Phần 1 gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Hyun Ji tiểu thư à dậy đi trễ ùi đó", tiếng chị quản gia gọi Hyun Ji dậy đi học, công ty do ba cô gây dựng khá lớn nhưng kể từ khi ông bị bệnh thì việc tiếp quản chuyển hết sang anh trai cô từ đó trở thành một tập đoàn lớn mạnh trên phương diện ẩm thực và chuỗi nhà hàng, khách sạn.Hyun Ji tuy là tiểu thư nhưng lại không có tính kiêu ngạo, ngược lại cô khá giản dị mà lại còn khá ngây thơ, ngốc nghếch nữa.Hyun Ji ngáp dài một tiếng rồi vươn vai, cô không hứng thú với việc học âm nhạc, sở thích thật sự của cô là kiếm đạo cơ nhưng vì mong muốn của ba mẹ cô là muốn cô vô trường hoàng gia nên cô đành chọn âm nhạc, hội họa ư thôi đừng , hồi nhỏ cô vẽ con gà mà thầy giáo tưởng cô vẽ con heo, múa bale ư thôi bỏ đi, vậy còn ngành nào tốt hơn âm nhạc đâu, chỉ việc hát với đánh piano thôi thì cô làm được dễ dàng, không phải sở thích nhưng ông trời lại cho cô năng khiếu bẩm sinh đàn giỏi mặc dù giọng hát của cô chưa được phát huy hết khả năng thực sự.

         Như thường ngày cô đạp xe đến trường, một sở thích kì lạ của tiểu thư nhà giàu. Từ khi cha cô đổ bệnh, mẹ cô luôn ở trong bệnh viện chăm sóc ông nên cô con gái của họ thỏa sức tung hoành muốn làm gì thì làm, dạo gần đây cô còn lén đến lớp kiếm đạo hoàng gia chỉ dành cho hoàng thân quốc thích,nơi đó nằm gần trường của cô, và chỉ có người trong hoàng gia mới được tham gia, kể đến đây tại sao cô tham gia được ư?đơn giản thôi, chú của cô là nội quan của hoàng thượng mà việc xin cho cô vào lớp kiếm đạo hoàng gia là dễ như ăn kem vậy.Tât nhiên cô đã dặn kĩ chú của mình giấu cha mẹ cô rồi.
          Ngày đầu tiên đến lớp cảm giác phấn khích và hồi hộp, mặc dù cùng là người của hoàng gia nhưng ai nấy cũng đều che mặt không để lộ ra vì như vấy sẽ rất nguy hiểm hơn nữa còn không biết có dính vào hoàng tử hay không?như vậy càng dễ đắc tội.Lớp kiếm đạo nhìn vậy thôi chứ cũng tầm chục người à, vì là thầy có tiếng của nước ngoài nên hạn chế với lại hoàng gia mà tham gia thì chắc cũng là con của lãnh tướng hay tướng quân thôi.Miên man theo các suy nghĩ Hyun Ji bất giác quan tâm đến cậu bé ngồi một mình ở góc bên phải,"nhỏ vậy đã học kiếm đạo rồi sao?"cô thầm nghĩ trong đầu,chợt cậu bé lẻn ra ngoài ( tất nhiên không thể thấy mặt rồi),cô lén lút đi theo thì ra cậu ấy ra ngoài đi thẳng, một chiếc xe hiệu Roll royce cùng nối theo là hai chiếc nữa đen ngầu, mở cửa ra là đám người mặc comle đeo kính đen hộ tống cậu ấy lên xe,nhưng có vẻ cậu bé kháng cự rất không thoải mái.Hyun Ji nghĩ trong đầu "một vụ bắt cóc"(tác giả : bả tưởng tượng quá xá ), đang nghĩ thì mấy chiếc xe chạy mất cô liền tháo che mặt đuổi theo,nhưng đâu có kịp,cô quyết định bắt xe taxi đuổi theo đến nơi dừng tại một căn nhà lộng lẫy,có thể gọi là biệt thự không nhỉ?Căn nhà được canh gác cẩn mật hệ thống camera tứ phía.Bỗng có một toán người phụ nữ đi vào(hình như là giúp việc)cô lén lẻn vào bên trong theo top người đó,cánh cổng biệt thự khép lại.Một khung cảnh tuyệt đẹp với những cây cảnh được tỉa kĩ lưỡng, bể cá bự tổ chảng luôn.Cô quan sát xem cậu bé ấy bị nhốt ở đâu trong cái lâu đài này.Có thể nơi này đang tuyển giúp việc mới nên cô mới dễ dàng vô đây như vậy ( tác giả : số hên thế cơ chứ).Cô tách đoàn và men theo các phòng, nơi này còn rộng hơn nhà cô gấp mấy lần,cô cũng cẩn thận tìm từng phòng và dừng lại ở phòng cuối cùng,cô he hé mở cửa thấy một cậu bé,là cậu bé lúc nãy chăng, một cậu bé chừng 12 tuổi tóc bạch kim, mắt đen láy, khuôn mặt thanh tú, đang ngồi suy tư gì đó, xung quanh là một đám người mặc comle đeo kính như hồi nãy, "thôi đúng là bị bắt cóc rồi mình phải cứu cậu bé thôi, nhưng phải làm thế nào đây?'' bỗng có tiếng cạch thì ra cô hụt chân và làm cánh cửa mở ra.Thôi xong lộ rồi,cô quyết định làm liều một phen,đám áo đen đang vội vàng lao tới,cô quan sát nhanh vơ tạm cái cán chổi dở đòn kiếm đạo đã học được từ nhỏ bay đến chỗ cậu bé kia rồi túm cậu bé chạy ra ngoài,cậu bé ấy ngớ người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với mình.Đám vệ sĩ chạy theo hét : "đuổi theo".

        Chạy được đến trước một căn phòng cô liền chạy vào đó,đó là một căn phòng toàn sách, ngăn nắp, bộ bàn ghế kiểu quý tộc, cô đặt cậu bé xuống hỏi han : " nhóc có sao không?"
cậu bé : '' không,nhưng sao cô lai bắt tôi ?" Hyun Ji : " chị bắt nhóc?,chị vừa cứu nhóc khỏi đám xã hội đen mà nhóc dám nói với chị vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro