tập 2: Sự cố ở chỗ làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng bốp đó Phương Di quay đi và cười ha hả .
Ngày hôm sau, cô vẫn đến chỗ làm như mọi hôm , vừa bước vào đã thấy chàng trai hôm qua ngồi ở đó từ lúc nào. Cô vội vàng che mặt của mình bằng tấm nhôm trên tay. Rồi bà chủ cửa hàng nói:
- Phương Di ! Lấy Caffe cho mấy thanh niên đằng kia!!
- Hả? Phương Di nhăn mặt nói.
- Vâng ạ!!
Vừa đi tới ,cô nghe thấy tiếng cười đùa của các chàng trai và các cô gái. Cô cất tiếng nói:
- Mời quý khách , Caffe của quý khách đây a!!
Nghe tiếng nói của cô ai cũng ngừng nói .
Chàng trai ( tên là Phan An)hôm nọ quay sang và nói :
- Giọng của cô hình như tôi đã nghe ở đâu Rồi thì phả!!?
Phương Di giật mình nói:
-- Ơ ...ơ làm gì có!!
Rồi Phan An bỗng như nhớ lai điều gì , quay sang chỗ Phương Di và cười nói:
-- Tôi biết cô là ai Rồi ?? He he
- hả ??
Tôi bận quá không nhìn thấy anh
Phan An cười nói :
Vậy sao ?ha ha.
Phương Di càng nhìn Phan An càng muốn đổ cốc Caffe vào măt anh rối chốn .Nhưng không thể làm vậy được vậy được vì đây là công việc làm thêm của cô .Cô nghĩ :
" Khách hàng là thượng đế" Phải nhịn!
Thế rồi cô cười nhỏ nhẹ nói :
Chuyện lần trước coi như bỏ qua nhé!! 🙏🙏
Phan An trả lời :
- Vậy sao ! Được thôi ! ( cười nham hiểm) Vậy cô tự đổ Caffe lên người đi!!
Hả ?? A..anh.. Anh thật là quá đáng?? Phương Di ngạc nhiên trả lời.
-Ko phải cô muốn tôi tha thứ sao! Vậy làm mau đi.
Cô vội đưa tay lấy cốc Caffe dần dần đưa lên người run run.
-Mau lên còn chờ gì nữa!! Phan An nói.
Thế là cô lấy can đảm đổ lên người nhưng vẫn ko làm được. Thế Rồi Phan An cầm lấy tay cô đổ ngược cốc Caffe lên hết người .Nhìn cô như vậy Phan An thich lắm cười khoái chi. Ngay sau đó c, nước mắt và khuôn mặt đầm đìa nước mắt ôm mặt chạy ra ngoài .Phan An nghĩ:" ta đùa như vậy có quá đáng ko?" " ta là con nhà có giáo duc mà ""
Đang nghĩ bỗng cô bạn ngồi cạnh nói :
- Sao vậy , thích người ta à??
Làm gì có!! Phan An đỏ măt nói.
Còn Phương Di xấu hổ quá chạy 1 mach về nhà. Vừa thay quần áo cô vừa nghĩ hu😖😖

sau gặp biết tay tôi " .Mải suy nghĩ nên đến khuya cô mới ngủ được. Thế nên sáng nay cô ngủ day muộn .
--Nguy Rồi ! Mau lên thôi! Hu hu😖😖
Tới lớp ,rất may là cô giáo chưa có đến nhưng lai gặp phải Phan An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro