Chap 1 : Chết từ thưở nào ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳ trên nền đất ẩm ướt, mái tóc dài rũ xuống bết lại thành từng nắm do máu và bụi bẩn, che đi khuôn mặt thanh tú bị bầm dập do đánh đập lâu ngày. Hai tay bị trói chặt, hằn lên từng vệt đỏ như khoé mắt của người goá phụ khi biết rằng mình mất cả chồng lẫn con.

"Vinny Andrew, trưởng nữ nhà Bá Tước Andrew, bị phế truất ngôi vị Hoàng Thái Phi và lãnh án tử hình do tội cố ý ám sát hoàng tộc!".

Nàng ngước mặt lên, đôi mắt màu xanh thăm thẳm ghim chặt vào người đã đẩy nàng vào tình cảnh này như muốn ăn tươi nuốt sống. Thứ đồng tử màu lục dễ ngấn lệ ấy giờ đây ráo hoảnh, sâu hoắm vào do mất ngủ, loé lên sự căm thù.

Chẳng biết đã bao nhiêu lần nàng ước được chết đi, đã bao lần nàng muốn rời bỏ thực tại để đến một thế giới không bao giờ tỉnh. Nhưng sau tấm lưng nhỏ bé của người thiếu nữ ấy, vẫn còn một thiên thần thơ dại chưa kịp trải sự đời cần có người bảo vệ để có thể tung cánh bay cao, nên nàng vẫn chưa có đủ dũng khí. Dù gì, gia đình bây giờ chỉ là lớp sương mờ ảo làm nền cho sự tuyệt vọng vào thế giới và sự tức giận vượt qua tất cả mọi giới hạn của nàng, bởi lẽ giờ đây nàng chẳng còn gì để mất. Tuy vậy, thiên thần ấy như một sợi chỉ mỏng manh, cố gắng gân sức mình níu nàng ở lại trần thế, mặc cho sự thật có tàn nhẫn đến mức nào ....

Ý nghĩ tự tử bắt đầu xâm nhập vào tâm trí nàng từ khi nàng còn ấu thơ. Linh hồn tuy đã chết và mục nát nhưng cơ thể vẫn gắng ở lại, tê tê dại dại trở thành người lớn. Cái cảm giác ĐƯỢC CHẾT đối với nàng trở thành thứ gì đó xa lạ mà khó với tới, tựa sao trên trời. Cho đến tận bây giờ, nàng mới nhận ra rằng mình đã chết từ lâu, chết từ thủa niềm hy vọng và ước mơ bị chôn vùi trong giấc ngủ đông vĩnh cửu, chết từ lúc biết mình trở thành món đồ chơi cho người đời chê cười. Nếu tạo hoá cho nàng sống lại thêm một lần nữa, nàng sẽ từ chối việc đảm nhận vai nữ chính trong câu chuyện của Hoàng Thái Tử để giờ đây trở thành nữ phụ với cái chết tức tưởi. Nhưng hoa dại sao với được đến mây, nàng chỉ biết ước và ước.....

Đứng trước máy chém, nàng thấy nó như chiếc chìa khoá giải thoát nàng khỏi cái xã hội vốn dĩ đã thối rữa và mục nát như xác con vật đang phân huỷ ngoài kia. Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ thường, ánh sáng bảng lảng luồn qua kẽ lá. Trước khi xử tội, nàng quay người lại về phía Hoàng Thái Tử, nở một nụ cười quá đỗi hiền từ, môi mấp máy nói gì đó nhưng không nghe rõ:

"Nhất định, sẽ có ngày ta quay trở lại và làm cho người sống không bằng chết, ta hứa đấy"

Két! Tiếng lưỡi chém rơi xuống, cắt bỏ chiếc đầu đã bị lấp đầy những suy nghĩ tối tăm lìa ra khỏi cơ thể nàng. Nền đất nhuộm một màu đỏ úa. Tiếng quạ réo liên hồi từ trên trời cao thăm thẳm sâu tựa lời oan thán của người thiếu nữ nhỏ bé 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất ở đời người con gái.

 ___________________________________________

                                                                                                                         - End chap 1 -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro