Chap 5: Hoàng phi xuất cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đẹp ,và cũng là ngày cô xuất cung,khi vừa ra khỏi lãnh cung cô đã nở nụ cười tỏa nắng,sau khi cô suy nghĩ hồi lâu cô liền nói với Uyên nhi:
_ Giờ ta không muốn về cung luôn ,ở đây có chỗ nào đẹp em, đưa ta đến chỗ đó chơi đi.
Nghe vậy Uyên nhi liền trả lời:
_Dạ ,thưa nương nương ở đây hậu hoa viên là đẹp nhất.
Nghe vậy cô liền vui sướng nói:
_Vậy thì em dẫn đường đi .
Nghe vậy Uyên nhi liền dẫn đường ngay .
~~~~~~~~~~~~~~~~~ở hậu hoa viên ~~~~~~~~
Oa,đẹp thật đó cô liền nghĩ:
_Đúng là hậu hoa viên của hoàng cung có khác ,cái nay ở thời hiện đại người ta phải nói là phong cảnh hưu tình á.
Suy nghĩ linh tinh xong cô liền chạy ngay vào hậu hoa viên ngắm hoa ,lúc đó những bông hoa trên ngọn cây đã nở và bắt đầu rơi xuống đất,và khi cô chạy vào chơi đùa cùng với những bông hoa đang rơi,tạo nên một phong cảnh đã hưu tình rồi mà còn rất yêu mị ,  lúc cô đang chơi đùa trong hậu hoa viên không biết gì , thì hoàng thượng đi qua, khi nhìn thấy cảnh cô đang chơi đùa thì ngay người ra một chút vì vẻ yêu mị của cô .
(Đôi lời của tác giả:bắt đầu từ giờ sửa cô thành nàng, sửa hoàng thượng thành hắn nha.)
Bỗng hắn giật mình vì đã ngây người ra một lúc,hắn quay sang hỏi thái giám bên cạnh :
_Nàng ấy là ai vậy.
Hắn vừa nói vừa chỉ tay về phía nàng,nghe vậy thái giám liền trả lời:
_Dạ ,bẩm hoàng thượng đó là hoàng phi nương nương,người mà 6 tháng trước đã vào lãnh cung vì ám sát hoàng hậu.
Nghe vậy hắn liền mỉm cười ,rồi tiến lại gần nàng,khi nàng nhìn thấy hắn nàng liền hỏi:
_Ngươi là ai ,vì sao lại nhìn ta như vậy.
Nghe vậy hắn liền trả lời:
_Ta là hoàng thượng ,vì sao nàng thấy ta rồi mà vẫn không quỳ.
Hoàng thượng vừa nói xong liền có một tên lính từ đâu chạy ra cùng với hành động chĩa kiếm vào cổ nàng nói:
_To gan,nhìn thấy hoàng thượng mà không quỳ đó là tội phạm thượng phải chém đầu đó.
Nàng tiến lại gần lấy tay nắm chắc vào thanh kiếm rồi "soẹt"tay nàng đã bị trẻ máu,nàng nhìn vết thương nói:
_Ngươi chỉ là một thị vệ mà giám làm bị thương hoàng phi nương nương ngươi có biết đó là tội khi quân không hả.
Nghe vậy hắn liền sợ hãi quỳ gối xuống nói:
_nương nương xin người tha mạng cho ta ,ta ....ta..
Tên thị vệ chưa nói xong thì hắn liền chen vào nói:
_Ngươi lui xuống trước đi.
Nhận được lời đó từ hắn tên thị vệ  mừng như điên liền tạ ơn rồi nhanh chóng lui ra.
Hắn nhìn nàng , nàng liền nói:
_cho dù ông tổ nhà ngươi ở đây ta cũng sẽ không quỳ đâu.
Nói xong nàng liền bỏ đi,hắn nhìn theo bóng lưng nàng chợt thốt lên một câu:
_hoành phi nàng thật thú vị.
Rồi hắn liền quay về tẩm cung ,tâm trạng bây giờ của hắn cũng vui vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro