Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta . Một nữ điệp viên hạng S lại bị phản bội sao ? Lâm Hạo Nhiên ! Tên khốn nạn , tôi hận anh.

Cô và hắn có tình cảm với nhau khá lâu , khoảng tầm gần 2 năm . Cô định có ý định rời bỏ tổ chức cùng hắn cao chạy xa bay , sống một cuộc sống bình thường như bao người . Hôm nay , chính là ngày cô thực hiện nhiệm vụ cuối cùng và cũng là ngày rời bỏ tổ chức . Mặc kệ trời mưa lớn rào rào lạnh buốt nơi những vết thương cô tự tin bước đi những bước đi mạnh dạn vào căn phòng tối , từng bước đều mang tiếng va chạm giữa giày cao gót cùng nền nhà :

-" Đây , Nước Mắt Mặt Trời , thứ mà ngài cần " - cô vất chiếc túi trên bàn và tự kiêu nói.

Nước Mắt Mặt Trời là thứ được cả thế giới săn lùng và ông chủ cô cũng không là ngoại lệ . Nó được chế tác từ khoảng gần 5 thế kỉ trước đáng giá tới 5 nghìn nhân dân tệ .Ông ta cười một cách ma mị vỗ tay đầy khiêu khích nói :

-" Tốt , tốt ,tốt . không hổ danh là cánh tay phải của ta . Cô muốn rời khỏi tổ chức thật không khó"

Nghe thấy tiếng rời khỏi tổ chức long cô lại nao nức mừng thầm  . Thật ra viên đá đó chỉ là giả , viên thật được cất giấu trong người cô để dự phòng ông ta giở trò bỉ ổi . Chắc là không phải cần tới rồi . Ông ta giơ tay hiệu ra lệnh : 

-''Cho người vào !''

Một lát sau Lâm Hạo Nhiên xuất hiện . Cô ngạc nhiên không kìm được :

-" Sao anh lại ở đây ?"

Hắn ta bình thản trở ngay bộ mặt ác độc :

-" Nơi tôi làm việc sao lại không ở đây cho được . Chẳng lẽ cô nghĩ tôi ở trường học để dạy cho bọn trẻ con thật sao ?" 

Hắn ta nói vậy là có ý gì , không lẽ ......

-" Đúng rồi ,con ngu ! Tao chính là lừa mày đấy ! Tao là người được tổ chức cài vào để khử mày và lợi dụng mày đây "- từng lời nói của hắn tựa như từng nhát dao đâm sâu vào tâm can cô

Vì sao ? Vì sao lại có thể khốn nạn như vậy cơ chứ .Nước mắt khẽ lăn từ khóe mi xuống khuôn mặt xinh đẹp . Thật không ngờ ! Người mà mình thương suốt hai năm nay chỉ lợi dụng mình chứ chẳng thật lòng quái gì cả . Cô bây giờ tựa như một người đã mất lý trí , cũng phải thôi nó lừa dối mình tới vậy mà ! Cô nhẹ nhàng lấy trong túi ra nói bằng giọng đầy khiêu khích :

-" Chúng mày là muốn cái này chứ gì? " - tay đung đưa viên đá quý.

Bọn chúng ngạc nhiên nhìn cô . Hứ loại đàn ông chết chôn , dùng toàn bộ sức mạnh còn lại cô vứt chiếc vòng cổ thật mạnh , nó bay vào cái hồ rộng lớn ngay bên cạnh căn phòng đó.Bọn chúng nháo nhác , ráo riết hô nhau đi tìm . Tức giận tới cực độ ông chủ ra lệnh cho hắn :

-" Giết " - 

Hắn ta cũng không kém , nghiến răng nghiến lợi đay nghiến nguyền rủa cô:

-"Con tiện nhân , mày đi chết đi !"

  . Cô cười một cách điên cuồng , cô cười cho cái ngu dốt , dại dột của mình , cười cho sự hớ hênh của bọn cầm thú kìa . Pằng..pằng ....Pằng ... ngày sau đó là ba phát đạn được bắn xuyên tim cô:

-" Khốn Nạn ''- chính là lời cuối cùng mà cô để lại cho hắn ta.

Cái người bắn cô không ai khác chính là tên khốn Lâm Hạo Nhiên, cái người mà cô thật lòng yêu thương . Cuộc đời cô quả thật là bi kịch mà  , không những thế mà còn kết thúc sớm , thật sự đáng tiếc cho tuổi đang giữa dòng thanh xuân của cô . Uổng phí . Thật muốn sống lại lần nữa , dù hoàn cảnh thế nào cũng được . Sự đau khổ kéo theo cho tới chết.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro