Chương 32: Sẽ Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như yêu cầu của đọc giả, lại ra thêm một chương nữa đây 💋💋

__________________________

"Ăn ngon không?"Hoàng Bắc Hạ hỏi.

"Ngon ạ!"Xảo Họa vội vàng nhẹ gật đầu, cúi đầu xuống nhét đầy cơm vào trong miệng, giống như muốn chứng minh lời nàng nói. Chỉ là nước mắt có chút không khống chế được trượt xuống."Ăn rất ngon, đây là lần đầu tiên em được ăn đồ ăn ngon như vậy" nàng vừa nói vừa lau nước mắt, cười với Hoàng Bắc Hạ nói: "Cảm ơn tiểu thư!"

"Đồ ngốc, khóc cái gì!" Nhược Thư lên tiếng nói "sau này tận tâm tận lực với tiểu thư thì sẽ luôn tốt"

"Dạ! Em khẳng định sẽ như vậy!"Xảo Họa dùng sức nhẹ gật đầu.

"Vậy là tốt rồi." Hoàng Bắc Hạ rất nhanh đã ăn xong, lau miệng rồi nhân tiện nói: "Cung yến trung thu trong cung em cùng ta đi một chuyến đi."

"Tiểu thư?"Nhược Thư tựa hồ có chút không rõ dụng ý của Hoàng Bắc Hạ.

"Nhược Thư, tính tình em tương đối trầm ổn chu đáo, sau khi ta tiến cung em ở lại viện tử trông coi, ta sợ có người thừa cơ hội trà trộn vào, em ngàn vạn lần phải chú ý thật tốt"Hoàng Bắc Hạ ngữ khí nghiêm túc nói.

Nhược Thư cẩn thận suy nghĩ một hồi, cũng đã hiểu dụng tâm của Hoàng Bắc Hạ, chỉ là nàng vẫn không yên lòng để Xảo Họa tiến cung theo.

"Yên tâm đi, Xảo Họa là một người thông minh."Hoàng Bắc Hạ nhìn ra lo lắng của Nhược Thư, đem tay đặt lên tay Nhược Thư, nhẹ nói.

Xảo Họa nghe xong, cũng lập tức buông bát đũa xuống nói:"Em nhất định sẽ hầu hạ tiểu thư thật tốt."

Bóng đêm dần dần buông xuống, đêm tối tĩnh mịch để lộ ra mấy phần im lặng thê lương.

Hoàng Bắc Hạ trên giường lăn lộn vài vòng, chẳng biết tại sao, tối nay nàng không thế nào ngủ được.

Trong đầu liền nghĩ tới lời Nhược Thư nói hôm nay, trong đầu bất tri bất giác lại hiện ra hình bóng của Ngao Minh Dạ.

(Phong: Ai nha, không ngủ được là do nhớ người nào đó a~

Hoàng Bắc Hạ: Ngoài ý, ngoài muốn thôi!

Phong: Không cần ngụy biện nha, tỷ tỷ biết hết!

Hoàng Bắc Hạ: Tỷ...........còn nói nữa ta ném tỷ ra ngoài

Phong: Ném ta đi rồi ai cho muội lên sóng -.-)

Nàng rất hiếu kì, đến cùng là tại sao một người hoạt bát, tốt bụng mà có thể trong vòng một đêm tính tình đại biến? Là vì cái gì mà trong người có thể tồn tại chính nghĩa và tà ác? Đương nhiên nàng là người xuyên không tới đây, xuất hiện hai tính cách trái ngược nhau thì chuyện khác.

Tưởng tượng như thế khiến Hoàng Bắc Hạ càng không ngủ được, đứng dậy khoác một kiện áo choàng đi ra ngoài.

Tối nay trăng thật sáng a.

Hoàng Bắc Hạ đứng ở cổng, tay nắm thật chặt vạt áo choàng, đã gần đến Trung thu, ban đêm cũng càng thêm lạnh.

Bất tri bất giác nghĩ, mình xuyên không tới đây cũng hơn nửa tháng rồi. Chỉ là sự tồn tại của nàng vẫn còn rất yếu, rất yếu, yếu đến nỗi có thể nhìn thấu được đối phương, nhưng vẫn phải tiếp tục mỉm cười.

Đây đều là những việc trước kia Hoàng Bắc Hạ khinh thường.

Thở dài một tiếng. Xem ra qua Trung thu, nàng nhất định phải lên kế hoạch thật tốt. Nếu không thì ở triều đại này, khó đảm bảo sẽ có một ngày nàng thật sự sẽ bị tan xương nát thịt.

Cho nên nàng nhất định phải để cho mình trở nên cường đại, biện pháp tốt nhất chính là có được thế lực cho chính mình!

Hoàng Bắc Hạ nhớ đến Tướng Quân lệnh trong tay mình, nếu như có thể vận dụng nó đối với nàng mà nói chính là trợ giúp lớn nhất. Chỉ là phụ thân đã từng dặn dò nàng, không phải tình thế cấp bách thì tuyệt đối không thể dùng, càng không thể để nó rơi vào tay của nhân loại, nếu không thì thiên hạ sẽ đại loạn.

Lòng dạ của nàng cung không có bao nhiêu vĩ đại, chỉ là lúc qua đời phụ thân nàng đã dặn dò, nàng sẽ thay thế thân thể này, thay thế nguyên chủ sống sót thật tốt, như vậy phụ thân của nguyên chủ cũng chính là phụ thân của nàng, phụ thân lúc lâm chung dặn dò nàng nhất thiết phải tuân thủ.

Cũng được.

Hoàng Bắc Hạ thấy bên ngoài cũng không còn gì đáng nhìn, liền muốn trở về phòng.

Nhưng vừa quay người thì cảm giác được phía sau có một cỗ khí tức.

Hoàng Bắc Hạ nhíu mày, bất động thanh âm lắng nghe, hai tay đẩy cửa phòng ra, muốn đi vào.

Sẽ là ai?

Chỉ là người phía sau vẫn không có động tĩnh.

Điều này khiến Hoàng Bắc Hạ hơi nghi hoặc. Nàng đoán không sai, có người ở trong viện tử của nàng! Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần nhìn thôi sao?

Sẽ là ai? Hoàng Bắc Hạ không nhớ rằng mình biết nhân vật này?

Mặc kệ trong lòng đang có nghi vấn, Hoàng Bắc Hạ vẫn vào phòng, đóng cửa lại. Lập tức lên giường nằm, áo choàng bên ngoài còn chưa cởi ra.

Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, Hoàng Bắc Hạ mới phát hiện mình thế mà lại mặc cả áo choàng ngủ thiếp đi.

Tối hôm qua người kia đến tột cùng là ai, mục đích là gì?

Đang nghĩ ngợi thì cửa bị đẩy ra.

________________

Đoán được người này là ai, Phong tặng thêm một chương hôm nay nài 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro