GẶP MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm tờ giấy mà Ân Dịch đưa cho, mất thêm chút thời gian là Triều Châu tôi đã thuộc được hết nội dung. Vấn đề ghi nhớ không làm khó tôi nhưng ngày mai vẫn phải phụ thuộc phần lớn vào khả năng diễn thuyết lẫn diễn kịch nữa. Bằng mọi giá phải làm cho hoàng đế Long Chính tin tưởng. Tôi cũng khâm phục thái sư Long Phục Chiêu. Tôi đến Đại Việt gần nửa tháng nhưng chỉ ở ngoài chiến trường. Khi về ở Phủ Thái sư chưa nổi hai ngày nhưng ông ta đã tìm cho tôi một thân phận trong thế giới này. Vậy là từ một người không rõ nguồn gốc, tôi đã trở thành một người ở thế giới này rồi. Tôi yên tâm, vững dạ đi ngủ. Trong giấc mộng, tôi thấy mình đang nằm trong biệt thự xa hoa, kẻ hầu người hạ chạy lăng xăng theo chỉ thị của tôi.

Tôi đang chìm trong mộng đẹp thì bị lay dậy. Đôi mắt của tôi quen dần với ánh sáng, hình ảnh của A Hương rõ nét hơn. Trên tay A Hương cầm nến và tay còn lại đang cố gắng lay tôi.
- Triều Châu cô... À... Triều Châu dậy đi... -Giọng A Hương khẩn trương và sốt ruột.
-Mấy giờ rồi... -Không đợi A Hương trả lời, tôi nhìn ra cửa sổ thì trời vẫn âm u, tờ mờ sáng. Chẳng lẽ A Hương không biết phân biệt giờ sao!?!. Cổ đại bất tiện quá, không có đồng hồ. Phần lớn, họ tính giờ dựa vào tiếng gà gáy và cảm giác của bản thân mình... Tôi âm thầm thở dài.
- Dạ, là cuối giờ Dần ạ.
-Chết -Tôi hốt hoảng bật lên như lò xo. Hoàng đế Anh Trân có thói quen thiết triều lúc giữa giờ Mão (6h sáng). Tôi dậy cuối giờ Dần (5h sáng)... Khâu chuẩn bị đã hết gần 30 phút... Đi vào triều từ phủ Thái sư.... Á... Không dám nghĩ đến việc này... Tôi bám vào vai A Hương, vừa lay vừa luống cuống nói: - A Hương, sao bây giờ mới gọi ta dậy... Hoàng đế của các người có thói quen lên triều sớm... Ta không muốn bị chém vì tội khi quân... Em mau mang cho ta thau nước... À... Khoan... À... Mà... -Tôi cuống lên -Mang cho ta cái chải óc... À chải tóc... Là cái... Cái...

-Triều Châu cô nương cần lược phải không ạ? -Nàng ta đưa cây lược ra trước mặt tôi.
Tôi vội vàng lấy và chải không ngừng vào bộ tóc. Tóc dài là khổ vậy đó. Ngủ một đêm là tóc rối loạn lên hết, phải chải từ từ, chải nhanh quá sẽ rụng tóc và rất đau... Nhưng tôi không quan tâm đến sự đau đớn cỏn con này.
- Triều Châu cô nương không phải lo lắng. -A Hương cầm lấy lược từ tay tôi, nàng ta nhẹ nhàng ấn tôi ngồi xuống ghế, tay nàng chải lại mái tóc cho tôi, giọng nàng từ tốn. -Trước hết, Triều Châu cô nương không phải văn võ bá quan nên không bị bắt buộc phải lên buổi triều sớm đâu ạ. Bây giờ, A Hương sẽ giúp cô nương trang điểm thật đẹp để vào cung. Ân công tử đã dặn rồi, lúc đầu giờ Thìn (7h sáng) ngài sẽ đến đón và đưa cô nương vào cung.
-Lời em nói là thật không? -Tôi bán tín, bán nghi.
-A Hương lấy tính mạng ra thề với cô nương... A Hương mà nói dối thì sẽ chết không toàn thây.
-Được rồi... A Hương... Ta muốn nói một điều... Trước khi em đi lấy nước rửa mặt cho ta... -Tôi nhìn thẳng vào mắt A Hương và nói với chất giọng nghiêm túc nhất có thể.
-Dạ, Triều Châu cô nương cứ nói. -A Hương nói giọng sợ sệt.
-Em bao nhiêu tuổi rồi?
-Dạ, 16 ạ.
-Ta 17... Vậy từ sau gọi ta là tỷ tỷ đi.
-Nô tỳ không dám. Triều Châu cô nương là chủ, A Hương là tớ... Được hầu hạ cô nương là phúc kiếp trước A Hương tu được... A Huơ...
-Thôi... -Tôi cắt ngang, không cản thì A Hương sẽ nói trường giang, đại hải về lòng trung thành của nàng ta mất. -Ta hiểu, vậy ta làm chủ của em à?
-Vâng ạ. -Nàng đáp.
-Chủ nói, tớ không nghe... Đầy tớ còn cãi lại chủ nữa... A Hương, theo luật thì sẽ xử lý như thế nào? -Tôi nói ôn tồn.
-Nhẹ thì ăn vài ba bạt tai. Nặng thì đánh 20 trượng lớn, đuổi việc. Nặng nhất là khắc dấu ấn lên mặt, cả đời sẽ không ai thuê, ăn xin không ai dám cho tiền, bị mọi người hắt hủi... Kết cục sẽ chết đói ạ.
Nghe A Hương nói xong, tôi suýt ngất. Luật lệ hà khắc nhằm mục đích đề chủ, hạ tớ... Thảo nào, ngày xưa người ta sợ chủ một phép là vì lý do này. Được... Tôi có cách... Tôi ho nhẹ hai cái, nói: -Đã vậy, A Hương... Ta ra lệnh cho em gọi ta bằng tỷ tỷ... Em mà không gọi, không chỉ em mất việc... Đừng để ta nói lại với Thái sư là em cãi lời ta. Hậu quả em biết rõ mà. -Tôi nhấn mạnh từng câu chữ.
-Nô tì... Ừm... -A Hương khó xử.
-Em gọi ta một câu tỷ tỷ khó vậy sao hả A Hương muội muội.
-A Hương không dám làm muội muội của Triều Châu cô nương.
-Muội biết không – "Bây giờ, tôi buộc phải xuống nước gọi A Hương là muội. Tôi thật lòng muốn làm tỷ muội với nàng ". -Ta ở đây không thân thích, không có ai làm bạn cả. Cha mẹ ta, em trai ta lại ở một thế giới khác. A Hương là người đầu tiên ta quen. Ta muốn muội với ta sẽ đối xử như người một nhà. Ta mong muội hãy nhận lời. -Nói xong, nước mắt tôi lăn dài xuống. Đây không phải đóng kịch mà đây là tấm lòng của tôi, tôi mong nàng sẽ hiểu.
-Được, nếu Triều Châu tỷ không chê A Hương xuất thân nghèo hèn, ngày thường thì hay bị các tỷ muội khác trong phủ bắt nạt... A Hương xin làm tỷ muội với Triều Châu tỷ tỷ. -A Hương cũng nói trong nghẹn ngào.
-Muội lo lắng gì chứ!?! Tiền của ta cũng là tiền của muội, gia đình, cha mẹ muội cũng là gia đình, cha mẹ ta. Ai dám bắt nạt muội thì đã có ta cho kẻ đó bài học. Muội yên tâm. -Tôi nói chắc nịch.
-Vậy A Hương biết lấy gì đền đáp đây.
-Ta bảo cần muội đền đáp à? Nếu vậy thì muội chỉ cần bên ta là được. Mau chải tóc và lấy nước lên cho ta... Muội làm ta mất thời gian quá. Hôm nay vào triều, nếu được trọng thưởng ta sẽ chia cho muội.
-Cảm ơn tỷ tỷ.
Nhìn nụ cười hồn nhiên của A Hương, tôi biết tôi đã có được một tâm phúc tốt nhất. Ăn vội bát cháo sườn và uống chút trà. Tôi ngồi yên cho A Hương trang điểm.
Sau một hồi A Hương chải chuốt và nàng ta đưa gương đồng cho tôi nhìn. Tuy hình ảnh không được rõ nét cho lắm nhưng khi nhìn xong tôi suýt thét lên và ném bay cái gương. A Hương trang điểm cho tôi, khiến tôi có cảm giác như nhìn thấy bà ngoại mình vậy. Mặt trắng như Geisha, môi đỏ như máu, mắt kẻ đậm nét. Mỹ phẩm thời cổ chứa nhiều chì, thủy ngân, nhất là phấn má, phấn mắt. Người ta cho rằng chỉ có những người phụ nữ sống trong giàu sang mới có được làn da trắng bệch, còn phụ nữ tầng lớp thấp, lao động chân tay thì luôn có làn da đen, thiếu sức sống. Để có được làn da trắng như ý muốn, những phụ nữ hoàng tộc đã sử dụng thủy ngân để bôi lên mặt. Thủy ngân là một chất vô cùng độc hại, thậm chí có thể gây chết người nhưng lại được sử dụng một cách phổ biến để trang điểm. Cách chăm sóc da này được hậu cung đặc biệt ưa chuộng, thậm chí nhiều người còn pha thủy ngân vào sữa để tắm trắng. Phụ nữ bôi chất chì lên mặt để giúp phấn "ăn da", bám thật lâu trên da, giúp họ có được làn da trắng xanh xao, yếu ớt - một vẻ đẹp được hậu cung rất ưa chuộng . Các triệu chứng của nhiễm độc chì rất đa dạng, nó có thể hủy hoại thần kinh, gây ra chứng đau đầu kinh niên, chán ăn, mất ngủ, thiếu máu... A Hương ốp cả tấn phấn lên tôi thế này là chê tôi quá thọ chăng?!?... Còn tóc tôi được búi cao, cài đầy trâm ngọc, trâm bạc. Cổ đeo mấy chuỗi ngọc trai hạt to kết hợp với cái váy trơn màu xanh lá chuối, thêm hai lớp áo bông bên ngoài.... Tôi cạn lời. Thấy vẻ mặt đó, A Hương nói.
-Tỷ à, nam nhi thích nữ nhi có da trắng bóc, mày liễu, mắt to, môi đỏ, sang trọng và... -Nàng liến thoắng.
-Thôi.... Muội xem lại ta xem có giống ngoại tổ mẫu (bà ngoại) của ta không? Ta vào triều gặp hoàng đế để tấu trình chứ không phải đi tuyển làm phi tần.
-Nhưng sẽ có các vị quan văn, tướng võ... Thậm chí là các hoàng tử.... Nếu tỷ lọt vào mắt của mấy vị đó sẽ có cuộc sống....
-Muội đừng có thay ta mà mơ ước... Ta cảm ơn tấm lòng của muội... Nhưng ta không muốn cuộc sống của ta bó buộc với gia đình lúc này. Nam nhi thời này có mấy ai là chung thủy.... Hoàng đế còn ba ngàn cung tần, mỹ nữ... Nói gì đến quan lại, hoàng tử... Nam nhi mà... Càng nhiều nữ nhân càng tốt... -Tôi phải giáo dục lại tư tưởng cho A Hương, tôi nhấn mạnh -Em bảo trang điểm cho ta đẹp, ta thấy với cách trang điểm mặt trắng bóc như trứng gà, môi như máu... Ta ăn mặc thế này... Họ chạy còn không kịp, nói gì đến chuyện vào mắt xanh hay không. Cả cách ăn mặc nữa, A Hương à... Không phải chỉ cần khoác áo lụa, đeo nhiều vàng là giàu có đâu... Cái quan trọng là khí chất của mình.
-Muội biết lỗi rồi. -Mắt A Hương đỏ lên.
-Biết lỗi rồi thì trang điểm lại cho ta nào. Không thì sẽ muộn mất. –"Tôi phải an ủi A Hương ngay, vì tôi rất sợ thấy nước mắt và dáng vẻ tội nghiệp của nàng ấy".
Bộ đồ mới là bộ tôi tự chọn. Một bộ đồ tím với phần váy màu nhạt dần từ thắt lưng trở xuống, đuôi váy thêu chim nhạn bay. Tóc tết kiểu thác đổ, để mái bằng mỏng, tết thêm một cái bờm bằng tóc và đính lên đó những chiếc kẹp hoa lưu ly màu trắng tím nhỏ nhỏ, xinh xinh. Tôi không dám nhờ A Hương trang điểm nữa, thay vào đó, tôi tự trang điểm rất nhạt. Môi tô kiểu trong đậm, ngoài nhạt màu cánh sen. Tuy không biết son này có chì không nhưng là con gái mà... Cũng cần chút son. Lúc về, tôi phải nhớ chế tạo phấn son để cho những dịp khác.

Đầu giờ Thìn, Ân Dịch và tôi cùng ngồi trên xe ngựa tiến cung. Tôi không cần vào triều sớm vì tôi chỉ là nhân tố phụ. Ngồi trên xe, ánh mắt hắn nhìn tôi có chút khác lạ. Tôi thấy Ân Dịch hiện tại và Ân Dịch tôi gặp khi là Lê Triều đúng là hai kẻ khác nhau. Tôi đang nhìn thì hắn quát lớn khiến tôi giật mình, lộn cả người về phía trước.

-To gan, ngươi nhìn ta chằm chằm như thế, là muốn ta móc mắt ngươi ra à?

-Ai thèm chứ... Tại huynh nhìn tôi trước. Ân Dịch, tôi và huynh đều dưới trướng Thái sư... Ít ra, tôi và huynh cũng là phục tùng chung chủ... Phải giúp đỡ nhau mới phải đạo a!!!

-Phục tùng chung ... –Hắn khinh bỉ -Một thời gian nữa, ngươi mà không làm hài lòng Đại công tử thì ngươi sẽ bị băm nát làm thức ăn cho chó.

-Đại công tử? –Tôi ngạc nhiên.

-Đừng bảo với ta, ngươi không biết Long Đại công tử -người sẽ thừa kế phủ Thái sư sau này là ai nhé?

-Nói thật, Ân huynh à... Lần đầu tôi nghe thấy tên này...

-Cái gì??? –Hắn bóp chặt cổ tay tôi –Ngươi không biết cả chủ nhân tương lai, ngươi tin ta chém chết ngươi bây giờ không?

-Đau... –Tôi giằng tay khỏi hắn –Biết hay không thì có liên quan gì chứ? Tôi vừa đến còn chưa được 3-4 ngày. Đường đi trong phủ còn mù tịt... Dù đó là Đại công tử, nhị công tử... Dù là người thừa kế của Thái sư đi chăng nữa, tôi cũng không thèm quan tâm... Cái tôi quan tâm bây giờ là làm sao ứng phó với Ai Dư mà thôi? Huynh làm quá lên làm gì? Đại công tử thì trước sau gì cũng gặp trong phủ... Biết trước, biết sau cũng là biết... Tôi sẽ cư xử đúng lễ nghĩa với ngài ấy là được... Tôi không phải kẻ thích nịnh nọt kẻ khác... Với Thái sư cũng vậy, tôi và Thái sư chỉ là quan hệ hợp tác chứ không phải chủ tớ. Huynh không cần phải lo... Tôi chưa từng đắc tội với Long Đại công tử thì lo lắng gì chứ?

-Ngươi... Ngươi... -Hắn hít sâu, chắc là hắn bị tôi làm cho tức giận, giọng hắn rít qua khẽ răng -Ngươi giỏi lắm... Được... Ta tin, sẽ có ngày ta... À... Không là Đại công tử lấy mạng ngươi... –Ân Dịch nhìn tôi, ánh mắt hơi tức giận.

-Tôi sẽ dùng chính thực lực của tôi để chứng minh giá trị của bản thân. Giết tôi thì Đại Việt này sẽ tổn thất lắm đấy. Ngoài ra, đằng sau tôi còn Thái sư chống lưng. Tôi sẽ không chết sớm vậy đâu. Cảm ơn huynh quan tâm. –Tôi nghĩ:" Cái tên này, toàn dùng cách che nửa gương mặt nên khó nhận ra biểu cảm của hắn... Lâu lâu lại giở thói nổi khùng của quý tộc. Haizzz... Thời gian nữa, khi thân thiết hơn, phải bảo hắn đổi gu ăn mặc mới được... Lúc nào cũng diện tông trầm khiến người khác cảm thấy bức bối quá".

Đi được một lúc nữa, tôi và Ân Dịch cũng tới cổng của Diệu Kỳ thánh điện. Quy tắc là ngoại trừ long xa của hoàng đế thì từ cánh cổng này, mọi người đều phải đi bộ.

Lần trước, khi cùng Nhật Thuyên nhìn từ núi thấy Đại Loa thành và Diệu Kỳ thánh điện tôi đã cảm thấy tuyệt rồi. Giờ đây, được bước chân vào thì tôi đã thấy rõ vẻ sa hoa, lộng lẫy của kinh đô. Dẫn vào trung tâm Diệu Kỳ thánh điện là một lối đi rộng đủ để 3 chiếc xe ngựa chạy cùng lúc. Đường lát đá hoa cương trắng, hai bên là những con lân bằng đá tỏ rõ sự uy nghiêm của hoàng thất. Để tôn vinh dòng họ Long của mình, Anh Trân hoàng đế cho đúc chín con rồng bằng đồng đen và để tại sân chính của điện Long Khang –Nơi hoàng đế thiết triều. Những con rồng này bố trí theo kiểu cửu long triều nhật, mỗi con một vẻ nhưng đều tỏ rõ sự uy nghiêm, cao quý của loài Rồng –Thần thú đứng đầu tứ linh Long, Phụng, Hổ, Quy. Ngoài ra, hai bên sảnh còn bố trí hệ thống đài phun nước hình rùa vàng. Theo những gì tôi đoán và theo sự tích mà Nhật Thuyên kể về Vương An vương xây Đại Loa thành thì loài rùa vàng ở Đại Việt này cũng đóng vai trò chẳng kém gì loài rồng.

Chính điện hoàng cung xa hoa lộng lẫy, hoàng đế Anh Trân –Long Chính ngồi trên ngai vàng chạm rồng tinh xảo giữa điện, mình mặc long bào vàng sậm thêu tường vân, hùng long bằng chỉ vàng lấp lánh, đầu đội miện Xung Thiên khảm đá quý. Quần thần ai nấy đều trang nghiêm chỉnh tề trong bộ quan phục tinh tươm, xông hương thơm nức sẵn sàng tâu trình công việc với hoàng đế.

Được tuyên vào, tôi từng bước từng bước tiến lên sân rồng, tim tôi đập thình thịch... Cái cảm giác này, nó còn hồi hộp gấp trăm nghìn lần cái cảm giác khi lần đầu tôi chờ đợi giám khảo cuộc thi "Siêu trí tuệ thế giới" công bố điểm. Trong cuộc thi đó, tôi đã đánh bại Tim Kinggrey –quán quân của năm trước. Và vị trí quán quân đó, vẫn được tôi giữ vững cho đến khi tôi đến thế giới này. Nhưng tình hình bây giờ đã không như lúc đó... Hai bên là quan văn, tướng võ đều tập trung ánh mắt về nơi tôi. Nhiều ánh mắt săm soi nhìn, mỗi bước đi là cảm xúc hồi hộp, sợ hãi đan xen. Bầu không khí im lặng và mang đậm vẻ uy nghiêm. Tôi không dám nhìn thẳng về phía hoàng đế mà hơi cúi đầu, đánh mắt đi tìm Thái sư. Chắc là đứng đầu rồi... Vì Thái sư là chức vụ dưới một người, trên vạn người mà. Nhưng theo lễ tiết, quần thần đi đến giữa điện, họ bắt buộc phải quỳ rồi thực hiện tam bái, cửu lạy và hô to "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế". Tôi quỳ xuống thực hiện xong, đầu cúi gằm xuống vì nếu tôi nhìn thẳng hoàng đế mà không có sự cho phép thì cũng bay đầu như chơi.

-Trẫm miễn lễ, bình thân. –Giọng hoàng đế uy nghi vang lên.

-Tạ ơn hoàng thượng. –Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào hoàng đế với một chút lo lắng.

-Ngươi tiến lên gần hơn nữa, ta muốn nghe thấy lời nói của ngươi một cách rõ ràng. –Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng cũng mang đầy sự uy quyền của bậc đế vương một nước.

-Ừm... Thuộc hạ... Thuộc hạ... Ừm –Tôi đang bí bách đây, đầu óc tôi chạy hết công suất " Lần đầu tiên gặp, vì không rõ lễ nghĩa nên tôi đã xưng ta với hoàng đế. Còn bây giờ trên điện này, cục diện đã thay đổi. Tôi không biết tự xưng mình là gì nữa!!! Vi thần sao? Không, tôi không phải là quan. Thảo dân sao? Không, tôi còn không phải nông dân hay thương nhân gì. Nhưng xét trên cương vị hiện tại thì tôi cũng trên danh nghĩa là thuộc hạ của Thái sư... Mà Thái sư là thần tử của hoàng đế... Vậy theo tính chất bắc cầu của toán học thì tôi chính là thuộc hạ của Anh Trân hoàng đế rồi. Vấn đề này được giải quyết xong nhưng một thuộc hạ nhỏ bé, lại là nữ thì lại được bước tới đứng ngang hàng Thượng thư, Đại tướng mà tâu trình với hoàng đế sao? Đấy là trái với lễ tiết... Phạm tội này... Dù Huỳnh Lê Triều Châu có trăm cái đầu thì cũng không đủ để chém".

-Sao ngươi còn đứng đó... Ngươi không nghe hoàng đế nói gì à? –Tiếng the thé của vị công công đứng cạnh hoàng đế vang lên.

-Dạ... -Tôi vội vàng tiến tới. Tôi đã tìm thấy Thái sư đang ở đứng đầu bên quan văn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, có Thái sư ở đây thì nguy nan cũng thành an toàn cả.

-Trước mặt ta và toàn thể bá quan văn võ. Ngươi hãy xưng tên họ của mình, ở đâu? –Giọng hoàng đế vang lên.

-Thuộc hạ tên Huỳnh Lê Triều Châu. Lớn lên ở làng Cam Túc, huyện Cấm Phố, tỉnh Bắc Bình thuộc Đại Việt –May mắn thay hôm qua tôi đã học thuộc tờ giấy được Thái sư nhờ Ân Dịch đưa tới. Long Phục Chiêu không hổ danh là người có công đầu trong việc lập nên Đại Việt mà không cần đổ máu. Chỉ trong vài ngày ông ta đã tìm cho tôi được một thân thế tuyệt như vậy. Nói ông ta có tính của một con cáo già quả thật là chuẩn không cần chỉnh mà. Tôi có một thân phận không chỗ chê. Đó là con gái của Huỳnh gia. Một gia đình nổi danh vì lòng yêu nước. Nhưng trong một đợt càn quét của Ai Dư, cả làng hơn 300 hộ dân trong một đêm bị xóa sổ. Sau đó, cả làng chỉ còn sót lại hơn 30 người. Ái nữ Huỳnh Bảo Ngọc của Huỳnh gia là người duy nhất trong gia đình còn sống và được phủ Thái sư thu nhận. Nhưng 2 năm trước, cô ta bị bạo bệnh qua đời. Việc này có rất ít người biết. Tôi là kẻ không danh phận, cô Huỳnh Bảo Ngọc đó vừa hay cũng bằng tuổi tôi nên tôi có một danh phận không có chút sơ hở nào.

-Vậy sao? Nghe nói Huỳnh gia tại Cam Túc đời đời chung nghĩa vì nước. Năm đó, Ai Dư tấn công Cam Túc... Chuyện đó vẫn làm ta thấy mình có lỗi. Cả nhà ngươi đều là những người vì nước. Ngươi thân là nữ nhân lại làm gián điệp như vậy! Quả thật không đơn giản. –Anh Trân hoàng đế nói với tong trầm nhất như thể không muốn nhớ lại quá khứ đau buồn ấy.

Ông ta thật thông minh. Mượn cớ chuyện làng Cam Túc để nhận lại sai lầm cũ nhưng cũng không quên nhắc lại chuyện Huỳnh gia. Hàm ý sâu xa là "Nếu các ngươi trung thành với ta thì dù các ngươi có chết thì ta và dân chúng cả nước mãi mãi nhớ và biết ơn công lao của các ngươi đời đời". Thật đúng như bố tôi nói: "Làm vua không chỉ dựa vào vũ lực mà phải dựa vào nghệ thuật lấy lòng người khác". Nhưng toàn thể câu nói đó vẫn chứa đựng hàm ý nghi ngờ tôi. Tôi bèn nói.

-Huỳnh gia trong một đêm chỉ còn lại mình thuộc hạ. Bọn Ai Dư thật độc ác. Nhưng thuộc hạ là phận nữ nhi, tuy lòng sục sôi ý chí báo thù nhưng cũng không thể như nam nhân mặc vào khôi giáp, cầm kiếm ra chiến trường. Thuộc hạ may mắn gặp được Thái sư, được Thái sư tin tưởng nên đã trà trộn, lấy tin tức để góp chút sức lực vào việc bảo vệ Tổ quốc Đại Việt này.

-Thưa phụ hoàng, nếu vậy, nhi thần xin mạn phép hỏi Huỳnh Lê Triều Châu cô nương vài câu không? –Giọng nói trầm ổn vang lên.

Tôi nhìn vội trái phải nhưng không tìm ra được người nói. Kẻ đó xưng là nhi thần tức là con của hoàng đế. Trí óc tôi lại được phen suy nghĩ căng thẳng "Thông thường theo luật định từ xưa, trừ Thái tử sẽ được ở Đông cung trong cung thì các hoàng tử khi đủ 18 tuổi sẽ có phủ đệ riêng và được ban thực ấp hoặc sẽ phong làm đại tướng quân trấn thủ những tòa thành trọng yếu ngoài biên cương. Nếu hoàng tử nào có đóng góp lớn cho triều chính thì sẽ được phong vương. Hoàng đế Anh Trân chưa lập Thái tử nhưng ai cũng nghĩ Đại hoàng tử Long Tuấn Khải sẽ lên làm Thái tử. Đêm qua, tôi nghe A Hương kể lại nhiều chuyện mà em ấy nghe đồn được. Thực ra, vào nhiều năm trước, khi Anh Trân hoàng đế có hoàng tử thì quần thần cũng xin hoàng đế lập Thái tử. Lúc đó, Anh Trân hoàng đế chỉ cười lớn nói "Các ngươi thấy trẫm đã lớn tuổi nên muốn đề phòng khi trẫm về gặp tổ tiên có người lên kế vị luôn chứ gì! .Sau câu này, quần thần im bặt. Hoàng đế lại được thể nói: -Sao các ngươi mặt xanh vậy? Nào, bây giờ ta có ba hoàng tử, nhị hoàng tử Long Khiêm là con của An tài nhân nên các ngươi sẽ không chọn rồi... Đúng chứ?... Bây giờ, hoàng hậu cũng sinh cho ta Đại hoàng tử Long Tuấn Khải 4 tuổi, Tam hoàng tử Long Nguyên Hạo mới được 5 tháng... Bây giờ chỉ cần các ngươi nói, ta sẽ lập Thái tử luôn". Nghe nói đến đây, đồng loạt các đại thần quỳ xuống. Kể từ đó đến hiện tại, không ai còn dám nhắc đến việc lập Thái tử trước mặt Anh Trân hoàng đế nữa. Tôi cũng biết là các hoàng tử trên 18 tuổi của hoàng đế đều có phủ đệ bên ngoài cả. Không được triệu kiến, sẽ không vào cung. Các hoàng tử khi được triệu kiến, sẽ lên triều sớm như văn võ bá quan. Các hoàng tử cứ mỗi tháng một lần sẽ thăm mẫu thân của mình vào 17 mỗi tháng. Kỳ quái thật, nếu là hoàng tử trên 18 tuổi, được tuyên triệu vào cung thì phải có mặt ngay từ đầu buổi triều, chứ không thể có mặt lúc này... Càng không thể là ngày vào thăm mẫu thân vì hôm nay là ngày 10 họ không thể vào cung.... Còn hoàng tử dưới 18 tuổi thì họ không được xen vào việc triều chính vì chưa đủ tuổi... Vậy... Người này là ai trong ba vị hoàng tử đã chuyển ra khỏi cung". Cắt ngang suy nghĩ của tôi. Rèm bên trái điện được nâng lên. Bước ra là một chàng trai mặc bộ quần áo xanh dương đậm, vạt áo và tay áo thêu tường vân, trên thân áo là hình lân đạp mây. Tóc hắn búi lên một nửa và cố định bằng dây lụa, chỗ tóc còn lại thả dài phía sau lưng. Tuy thiếu đi cái quạt nhưng nhìn thật giống phong thái một thư sinh nho nhã.

-Nguyên Hạo, con muốn hỏi điều gì? –Tiếng hoàng đế cất lên.

-Bẩm. Nhi thần chỉ có một vài thắc mắc nhỏ thôi ạ.

-Được. Con hỏi đi.

"Đùng.... Đoàng... Như sét đánh ngang tai... Ai nói cho tôi biết là tôi nghe nhầm đi... Cái tên này.... Không phải là tên tam hoàng tử kiêu ngạo, hống hách đó chứ..." Nhưng khi hắn quay lại nhìn thẳng vào tôi thì tôi như chết điếng. Có mơ tôi cũng không thể ngờ tên này lại xuất chúng như thế. Gặp nhau tính ra chỉ có ba lần. Một lần, khi ở hiện đại, trong mơ nhìn thấy gương mặt mơ hồ của hắn. Lần hai, gặp tại chiến trường chưa nhìn kĩ đã bị ngất đi. Lần ba, hắn đưa tôi đi gặp Thái sư, mặt hắn đen nhẻm, lem luốc vì khói bụi sa trường cộng thêm bộ ria nham nhở nữa. Đây là lần thứ tư gặp nhau, hắn lại dùng dáng vẻ này... Tôi không ngờ được... Trên chiến trường hắn ta mạnh mẽ và ngang ngược bao nhiêu thì bây giờ lại nhu thuận và điềm nhiên bấy nhiêu. Một con người mà có thể có hai hình tượng khác nhau sao? Hay đây là anh em song sinh của hắn... Không thể nào, vì Anh Trân hoàng đế gọi hắn là Nguyên Hạo mà... Nhưng ánh mắt hắn hôm nay... Không giống như ánh mắt tôi gặp hắn trước đây... Ánh mắt này nhu hòa, điềm tĩnh nhưng lại khiến người khác khó dò đoán được tâm ý... Hắn giỏi thật, không biết hắn có bị đa nhân cách không?!?... Tái hiện được một tướng quân anh hùng, chiến thần trên chiến trường giết người không chớp mắt và tái hiện một thư sinh không có nét nào nguy hiểm, tiểu bạch thỏ chỉ biết làm thơ, đối chứ... Tiếng nói nội tâm tôi bắt đầu phẫn nộ "Long Nguyên Hạo, Ngươi quá nguy hiểm rồi... Khi thành Lê Triều, ta cực khổ pha thuốc, dịch dung, đổi giọng, cực khổ lắm mới chế tạo một Lê Triều... Mà Nguyên Hạo ngươi chỉ cần đổi kiểu tóc, đổi kiểu ăn mặc là thành một người khác biệt hoàn toàn... Ta.... Không biết dùng lời nào để diễn đạt rồi. Ngươi xuất hiện để hại chết ta sao? Một lần bị ngươi giam với Sát Phá Lang là đủ với ta rồi. Ta đang định kể một màn hào hùng thì ngươi nhảy xồ ra... Ngươi làm ta tan nát kế hoạch tuyệt mĩ rồi....".

Miệng hắn hơi mỉm, hắn hơi nheo mắt lại. Tôi hít thở sâu chờ đợi câu hỏi của hắn. Tình thế bắt đầu quay không theo dự định của tôi nữa. Không biết hắn sẽ ra câu hỏi gì đây. Mồ hôi tay tôi đã xuất hiện vì lo lắng.

-Cô nương người Cam Túc? –Hắn hỏi.

-Đúng vậy. Thưa Tam hoàng tử. –Tôi nhìn thẳng hắn trả lời dõng dạc. "Tên này trên chiến trường, một mực khẳng định tôi là nội gián, sống chết đòi Hoàng đế giết tôi. Giờ này lại gọi cô nương... Hắn định giở trò gì vậy?"

-Cô nương thật sự mang họ Huỳnh sao?

-Hoàng tử có đốt ra tro thì thuộc hạ vẫn mang họ Huỳnh –Trời đất, tưởng hắn hỏi điều gì cao siêu chứ. Tôi họ Huỳnh là điều chắc chắn rồi. Tôi tự hào vì mình mang họ Huỳnh, tự hào về bố Huỳnh Lỗi, tự hào về cái tên Huỳnh Lê Triều Châu này. Dù Thái sư có tìm cho tôi thân phận nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ dùng tên này. Tôi nói với giọng tự hào.

-Sa đạc sa huỳnh tư tư bất. –Hắn nói rồi nhìn tôi. Hồi lâu không thấy tôi phản ứng, hắn chắp tay, kính cẩn nói với Hoàng đế –Nhi thần không còn gì để hỏi. Nhưng nhi thần vẫn nghi ngờ về tin tức tình báo mà cô ta cung cấp.

-Nghi ngờ... -Hoàng đế cau mày nhìn hắn.

Tiếng xì xào, dị nghị vang lên.

-Bẩm hoàng thượng, thần có việc muốn tâu trình. –Vị quan áo tím bước lên.

-Châu thượng ngự sử cứ nói –Hoàng đế phất tay.

-Dạ, thần và một số quan bên lục bộ đã xem qua sơ đồ mà Huỳnh cô nương cung cấp và thần không tìm thấy điều gì đáng nghi ngờ ở đây cả. Thái sư là thần tử trung thành của bệ hạ. Vậy nên chúng ta hãy tin tưởng Huỳnh cô nương.

" Có người bênh vực tôi ư? Là người của thái sư...". Tôi ngộ ra rồi, triều đình mới lập ra mà bây giờ chắc đang có mâu thuẫn nội bộ đây... Nếu đúng bây giờ triều đình đang chia làm ba phe... Một bên ủng hộ tân đế, một bên ủng hộ thái sư, phần thứ ba là phe trung lập. Chắc sẽ có người kết tội tôi đây vì trên danh nghĩa thì tôi là " nội gián " do thái sư đào tạo mà. Và đúng như dự đoán có người đứng lên buộc tội tôi. Đã vậy thì tôi áp dụng kế sách ngọn tre vậy.

-Dạ, khởi tấu bệ hạ -Một người giống hệt Trương Phi trong tam quốc bước ra.

-Trương tướng quân, khanh cứ nói.

-Khởi bẩm, thần đồng ý với ý kiến của Tam hoàng tử. Bản tấu của tên nội gián này rất đáng nghi ngờ... -Ông ta dùng đôi mắt sắc lẹm như dao cạo nhìn tôi. –Là một nữ nhi làm sao để tồn tại trước bọn quỷ khát máu Ai Dư chứ! Ai Dư đểu giả như một con độc xà... Nếu có thể tồn tại... Tại sao cô ta không đưa ra mật báo rằng Ai Dư sẽ tấn công chúng ta bằng đường thủy trước khi trận chiến diễn ra? Tại sao phải đợi đến lúc 2 vạn thủy binh chết dưới đáy biển Đông mới đưa ra tấm lược đồ đó? Tại sao không cung cấp mật báo khi chúng ta chiến đấu tại rừng Khảm Sa? Tại sao những binh sĩ huấn luyện 3 năm còn chết trong trận đánh khốc liệt đó mà cô ta vẫn sống? Tại sao phải đợi chúng ta thắng rồi chạy ra đòi công chứ? Tại sao...

-Ông nói quá nhiều từ tại sao rồi đó... -Trương tướng quân bị giọng nói của thái sư Long Phục Chiêu cắt đứt. –Ngay bây giờ, thái sư ta sẽ giải thích cho ông. Không phải ta bênh thuộc hạ của mình. –Long Phục Chiêu hướng phía hoàng đế. Mong bệ hạ chuẩn tấu cho lão thần, lão thần muốn giải thích đôi điều với Trương tướng quân.

-Được, trẫm chuẩn tấu.

-Tạ ơn bệ hạ. –Thái sư nhìn về phía tôi, ông ta hơi gật đầu để tôi yên tâm và nhìn phía Trương tướng quân nói. –Bây giờ, ta sẽ nói cho ông biết từng điều một. Thứ nhất, Huỳnh Lê Triều Châu là nữ vì ta đã từng cử rất nhiều gián điệp nam nhưng họ đều thiếu kiên nhẫn trước đòn roi, vàng bạc hoặc những lời đe dọa từ Ai Dư nhưng Triều Châu thì khác cô nương ấy mồ côi và có lòng căm thù Ai Dư hơn bất cứ ai đứng tại sảnh điện này. Triều Châu có tính nhẫn nại cao nên ta tin tưởng; Tin đến chậm là do trước đó, Triều Châu đã gửi cho ta hơn chục sách lược của Ai Dư nhưng thời khắc cuối, đột nhiên chúng thay đổi kế hoạch và tăng cường phòng hộ. Ngay khi chúng lơ là, Triều Châu đã gửi mật báo cho ta nhưng khi đó đã quá muộn; 2 vạn thủy binh chết trên biển lại đổ lỗi cho một nữ nội gián... Haha... Ông không thấy nực cười sao Trương tướng quân... Không phải hôm đó là do ông bị hơn 50 thủy quân địch giả thua dụ ra biển lớn sao. Hơn 30 năm kinh nghiệm thủy chiến mà ông lại cho 2 vạn thủy quân đuổi theo truy sát địch. Tại ông tham công nên thất bại, giờ ông lại trách nội gián của ta; Trận chiến tại rừng Khảm Sa, nội gián của ta xuất hiện ở đó để tìm đường về, chẳng lẽ ông muốn một người tài phải chết sao. Trận Khảm Sa thắng là do sách lược của Tam hoàng tử, nội giám ta chẳng may đụng độ là do hiểu nhầm... Nói chung, Huỳnh Lê Triều Châu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Người phải khiển trách bản thân chỉ có ông thôi, Trương tướng quân. Thần chỉ nói vậy, mong hoàng thượng minh xét.

Sau lời nói của thái sư, một nửa bá quan quỳ xuống hô to " Mong hoàng thượng minh xét " . Tôi chứng kiến một màn như thế thì mắt o miệng a. Thái sư à, ông có cần phải tâng tôi lên như một nữ kiệt như Hoa Mộc Lan, Bà Triệu như vậy không!?! Nhờ ông mà số người ghét tôi trong triều lẫn đã tăng lên.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro