Chap 7:Chúng độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bế cô về tẩm cung, thái y cũng vừa lúc đến ,thấy vương phi hắn liền chạy lại bắt mạch ,sau một hồi lâu,thái y liền lên tiếng:
_Dạ ,thưa hoàng thượng hoàng phi đã bị chúng độc liên hoa bách thảo hiện ta không biết chữa chị kiểu gì.
Nghe thái y nói vậy hắn liền nổi giận ,đuổi thái y ra ngoài và chửi
_Đúng là một lũ phế vật ,còn ai có thể cứu hoàng phi,nếu hoàng phi không khỏi ,ta còn cần lũ các ngươi ở trong cung làm gì nữa.
Chửi xong hắn liền đi vào với tiếng đóng cửa "uỳnhhhhhh" làm mọi người một phen thót tim,rồi hắn vào trong phòng và ngồi lên giường nhìn hoàng phi nói:
_haizzzz ta phải làm sao đây,nàng tỉnh dậy nói cho ta biết ta phải làm sao đi.
Nghe vậy cô liền mỉm cười trong chốc lát rồi vụt tắt để không ai biết, thật ra nàng đã tỉnh dậy từ trước ,và nghe hết mọi truyện, cô thấy trong lòng mình có gì đó vui vui, và có lẽ cô đã thích hắn rồi ,nhưng chỉ một chút thôi ,và cô đã bắt đầu tin tưởng hắn ,sau một hồi cô suy nghĩ thì mới để ý hình như không có động tĩnh gì từ hắn ,cô liền hé mắt để xem hắn ở đâu thì thấy hắn đang ngồi nói truyện với ai đó, cô cố gắng nghe và thấy hắn nói như sau:
_Ám dạ ngươi hãy điều tra kĩ lương cho ta xem kẻ nào độc ác ,đầu độc hoàng phi của ta như vậy.
Ám dạ nghe vậy liền trả lời ngay:
_Được thần sẽ đi làm ngay thưa hoàng thượng.
Nói xong hắn liền lui vào bóng tối rồi biến mất, nàng cũng nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, hắn sau khi đã xong việc của mình liền đến giường nằm xuống cùng nàng, rồi không biết từ lúc nào hắn và nàng đã ngủ thiếp đi không biết trời đất
~~~~~~~~~~~~~~~sáng hôm sau~~~~~~~~~~~
Khi nàng tỉnh dậy thấy mình không cử động được, nhìn xuống người mình thì thấy hóa ra là hắn đang ôm mình ,ôm chặt là đằng khác, bất giác nàng đỏ mặt rồi nàng nhìn lên mặt hắn tự nhủ:
_Bây giờ ta mới biết khuôn mặt hắn cũng thật tuấn tú nha ,nếu ở thời hiện đại thì có lẽ hắn sẽ được làm minh tinh nổi tiếng rồi.
Nói xong nàng liền tò mò đưa tay lên mặt hắn ,và giật mình khi nghe đến tiếng hắn nói:
_Cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi làm ta từ hôm qua đến giờ lo đến xốt xắng luôn.
Nói xong hắn liền mở mắt ra ,cầm tay nàng và nói tiếp:
_Mà nè nàng có biết ai là người đã hạ độc mình không.
Nghe hắn hỏi nàng liền trả lời ngắn gọn: không biết .
Hắn liền chen vào:
Không biết hay, không muốn nói
Nàng nghe hắn nói vậy thì cãi:
Cho dù ta nói ngươi cũng không tin đâu.
Hắn liền dịu dọng lại nói :
Thì nàng cứ nói đi ta chỉ lo cho an nguy của nàng thôi mà.
Nghe hắn nói vậy nàng cảm đông đôi chút, nhưng không biểu cảm ra bên ngoài, và một lúc nàng đắn đo suy nghĩ và cuối cùng nàng quết định cho hắn biết ,nàng liền bảo Uyên nhi lôi người tì nữ hôm qua ,nàng bảo Uyên nhi bắt ra và nói với hắn:
_Đây là nô tì bên cạnh hoàng hậu, là người hoàng hậu sai đi hạ độc ta.
Hắn liền tức giận nói:
Ta phải phê hậu, mà lần này phê hậu xong ta sẽ lập nàng làm hoàng hậu mới.
Nghe hắn nói xong cô liền hoảng hốt xen vào:
Đừng..đừng..để phế sau đi ,ta vẫn muốn làm người ung dung tự tại, không muốn giải quết mấy chuyện thị phi trong hậu cung đâu, đau đầu lắm.
Nàng nói xong liền quay ra chỗ khác tỏ vẻ giận giỗi ,thấy nàng có biểu hiện trẻ con như vậy ,hắn liền bảo tất cả lui hết ra rồi mới quay lại nói với nàng:
_Thôi được rồi để phế hậu sau vậy, đừng giận ta nữa mà .
Thấy hắn vậy nàng cũng thấy vui ,chẳng giận hắn nữa. thấy nàng hết giận hắn liền vui mừng, và tự dưng một ý nghĩ lóe ra trong đầu hắn ,hắn liền quay lại hỏi nàng:
_À mà nè sao độc nàng chúng phải đến đại phu cũng không giải được ,mà giờ nàng như không bị sao vậy đó.
Nghe hắn hỏi nàng liền trả lời:
_Ta là cao thủ thử độc ,độc gì ta cũng đã từng thử qua ,và tất nhiên ta biết cách giải, ta đã tự giải độc cho mình rồi.
Nói xong nàng nằm xuống ngủ tiếp như không có chuyện gì, hắn cũng đành bó tay với tật ham ngủ của nàng, hắn đành ra ngoài nói ám dạ không cần điều tra nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro