Chap 10 :So tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô và hắn về cung hắn liền hỏi cô:
_Nàng biết làm nhưng gì.
Cô liền trả lời với vẻ mặt hồn nhiên:
_Ta chẳng biết làm gì cả .....
Suy nghĩ một lúc cô lại nói:
_À ta biết ăn đó,chẳng nhẽ ngươi dọn bàn ăn ra để ta ăn trước mặt sứ giả.
Hắn nghe vậy liền xửng xốt nói:
_Hả vậy tại sao lúc nãy sứ giả thách đấu,nàng không từ chối.
Cô liền trả lời:
_Ta việc gì phải từ chối chứ,ngươi cũng đừng lo quá ta tự có cách của ta.
Nàng chấn an hắn ,hắn nghe vậy cũng phải chịu thôi nhưng hắn vẫn nói thêm :
_Vậy nàng có cần ta giúp gì không.
Cô suy nghĩ một chút liền trả lời:
_Tất nhiên là có rồi ,chàng phải tìm người may cho ta một bộ y phục mỏng, dễ cử động ,và phải là màu trắng ,một đôi hài bệt ,và một cái châm ,à mà cái châm đó phải như thế này cơ.
Nói xong cô đi đến bàn vẽ cây châm rồi đưa cho hắn.

Đó chỉ vậy thôi ...cha....chàng...giúp ta đi.
Nghe chữ "chàng" được nói lên từ miệng cô ,hắn cảm thấy rất vui mỉm cười nói:
_nàng cuối cùng cũng chịu nhận ta là vi phu của nàng rồi ư ,ta thực sự rất vui.
Nói xong hắn liền đi ra ngoài chẩn bị đồ nàng cần.
~~~~~~~~~~~~~~~~ngày hôm sau~~~~~~~~~~
Mới buổi sáng sớm tinh mơ hắn đã lôi nàng dậy ,bảo người đưa nhưng thứ hôm qua nàng cần vào.nàng nhìn những thứ trước mặt mình gật đầu ,rồi lấy y phục đi thay,đổi hài và cuối cùng là vấn tóc.Lần này nàng không nhờ Uyên nhi vấn nữa mà tự vấn,nàng vấn nửa trên lên rồi cài châm còn nửa dưới nàng để xõa.Bây giờ hắn nhìn nàng từ trên xuống giưới quả giống như là tiên tử giáng trần. Hắn ngây ra một chút nhưng cũng bừng tỉnh ,nói:
_Nàng trông đẹp lắm ,đi thôi.
Rồi hắn kéo nàng đi
~~~~~~~~~~~~~~ở trong triều~~~~~~~~~~~~~
Hắn và cô vừa ngồi vào chỗ thì công chúa nước bạn đứng lên hỏi:
_Hoàng phi ,hôm qua sứ giả nước ta có đề cập về truyện so tài,vậy nên hôm nay ta muốn hỏi cô, cô muốn so về tài gì.
Nghe cô ta nói nàng cũng chẳng thèm để ý nói:
_tùy cô
Nghe được câu trả lời của cô ,cô ta liền tức muốn học máu nói:
_Hôm qua ta tập rất nhiều thứ để so tài với cô, vậy mà hôm nay chỉ nhận được một câu" tùy cô" thôi sao ,hừ..thôi được nếu cô cô đã nói thế vậy chúng ta thi hát đi,ta sẽ hát trước.
Nói xong cô ta liền hát ,giọng hát cô ta hay thì có hay ,nhưng không thể bằng đẳng cấp của nàng .Sau khi cô ta hát xong thì cười đi về chỗ mọi người hết lòng khen ngợi.
Người 1:công chúa hát thật hay
Người 2:hát hay vậy hoàng phi có bì nổi không
Người 3:Hoàng phi chắc chắn không bì nổi với công chúa đâu
Nghe mọi người nói vậy cô chẳng quan tâm chỉ nói với Uyên nhi lấy cho nàng cây đàn tranh,rồi"tinh" mọi người liền chỉ chíc:
_Rốt cuộc hoàng phi có biết đàn không vậy.
Hoàng thượng nghe vậy đập bàn nói"im lặng" rồi quay sang nói với nàng :
_nàng liệu có làm được không.
Nàng liền mỉm cười nói:
_Chàng cứ tin ở ta.
Nói xong nàng quay sang đàn dạo ,sau khi đàn khúc dạo xong nàng bắt đầu hát ,khúc hát lúc trầm, lúc bổng. giọng nàng ngọt ngào, thánh thót ,thanh cao .hòa cùng tiếng đàn, quả thực làm người ta không thể ngừng nghe ,khi nghe rồi là tâm hồn thoải mái ,bay bổng ,rất êm tai.khi nàng kết thúc bài hát mọi người liền vỗ tay trâm trồ khen ngợi, nàng mỉm cười nhìn hắn rồi đứng lên nói với công chúa :
_Trận này cô biết ai thắng rồi chứ.
Cô công chúa nghe vậy tức giận nói:
_vẫn còn 2 chận nữa cô đừng đắc ý quá sớm.
Nói xong cô ta và xứ giả bỏ đi,trước khi đi vẫn không quên nhắng:
_Mai ta và người sẽ thi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro