt cái tay ra hiệu bảo Adele lại đây với mình .

Adele vẫn quỳ không chịu lại chỗ hoàng đế .

Hoàng đế đành phải tiến lại gần đỡ cô lên sau đó ân cần dìu lên giường .

Thế là họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc  nồng cháy . Sáng sớm tinh mơ , Adele gọi hoàng đế dậy :
"Bệ hạ , dậy nào !".

Hoàng đế mơ màng đáp :
"Bổn đế ta muốn ngủ chút nữa mà , nàng ôm ta đi".

Adele thấy hoàng đế có bộ dạng như vậy thì phì cười . Nàng dùng ánh mắt thâm tình nói khẽ :
"Bệ hạ , ngài đáng yêu quá".

Lập tức khuôn mặt anh tuấn của hoàng đế đỏ ửng cả lên .

Bất thình lình có tiếng kỵ sĩ ngoài cửa vọng vào :
"Cấp báo ! Thưa bệ hạ , công tước Peter đã tự ý dẫn quân xâm lược xứ Wanel !".

Hoàng đế đang trong cơn mơ nghe được tin thì bình tĩnh nói vọng ra :
"Được rồi , người cứ làm việc của ngươi!".

Kỵ sĩ đứng ngoài tuân theo ý của hoàng đế , hắn hành lễ sau đó rời đi .

Hoàng đế giờ đây không còn tâm trạng ngủ nướng , ngài ta lập tức khoác áo choàng định rời khỏi điện hoàng hậu thì bớt chợt bị Adele kéo tay áo .

Adele nhìn hoàng đế bằng ánh mắt chứa đầy thành ý , nói :
"Bệ hạ , hãy bảo trọng thân thể .".

Hoàng đế mỉm cười , hôn lên môi cô rồi rời đi .

Hương thơm thoang thoảng trên người cô từ đêm qua vẫn làm hoàng đế nhung nhớ .

Nữ hầu Calliope thấy bệ hạ đã đi khỏi thì mới dè dặt bước vào phòng của Adele , nữ hầu cất tiếng nói :
"Hoàng hậu à , chuyện giữa người và kỵ sĩ Titus...thật sự khiến thần rất lo lắng ạ . ".

Adele hơi nhíu mài , đáp :
"Ta sẽ cân nhắc lại cách hành xử lộ liễu của em ấy , ngươi cứ yên tâm !".

Calliope khẽ gật đầu .

Có thể thấy , nàng Adele đã đoán ra chuyện Calliope đứng ngoài nhìn thấy cô và Titus ngủ chung lúc trước . Và có lẽ Calliope cũng biết được xuất thân của Titus .

Adele bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn , Calliope liền vội tiến lại gần xem xét tình trạng của Adele .

Calliope vốn dĩ là người tài được cử theo hầu hạ Adele nên vừa nhìn sắc mặt , triệu chứng của Adele thì liền đoán ra ngay là Adele đã mang thai .

Không chỉ vậy , Calliope còn bắt mạch và phát hiện dự đoán của mình là chính xác .

Adele biết được chẩn đoán đó của Calliope thì rất kinh ngạc . Cô không thể ngờ nhanh như vậy mà cô đã mang thai con của hoàng đế bệ hạ .

Calliope tay sờ vào bụng Adele , miệng thì nhỏ nhẹ nói với cô :
"Thưa hoàng hậu , thần cho rằng chuyện này tạm thời không nên công bố ra bên ngoài .".

Adele gật đầu , Calliope nói tiếp :
"Hậu cung của hoàng đế hiện giờ còn có một hoàng phi khôn khéo , rất được lòng các tướng sĩ . Cô ấy là Dona Heartia . Đứa con trong bụng này của người chính là yếu tố quan trọng nhất để người củng cố địa vị cho bản thân , người nhớ rõ chưa ạ?".

Adele im lặng suy nghĩ một chút , nàng sờ vào bụng mình , đáp :
"Đứa trẻ không phải là công cụ củng cố vị thế của ta , nó là con của ta ! Ta hiểu là ngươi một lòng muốn giúp ta nhưng ta thật sự không thể coi con mình là một công cụ được !".

Calliope biết bản thân đã lỡ lời nên liền vội tự tát vào mặt bản thân .

Adele hiểu Calliope là người trung thành , một lòng một dạ nên liền cản bàn tay đang tự trách bản thân của Calliope lại .

Adele ôm lấy Calliope , nói một cách chân thành :
"Ta không xem ngươi là người hầu mà là một người bạn nên hãy tự trân trọng bản thân , vì ta không muốn những người ta yêu quý bị đau !".

Calliope nghe được những lời chân thành này của Adele liền vội vã quỳ xuống , thề nguyện sẽ tận trung cả đời .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro