1. Đứa trẻ được ban phước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở xa xưa, khi thế giới hỗn loạn giữa nhân ma và thần.

Các cuộc hỗn chiến khốc liệt diễn ra liên tục không ngừng nghỉ suốt hàng nghìn năm, biến tam giới thành một đống bùn hỗn độn xấu xí.

Ngay lúc đó, một kẻ vượt xa khỏi quỹ đạo vận hành thông thường. Dưới thân xác của một loài người bé nhỏ là sức mạnh vượt xa khỏi thần và ma. Người đó đã ổn định thiên hạ, làm dịu đi cơn giận dữ của thần, cảm hóa yêu ma.

Ngài xưng là Vân Yên, vua của đại lục.

Và thế, hỗn chiến tưởng như không bao giờ có hồi kết đã êm dịu dừng lại.

Tuy vậy, đó không phải là tất cả.

Yêu ma có lòng tham vô đáy, chẳng thể vì mấy câu cao thượng nhạt nhẽo đó mà từ bỏ thống trị tam giới. Chúng vẫn lăm le, cố gắng tìm kiếm một kẽ hở nào đó tiếp tục xâm chiếm và gây hỗn loạn nhân giới.

So với thiên giới, nhân giới yếu nhất.

Con người không có sức mạnh nào đặc biệt có thể bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm ngoài cái ý chí tiềm ẩn cả.

Cũng vì lẽ đó, đức vua Vân Yên trước khi lìa đời, ngài phát tán sức mạnh của bản thân đi khắp nơi trên lục địa. Để lại một lời di nguyện rằng, kẻ mang trong mình sức mạnh của ngài sẽ trở thành quân vương tương lai bảo vệ thế gian này trước khi cái ác ngày càng lớn mạnh.

Và hai ngàn năm trôi qua, chỉ có một lần duy nhất diễn ra cuộc tranh đoạt vương quyền khốc liệt giữa các ngôi sao may mắn được nhận sức mạnh của ngài, đó là sau ba trăm năm khi vua Vân Yên lìa đời.

Từ đó trở đi, lời sấm của vua Vân Yên trở thành truyền thuyết trong lòng con dân đại lục, một câu chuyện hay kể đi kể lại.

Cho tới hôm nay, năm thứ ba mươi Tấn Phúc, sau lời sấm 1221 năm.

Luồng ánh sáng màu trắng từ trên trời sa xuống đất đại lục, khiến cho sinh vật sống chói mắt đến độ không thể mở ra. Bầu trời dần chuyển sang màu đen, sấm rền vang vọng đinh tai nhức óc.

- L... Lời sấm của vua Vân Yên!

Bọn họ hốt hoảng nói với nhau, rằng sự kiện này chắc chắn là cách truyền thuyết năm đó diễn biến.

Những đứa trẻ may mắn được sinh ra với sức mạnh của thần, sẽ cống hiến bản thân bảo vệ lục địa. Là ai trong số chúng, sẽ trở thành đầu tàu?

Sau khi hiện tượng kì bí dừng lại, đức vua hiện tại đã sai quan binh đi điều tra và tìm kiếm những đứa trẻ được sinh ra ngay khoảnh khắc đó.

Giờ Mùi 5 khắc, Đinh Sửu niên, Ưu Nguyệt Hạ Hoán.

(15:45, năm Đinh Sửu, ngày 21 tháng 6)

- Đã qua hàng ngàn năm rồi, không ngờ ngày này cũng tới.

Vua Tấn Phúc ngồi dưới mái hiên, đưa mắt ngắm ra hồ sen. Nhìn thì tưởng như ông ấy đang thưởng thức mĩ cảnh nhân gian yên bình, chẳng ai biết được trong lòng ông đang rối loạn như sóng biển.

Có thể nói là hồi hộp, bởi lẽ ông chưa từng nghĩ bản thân phải quyết định một chuyện gì đó hệ trọng về ngai vàng sớm như vậy. Ông mới bước sang tuổi năm mươi, vốn còn đủ sức để nắm quyền hành trong tay. Giờ lại có tin truyền tới, rằng có thể ông phải buông bỏ cái ngai vàng này sớm thôi. Hoặc có thể nói rằng, hậu duệ của ông không được làm hoàng đế, huyết mạch của ông sẽ dừng lại và nhường cho kẻ mang dòng máu khác.

Nhưng không làm theo lời tiên tổ, khi chết đi ông sẽ bị trừng phạt mất.

Ông liền cắn răng, dù sao việc thừa kế ngai vàng là chuyện phức tạp.

Điều ông không ngờ được là, cả thảy con cái trong hậu cung của ông, không có ai được thần linh chọn lựa.

Đứa trẻ được thần linh chọn dần dần lộ diện. Theo như truyền thuyết, sẽ có tới 27 đứa trẻ được ban sức mạnh thần linh. Tuy vậy, việc tìm kiếm là một vấn đề rất nan giải.

Thông thường, sẽ thu hẹp phạm vi bằng cách điều tra từng nhà về ngày giờ sinh đứa trẻ. Được lùng từ cấp cao xuống dân, và đương nhiên có những đứa trẻ xuất phát từ thường dân và chẳng ai nhớ nổi nó sinh lúc nào.

Vua Tấn Phúc nghĩ ra một cách, nếu đứa trẻ nào là ngôi sao may mắn chính xác sẽ được thưởng 100 lạng vàng.

Và dĩ nhiên sẽ có nhiều sai lệch trong thời gian, những kẻ thèm muốn số tiền lớn đó không ngần ngại đem con cái cháu chắt mình tới dâng lên cho nhà vua.

Để phân biệt thật giả, sẽ cho đứa bé đó đặt tay lên quả cầu Ẩn. Nó có thể phát hiện ra bên trong đứa trẻ đó có sức mạnh thần linh hay là không. Ẩn được vua Vân Yên để lại, cất giữ thành báu vật trong mật thất hoàng gia đợi tới cái ngày phát huy công dụng.

Khi Ẩn phát sáng, đứa trẻ được chọn đó sẽ được đưa vào cung nuôi dưỡng và được coi như một hoàng tộc chính hiệu. Có quyền hành ngang với hoàng tử công chúa đương thời, bởi lẽ, một trong số chúng sẽ là đức vua sau này.

Choang!!!

- Láo xược! Ngươi có biết đó là chiếc bình ta yêu quý nhất không hả?!

Cung Hòa Thạch.

Đứa trẻ khoác lên mình bộ quần áo đắt tiền cùng phụ kiện trang sức chói lóa, nó có đôi mắt đẹp như thiên thần nhưng lại mang tâm địa của một đứa nhỏ xấu xa.

Nó đứng trên cao, dùng cán của cây quạt liên tiếp giáng xuống đầu của một đứa trẻ khác đang ngồi thụp dưới đất cắn răng chịu đựng.

- Lưu Ly, đừng có làm càn.

Tam hoàng nữ Bạch Ý ngồi trên ghế, cùng với ba huynh muội khác của mình đồng loạt thấy khó chịu với hành động của Lưu Ly. Nhưng chả mấy ai buồn lên tiếng ngoài nàng ta, bởi chúng đã quá ngán ngẩm chuyện này rồi.

Việc Lưu Ly chê thân phận Hồng Hạnh là con của ca kỹ cả hoàng cung này ai ai mà không biết, cũng vì Hồng Hạnh quá hiền lành nên mới bị Lưu Ly bắt nạt.

Xét về vai vế và thân phận, Hồng Hạnh quả thực cao hơn nàng ta. Một đứa là con của thần linh được ban sức mạnh, còn một đứa là con của hoàng đế và chẳng có sức mạnh gì.

Nhưng mà, Hồng Hạnh quả thực rất là hiền. Hiền đến độ nô tỳ trong cung còn bắt nạt được, chắc là do thân phận chèn ép nàng ta đến độ sự tự tin chỉ nhỏ lại bằng con kiến.

Nàng ta chỉ có thể sống nhẫn nhịn qua ngày, có chỗ che mưa che nắng là đủ, chẳng cưỡng cầu uy quyền cao sang.

Lưu Ly nghe Bạch Ý cản mình, nàng ta cũng chẳng dám làm gì quá phận ngoài đưa mắt liếc Hồng Hạnh giận dữ.

Coi như thấy Lưu Ly bình tĩnh lại, nhị hoàng nữ Trần Ánh Quyên mới bắt đầu cất lời:

- Dù gì cũng là chị em với nhau, em cần gì bực tức với nàng ta.

Lưu Ly hậm hực ngồi xuống ghế, nàng ta uống ừng ực chén trà trên bàn. Tựa như cơn giận dữ chưa hết lửa, nàng uống xong thì ném cả bộ trà vào người Hồng Hạnh. Tiếng bình vỡ vang lên, đầu nàng ta chảy máu và vết thương khắp cánh tay.

- Em chẳng chị em gì với nó!

Bạch Ý cười trừ, đưa quạt lên che nửa miệng khúc khích:

- Lưu Ly, chúng ta cũng có phải chị em gì với nhau đâu. Chẵng lẽ... em cũng ghét chị như Hồng Hạnh?

Lưu Ly hoảng hốt vội xua tay, nàng ta đứng dậy xà vào lòng Bạch Ý:

- Không có, em không có ghét chị Ý. Em là em ghét thứ ti tiện như nó mà thôi.

Bạch Ý đưa tay xoa đầu nàng ta:

- Ai dạy em rằng nàng ta ti tiện, trong chúng ta chẳng ai ti tiện cả. Là kẻ nào dám dạy hư Lưu Ly bé bỏng của chị, nói đi?

Lưu Ly toát mồ hôi hột, giọng nói có phần ấp ứng:

- Nhưng nó ti tiện thật mà, dòng máu kĩ nữ đó mà lại được đứng chung hàng chung lối với chúng ta. Các anh chị em được đưa vào cung, đều là người có cha mẹ làm quan to. Chỉ có nó...

Bạch Ý đưa tay che lại cái miệng hỗn của đứa nhỏ này, thật là, lời nói độc địa như vậy sao có thể thốt ra từ đứa nhỏ chỉ mới tám tuổi cơ chứ?

Trong cung lời qua tiếng lại nhiều vô kể, và đương nhiên điều tốt thì ít mà điều xấu thì tràn lan. Lưu Ly nghe được và phản ứng như vậy cũng có phần hiểu cho, chỉ là đứa trẻ này ngày càng không kiểm soát được điều mình nói ra.

Bạch Ý ra hiệu bằng ánh mắt cho đám người hầu, mời Hồng Hạnh về cung của nàng ta. Hồng Hạnh đưa mắt nhìn Bạch Ý rồi cúi gằm mặt, lủi thủi bước ra khỏi.

Ánh Quyên đặt ly trà xuống bàn, tiếng va đập vang lên đầy uy quyền khiến cho mọi người không rét mà run.

- Lưu Ly, chuyện ngày hôm nay ta không muốn xảy ra thêm nữa. Em cũng không còn nhỏ, nên học quy tắc trong cung một cách nghiêm túc đi.

Lời trách móc của nhị hoàng nữ làm Lưu Ly sợ hãi, mắt nàng đỏ ngàu dụi đầu vào lồng ngực Bạch Ý tỏ ra đáng thương để được cứu. Bạch Ý cười dịu dàng, vỗ về:

- Thôi nào Lưu Ly, nghe lời chị Quyên đi. Em là công chúa, công chúa uy quyền không phải là khiến người khác sợ, công chúa khiến người khác sợ là một công chúa không có kẽ hở nào về mọi mặt. Để làm được, em phải học thật nhiều, nhớ không?

Lưu Ly nói khẽ, đầy ấm ức:

- Em sẽ ngoan ngoãn học mà...

Sau khi dỗ dành cô công chúa nhỏ bướng bỉnh, các hoàng nữ mau chóng quay về cung của mình.

Ánh Quyên nhíu mày, cất lời:

- Ngươi chiều chuộng Lưu Ly quá, nó đâm sinh hư mất.

Bạch Ý khoác vai Ánh Quyên, chỉ biết cười trừ:

- Biết sao được, con bé thích ta quá mà! Ta cũng phải đối xử tốt với con bé chứ, còn ngươi cứ làm khó làm dễ bé nó ghét ngươi là phải.

Ánh Quyên tỏ ra không phục, nàng chẳng làm khó gì cả. Từ lúc đưa vào cung tới bây giờ đã mười năm, những kí ức nàng biết chỉ có học học học. Một người như Lưu Ly sót lại một cách ngây thơ như vậy, chẳng hiểu sao sống sót qua nổi mấy thầy ở Tri Thiên Đường.

- Hay là do chúng ta là những đứa trẻ được thần linh chọn lựa nên mới học nhiều như vậy, còn mấy đứa trong cung thì vô lo vô nghĩ như Lưu Ly không ta?

Bạch Ý đưa tay lên cằm suy ngẫm, ngẫm một lúc rồi lại cười ngu:

- Ái chà, chắc đúng là vậy rồi!

Soạt!

Bóng người bé nhỏ đột ngột xuất hiện từ lùm cây um tùm ngay trước mặt hai vị hoàng nữ, làm cho họ giật thót cả tim.

- Á! Hết hồn!

So với Bạch Ý vừa la toáng lên thì Ánh Quyên bình tĩnh hơn nhiều, nàng nhận ra người vừa hù cả hai là thập nhị hoàng nữ Hồng Hạnh, người bị Lưu Ly bắt nạt ban nãy.

- T... Thập nhị hoàng nữ, có chuyện gì mà xuất hiện đột ngột vậy?

Bạch Ý nhìn Ánh Quyên tái hết mặt mày, rõ sợ mà lại tỏ ra ngầu làm gì không biết nữa.

- Á!

- Áaaaaa! G... Gì đấy?!

Nàng ta nảy ra ý, hù Ánh Quyên một lần. Ai ngờ nàng ta sợ thật, phản ứng mạnh mẽ lắm, nhìn như muốn xuất hồn tới nơi vậy.

- Ngươi hù ta!

Bạch Ý che miệng cười, nhưng lại chẳng che nổi vì cái miệng đã ngoác tới mang tai.

- Há há há! Giật mình thiệt hả? Ê lần đầu tiên thấy luôn á!

Nàng đặt cả hai tay lên vai Ánh Quyên, ra vẻ đầy trịnh trọng:

- Từ lần sau, có sợ thì cứ nói. Tạo nét anh hùng mệt lắm đấy...

Ánh Quyên đỏ mặt, hất vội Bạch Ý ra:

- Ai sợ? Ai sợ? Sợ cái gì chứ tào lao! Ta không có sợ gì hết!

Hồng Hạnh thấy được cảnh chó mèo cào lộn xào này thì bất lực đứng im, chẳng chen được câu nào và cũng không dám luôn. Lúc này Bạch Ý mới thôi, cười cười hỏi:

- Sao thế Hồng Hạnh, ngươi chưa về cung à?

Hồng Hạnh cọ hai ngón tay vào nhau, cúi mặt thấp:

- À thì... cảm ơn vì đã giúp ta tam hoàng nữ, nhị hoàng nữ.

Bạch Ý xua tay, gãi đầu ngại ngùng:

- Ấy cái đó không tính, chẳng phải giúp đỡ gì đâu!

Hồng Hạnh vội quỳ thụp xuống đất, đôi mắt long lanh như sao đêm chiếu tia lấp lánh tràn đầy sự hi vọng mong chờ:

- XIN HÃY CHỈ TA CÁCH TRỞ THÀNH MỘT HOÀNG NỮ KHIẾN KẺ KHÁC SỢ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro