GIAO ƯỚC NGƯỜI VÀ THẦN. XUYÊN KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi đến trường tôi nghe tin thầy chủ nhiệm bị ngất, hiện tại đang nằm viện. Chà... Anh họ tôi chắc rất sốc. May thay, tôi tuy ham tiền nhưng tôi chỉ hơi buồn thôi (nói thì nói thế chứ tôi buồn lắm, tự dưng mất đi 21 tỉ ai mà không buồn cho được).
Bố tôi gửi những mảnh vỡ đến tiệm kim hoàn. Qua 10 ngày sau, tôi đến tiệm. Mảnh ngọc đã được hàn gắn lại bằng vàng, nhìn không khác gì trước khi vỡ.
Học xong, tôi nhận lịch thi đấu từ anh họ. Địa điểm là Hàn Quốc. Chà... Tôi đọc qua danh sách các thí sinh năm nay. Ngoài những tên quen thuộc là mấy đối thủ hàng năm lúc nào cũng gặp thì có thêm mấy tuyển thủ trẻ nặng kí. Không sao, càng đông càng vui. Ok, các bạn cứ đến Triều Châu này sẵn sàng kết bạn nhưng giải nhất hoặc giải đặc biệt phải thuộc về tôi. Tôi đã sẵn sàng. Đặc biệt, năm nay tại Hàn Quốc... Haha... Các oppa... Em đến đây (tuy là một người ham học nhưng nói thật, Triều Châu này cũng là tín đồ của k-pop). Đi sang đó, tôi nên xem xét có gặp được Min Ji không. Tôi quen Min Ji khi cậu ấy cũng tham gia mấy cái kỳ thi này. Tôi phải bắt nó dẫn đi mua sắm lẫn xin chữ ký mấy oppa (papa Min Ji là chủ tịch một công ty giải trí lớn, chuyên quản lý mấy anh sao khủng mà. Ghen tị với nó quá, đi đâu cũng gặp trai đẹp. Nhưng cũng phải cảm ơn nó vì nhờ vậy tôi mới có cơ hội gặp mấy anh, chị sao khủng). Ôi... Nghĩ tới thôi mà thấy sung sướng rồi. Còn quà cho người nhà, năm ngoái, tôi đã mua cho cả thảy nội ngoại mỗi người một móc chìa khóa (tiêu chí mua quà của tôi là rẻ, mang tính văn hóa của nơi mình tới, phù hợp với mọi lứa tuổi). Năm nay lớp 11 rồi, tôi liều mình chi mạnh tay chút. Mua cho ông bà nội, ngoại mỗi người một lọ tinh chất nhân sâm. Mua rong biển tại Hàn Quốc để nấu canh gân bò tẩm bổ cho bố. Mẹ và các cô, các dì thì mua cho lọ nước hoa, thỏi son. Mấy anh, chị em họ và em trai tôi thì mua đại khái vài cái áo trắng rẻ tiền, cho mấy oppa ký tên vào thể nào cũng nâng giá lên vài trăm chứ ít ỏi gì. Ôi Triều Châu này thực thông minh.

Tôi hớn hở về nhà. Tuần sau, tôi sẽ đi thi quốc tế. Vào siêu thị dạo quanh vài vòng, xem xét có thể mua cái gì về ăn mừng cho chuyến đi Hàn Quốc của tôi đây. Tôi mua một con cua bể, một hộp tôm, vài con mực, còn phải mua ít rau củ về nhà nữa. Tối nay, tôi sẽ làm lẩu chua cay vị đại dương với thật nhiều rau xanh. Vừa ra khỏi siêu thị, tôi gặp một ông lão ăn mày. Mọi người coi ông ấy như không khí, cứ đi qua qua lại lại mà không cho ông ấy vài tờ tiền lẻ. Thương cảm cho hoàn cảnh đó, tôi đừng lại và bỏ vào ống bơ của ông ấy 20 nghìn. Ông ta ngẩng lên. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ cho ông mua bữa cơm ngon. Khi nhìn tôi, ánh mắt ông ta có chút hốt hoảng. Lúc sau, ông ta trấn tĩnh và ông ta nhìn vào mắt tôi nói.
- Ấn đường có điểm đen. Họa sát thân, ảnh hưởng tới người xung quanh. Sẽ sát hại cả nhà. Mệnh cô là mệnh chết trẻ. Tuy nhiên, cạnh ấn đường có chút sắc hồng. Không biết là phúc hay họa cho cô đây.

Cái gì? Tai tôi có nghe nhầm không? Oh my god... Có ăn xin, ăn mày nào nhận được bố thí lại đi chửi người đã bố thí mình không? Hừ... Nếu là người khác, nhất là mấy thằng choai choai lười học cùng lớp thì chúng chắc chắn no đòn với tôi rồi. Với võ thuật karate đai đen và đệ nhất đẳng vovinam, thêm cả kiếm đạo Nhật Bản 3 năm của tôi nữa. Tôi không tin tôi không dập ông ấy một trận ra trò. Nhưng tinh thần nhà võ đã dạy " Đỉnh cao của võ học là chữ Nhẫn"; "Làm người phải biết rộng lượng, tha thứ khi người khác sai lầm". Đúng, ông ta không biết lễ nghĩa thì người có văn hóa, giáo dục như tôi không nên chấp ông ta làm gì. Tôi lấy tay bịt tai lại, cố bước đi nhanh nhưng giọng nói của ông ta vẫn vang vang vào tai tôi.
- Tối nay, ông bà nội ngoại đều chết hết. Sáng mai, 8h bố bị tai nạn giao thông, gãy chân, dập gan. Chiều mai, 13h mẹ cô bị mổ ruột thừa cấp, mẹ cô máu có Rh nên khi cấp cứu sẽ thiếu máu chắc là nguy kịch khi mổ đó. Chiều mai, 4h em trai bị đuối nước ở trường, không cứu kịp sẽ chết. Cũng từ mai, thiên tai, hỏa hoạn sẽ ập đến liên tục với cô, ngay cả dao kéo cũng phải cẩn thận. Cô còn bị lừa dối, phản bội. Nói chung Huỳnh Lê Triều Châu cô sẽ chết sớm thôi. Cô đã bị dính lời nguyền rủa của ai đó rồi. Lời nguyền rủa này sẽ theo cô đến khi cô chết, để cho cô nếm đủ đau đớn... trên thế gian này.
Giờ thì tôi sôi máu rồi nha. Ông ta có thể trù ẻo tôi tai nạn, chết chóc theo cách thảm nhất, tôi cũng chịu đựng được nhưng trù cả nhà, gia tộc của tôi thì không yên với tôi đâu. Ông ta gan cũng lớn đấy. Dám chọc đến giới hạn của tôi. Tự ngẫm nghĩ, tôi thấy tôi không thù oán gì với ông ta, đây cũng là lần đầu tiên gặp và bố thí cho ông. Được lắm, không làm người tốt nữa, dù gì ông ta cũng không bị tâm thần. Dù ông ta bị tâm thần, tôi phải đe dọa ông một trận vì cái tội trù ẻo nhà người khác.

Tôi nắm tay thành đấm, ánh mắt giận dữ quay về nhìn thì ông ta đã biến mất. Tôi kéo tay mấy người đang đi bên cạnh để hỏi về người ăn mày đó. Đáp lại tôi chỉ là ánh mắt khó hiểu của họ và cái lắc đầu. Có một anh nào đó đang bực bội trong người, khi bị tôi kéo lại hỏi về lão ăn mày, anh gắt lên.
- Nè... Em gái nhỏ, em bị điên không? Đây là trung tâm thương mại lớn nhất nhì cái Hà Nội này, an ninh tốt lắm và thêm cả cái camera thì sao có ăn mày vào đây được? Cô em nhìn lại đi, chỗ mà cô em chỉ là một cái thùng rác đen xì thôi. Nếu em gái nhỏ cứ khăng khăng đó là người ăn mày thì em bị quáng gà rồi, đi khám lại mắt đi nhé.

    Tôi ngớ người ra. Tôi cũng lên phòng bảo vệ xem nhờ camera an ninh nhưng quả thật, không có ông hay bà ăn mày nào cả. Chà... chắc tôi bị hoa mắt rồi. Thôi mặc kệ. Tôi dùng ngón giữa và ngón trỏ ấn vào khóe môi, rồi kéo lên thành hình nụ cười. Nụ cười đã ổn. Triều Châu à... Về nhà thôi...

    Về nhà, tôi thấy cả nhà tối om. "Không lẽ có trộm, trị an của khu phố tôi rất tốt mà, nhỡ nhà tôi là trường hợp hy hữu thì sao?" -Nghĩ đến đây, tôi không dám gọi cha mẹ mà tôi lại bước nhẹ nhàng như chú mèo. Sau vài vòng lăn mình, tôi đã ở đằng sau nhà. Tôi lục ở bồn hoa ra khẩu súng lục (nói là súng cho oai chứ đó là khẩu súng giả. Khi bố công tác ở New York đã được tặng. Vì nó giống súng thật nên tôi và em trai thường lấy để chơi đột kích phiên bản nhà có hai chị em quỷ sứ), có khẩu súng này tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Đột nhiên Dưa -chó nhà tôi chạy lại. Tôi tự trách mắng bản thân: "Triều Châu, sao tự nhiên mày ngu quá vậy? Bị ám ảnh về ông ăn mày sao? Dưa là con chó giữ nhà tốt làm gì có trộm được. Nếu nghi có trộm sao không gọi cảnh sát đi. Triều Châu, bói toán không thể tin được. Vào nhà xem tình hình đi. Đó là gia đình mày, chết cũng cam".

Tôi mở cửa, bật điện bước vào nhà. Với tinh thần cảnh giác cao độ. Đột nhiên, Dưa chạy vào bếp và chui xuống gầm bàn kéo kéo cái gì đó. Chạy theo Dưa, vào bếp tôi thấy mọi thứ rơi vãi lung tung. Nguyên liệu, thức ăn cho bữa tối đều ngổn ngang. Tôi kéo tấm khăn trải bàn xuống. Ở gầm bàn ăn thằng em trai tôi đang ngồi bó gối, mặt nó gục xuống, từ nó phát ra từng tiếng khóc hức hức, người nó cũng rung động theo từng tiếng nấc cụt. Tôi tự hỏi :" Đã xảy ra chuyện gì? Tư thế bó gối mà em tôi ngồi là tư thế của hài nhi trong bụng mẹ, nhìn tư thế này ta có thể suy ra người ngồi đang bất an, cần sự bao bọc. Chắc có chuyện gì lớn lắm mới khiến nó, một thằng con trai mạnh mẽ xúc động mãnh liệt như thế". Tôi lấy tay ôm lấy toàn thân thể đang run rẩy của nó, tôi nói giọng dịu ngọt nhất có thể.
- Minh Đại, chị về rồi. Em làm sao vậy? Bố mẹ đâu?.

Nó chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn tôi vẻ mặt nó làm tôi kinh hãi. Gương mặt hot boy của nó giờ trắng bệch, đôi mắt vằn vện những tia máu đỏ hoe. Thấy tình hình không ổn, tôi ra sức lay nó, hỏi dồn dập. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa.

- Mẹ khiếp, có chuyện gì. Nói.

Miệng Minh Đại lắp bắp mãi không thành tiếng. Tôi phải áp sát tai vào mà nghe. Từ những câu từ cụt ngủn khi rõ, khi không của nó. Tôi ráp nối lại, mắt tôi mở to.
- Minh Đại, hãy nói cho chị đó không phải là sự thật!... Đi... Chị cùng em đến viện...

Minh Đại hất tay tôi ra, nó nói giọng khàn khàn, trong nước mắt.
- Chị Triều Châu, chị đi cũng vô ích thôi. Mẹ vừa gọi điện vềcách đây gần 20 phút rồi, mẹ đã nói ông bà nội, ngoại không qua khỏi đêm nay đâu- Nó lại khóc lớn- Chị ơi, chúng ta sắp không có ông, bà mà gọi rồi.

Tôi ngồi phịch xuống nền nhà, nước mắt tôi lã chã rơi xuống. Ông bà nội và ông bà ngoại tôi hẹn nhau đi ăn ở nhà hàng. Xe taxi mà họ thuê không biết tránh xe khác như thế nào mà khiến cả xe đâm xuống rãnh mương. Tài xế chết ngay tại chỗ, ông bà nội, ngoại của tôi cũng bị thương nặng, do tuổi già sức yếu nên.... Tôi không tin cũng không muốn tin. Đột nhiên, có tiếng xe máy dừng ngay trước cửa là chị họ tôi, chị là con của chị gái mẹ tôi. Chị chạy vào ôm hai đứa tôi. Chị nói.
- Cả....4 ông... bà đều... đi rồi.... Các em...- Chị họ tôi chưa nói xong cũng ôm chặt lấy chúng tôi, cả ba cùng nức nở.

Chúng tôi không biết khóc bao nhiêu lâu. Chỉ nhớ khi khóc đến mệt thì chúng tôi mới lăn ra ngủ. Tôi thức dậy, đã 3 giờ sáng tôi phải nấu gì ăn đã. Từ tối qua tôi, Minh Đại, cả chị họ nữa chắc chưa ai ăn gì cả. Mở tủ còn bánh bao nhí. Phải chiên giòn rụm lên rồi ăn kèm xúc xích, trứng, sữa. Tôi đặt chảo lên bếp, mải suy nghĩ về việc ông bà, còn bố mẹ họ đã ăn gì chưa? Chảo nóng bừng đến mức bay ra khói. Không biết tôi bị sao nữa mà cầm nhầm lọ rượu mạnh cho xuống. Ngọn lửa bùng lên, tôi thét lớn, chai rượu rơi xuống đất vỡ tan. Minh Đại thấy vậy vội vàng lấy bình xịt cứu hỏa ra phun. Nó đẩy tôi ra, do không chuẩn bị và do quán tính của cái đẩy tôi ngã nhào xuống. Mấy con dao ở trong cái hộp treo trên tường không biết tại sao tự động rơi xuống. Tôi lăn người né thì bắp chân lăn lên chỗ mảnh vỏ rượu, bắp chân tôi vinh dự có thêm đống vết rạch nông, sâu có đủ. Minh Đại và chị họ sau khi dập lửa liền chạy đến xem cái chân cho tôi. Tôi nhìn lại đống dao đang cắm thẳng trên sàn bếp, mồ hôi hột túa ra, chỗ dao đó nếu mà tôi không tránh kịp là coi như xong đời 17 tuổi.

Minh Đại và chị họ sau khi băng bó cho tôi thì họ đi dọn dẹp cái bếp. Tôi ngồi không, không biết làm gì. Tôi đi đến bể cá vàng, chết thật cái lọc nước hỏng rồi. Tôi thò tay vào sửa cái lọc nước. Đột nhiên, tôi thấy nước trong bể cá tụ lại biến thành đôi bàn tay ôm lấy đầu tôi mà dìm xuống bể cá. Lúc tôi dần mất đi ý thức thì ai đó đã lôi khỏi cái tình huống như chết đuối bởi thiên tai lũ lụt vậy.

Sáng. Tôi thấy chị họ ngồi cạnh. Chị nói.
- May cho em đó. Dì và dượng biết em bị thế này, sẽ trách chị đó.

- Em... Sao em nằm trên giường này? Em nhớ em không nằm ở đây.

- Sáng sớm nay, em nghịch bể cá, tóc em cuốn vào quạt lọc đi thế là nó kéo dìm đầu em xuống. Chậm tý em đã... Chị đang kể thì tiếng điện thoại reo lên, chị họ tôi nghe máy. Tắt điện thoại. Chị hỏi dồn:- Em khỏe hơn chưa, đi theo chị đến bệnh viện Bạch Mai mau. Dượng bị tai nạn xe, đang cấp cứu.

- Cái gì? Tin tức đó như sét đánh ngang tai tôi.
Đến viện, bố vẫn hôn mê, mẹ đang túc trực và đang nắm lấy tay bố. Mẹ tôi tiều tụy đi hẳn. Bố tôi bị gãy cả hai chân, gan do va dập mạnh cũng bị dập. Thấy tình hình đó, tôi không cầm được những giọt nước mắt.
-Mẹ... Tôi lên tiếng.

Mẹ nhìn tôi, nói giọng quyết đoán.
- Huỳnh Lê Triều Châu, con nghe cho rõ đây. Mọi sóng gió đang ập đến gia đình chúng ta, mẹ và con hãy mạnh mẽ lên.

- Vâng... Tôi gật đầu quả quyết. Tôi không thể để mẹ lo lắng được.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tôi chạy ra mở, là Học Đông. Cậu ấy bước vào phòng, cậu đến cạnh mẹ tôi an ủi.
- Cháu đến tham bác trai, xin bác đừng buồn, bác trai nhất định sẽ mau hồi phục thôi.

- Cảm ơn cháu, cháu là...

- Cháu là lớp trưởng của Triều Châu ạ. Hôm nay biết tin nên cháu đến thăm bác trai ạ.

- Ừ, Triều Châu, con cùng bạn ra ngoài nói chuyện đi.

- Vâng.

Tôi và Học Đông bước đi trên khuôn viên của bệnh viện. Tôi lên tiếng.
- Mẹ tớ đang sốc nên không thấy rằng cậu đang nói dối. -Tôi đứng đối mặt và nhìn vào mắt Học Đông. Cậu ấy lẳng mắt sang hướng khác.

- Triều Châu, tớ không nói dối.

- Học Đông, bây giờ là 11h trưa. Đúng ra là khỏang thời gian hết nửa tiết 5. Từ trường mình đến đây mất 30 phút cộng thêm thời gian cậu ở đây nữa. Chứng tỏ cậu bỏ tiết rồi. Cậu là lớp trưởng mà như thế à.

- Triều Châu, là tớ lo cho cậu. Nghe tin gia đình cậu gặp chuyện, tớ rất muốn an ủi cậu. -Nói xong, Học Đông tiến tới ôm lấy tôi.- Cứ khóc đi Triều Châu, tớ sẽ là bờ vai cho cậu.

Nghe đến đó, tôi gục lên vai Học Đông nức nở. Bỗng có tiếng nói lớn của Đoan Mộc vọng tới.
- Hóa ra hai người trốn tôi, giấu giếm tôi sự thật này. Hai người dám ở sau lưng tôi hẹn hò.

Tôi quay lại thì thấy Đoan Mộc đang khóc. Tôi trần tình, phân bua cho tình cảnh này.
- Mộc à, bà hiểu nhầm rồi. Học Đông an ủi tôi thôi.

- An ủi cái gì mà an ủi. Đừng lừa tôi nữa. Nghe chuyện của gia đình bà, đang tiết 3 cậu ấy, không nói gì cả, cũng không xin phép nghỉ đã vội vàng chạy tới đây. Vì lo cho con bạn thân nhất và bạn trai của mình nên tiết 5 được nghỉ tôi vội vàng chạy đến thì thấy được sự thật này đây.

Tôi ngạc nhiên nhìn sang Học Đông. Gương mặt cậu ta trắng bệch, cậu ta kéo tay Đoan Mộc.
- Đoan Mộc, là hiểu lầm. Triều Châu đang buồn. Đoan Mộc, đi theo tớ.

Đoan Mộc dùng sức hất tay Học Đông. Đoan Mộc rút trong túi ra một cái mặt vòng cổ bằng ngọc khắc hình con lân. Mộc tách vào giữa con lân thì bên trong có ảnh của tôi. Cái ảnh không biết ai chụp lén khi tôi dùng tay chống cằm và đang nhìn ra cửa sổ.
- Học Đông, cậu là bạn trai tôi. Lần trước, bà tôi mất, cậu cũng không lo lắng, cuống cuồng lên như thế. Hôm nay, chỉ nghe loáng thoáng chuyện của Triều Châu cậu đã không suy nghĩ gì mà chạy đến. Cậu vội vàng đến mức rơi cả mặt vòng cổ mà cũng không biết. Học Đông, tôi không muốn tin nhưng cậu và Triều Châu đã làm cho tôi thấy là " không tin, không được ". Nói rồi Đoan Mộc tiến đến nắm chặt tay tôi hét lớn:- Huỳnh Lê Triều Châu cậu mai mối cho tôi thế này à? Cậu đi chết đi.

Học Đông cũng đến nắm tay tôi, giằng tôi ra khỏi Mộc.
- Lại Đoan Mộc, cậu quá đáng rồi. Chuyện của tớ và Triều Châu không phiền cậu quan tâm. Tất cả là do tớ, tớ thích Triều Châu từ lâu rồi nhưng không dám nói.

- Cái gì? Học Đông, vậy từ trước đến nay cậu chỉ coi tôi là bạn thôi sao? Tôi là gì trong mắt cậu, cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?. Đoan Mộc nức nở.

- Là do ngày trước tớ nói với Triều Châu là muốn có bạn gái. Không ngờ cậu ấy lại giới thiệu cậu cho tớ. Tớ chấp nhận vì tớ muốn nhờ quan hệ giữa cậu và Triều Châu để hiểu về Triều Châu hơn. Đoan Mộc cậu cho tớ là bỉ ổi cũng được. Năm 11 này tớ tưởng là tớ sẽ không quan tâm Triều Châu nữa, tớ muốn toàn tâm chú ý đến cậu nhưng....

- Thôi cậu im đi... Tôi không muốn nghe nữa.- Đoan Mộc chỉ tay vào tôi, Mộc nghiến răng nói.- Huỳnh Lê Triều Châu, ở lớp, học tập tôi thua cậu, giờ đến cả bạn trai tôi cũng dành trọn trái tim cho cậu, Huỳnh Lê Triều Châu chúng ta không làm bạn bè gì nữa. Cậu vong ân thì đừng trách tôi bội nghĩa.

Đầu óc tôi sau khi nghe xong chuyện này cứ ong ong. Tôi định tiến đến chỗ Mộc để giải thích rằng chuyện này, ngay đến cả tôi cũng bất ngờ. Tôi chỉ coi Học Đông là bạn. Mộc hét lớn.
- Triều Châu, cậu đừng có tiến lên tôi hận cậu, tôi không muốn nghe cậu giải thích nữa. Nói rồi Mộc chạy đi.

Tôi và Học Đông chạy theo. Ra đến giữa đường cái. Tôi nghe thấy tiếng xe đang đến gần, Học Đông đẩy tôi một cái. Tôi ngã sấp xuống đường, cả người ê ẩm. Trước mắt tôi là một màu đỏ của máu. Tai tôi vang lên tiếng hét của Mộc, tiếng la ó của mọi người. Học Đông được đưa vào viện. Do chấn thương não nên cậu ấy phải mổ. Đó là một ca khó. Bố Học Đông lo lắng, mẹ cậu ấy nghe tin cũng ngất lịm đi. Còn Mộc thì khóc và không ngừng cầu xin thánh thần. Điện thoại tôi kêu lên, chị họ nói là mẹ tôi đau bụng dữ dội, hiện đang mổ vì bà bị đau ruột thừa cấp.

Tôi vội vàng xin phép hai bác và tôi dặn Đoan Mộc có tình hình gì thì gọi tôi. Tôi vội chạy đến với mẹ. Bác sĩ đi ra bảo đó là ca mổ khó và nhóm máu có Rh giống mẹ tôi thì đã hết. A... có Minh Đại... đúng, trong nhà chỉ có nó là cùng nhóm máu với mẹ. Nhưng em tôi đâu rồi. Tôi lay chị họ, hỏi gấp.
- Minh Đại đâu chị, hình như cả sáng nay em không thấy nó.

- Nó muốn nghỉ lắm Triều Châu à. Hôm nay nó có 3 bài thi kiểm tra chất lượng học sinh. Nó không nghỉ được. Bây giờ 3h30' rồi, chắc loại học giỏi như nó thì chắc thi xong rồi. Ủa, Triều Châu em gọi cho Đại đi chị không gọi được. Mà em định đi đâu?

- Chị ở lại đây đi, em đến tìm Minh Đại. Có gì chuyển biến chị gọi em nhé!

Tôi chạy nhanh xuống dưới cổng viện, tôi gọi taxi.
- Cho cháu đến trường THCS- THPT Lucky Star.
Ngồi trên xe tôi thấy lo sợ, cái cảm giác như chú kiến nhỏ bò trên thành chảo nóng, không biết khi nào chết. Từng lời ông lão ăn xin nói với tôi đều linh ứng một cách đáng sợ. Nào là thiên tai, hỏa hoạn, dao kéo, người nhà gặp nguy hiểm, về tình bạn thì bị Đoan Mộc phản bội, Học Đông lừa dối tôi và hiện tại đang cấp cứu. Bâu giờ 3h45' rồi. Nếu như lời ông ta nói tính mạng em trai tôi sẽ gặp nguy hiểm. Nó mà chết thì sẽ không có máu cho người mẹ đang ở trong phòng mổ của tôi. Mẹ cũng sẽ ra đi. Không có mẹ, không có Đại làm sao bố tôi có thể tiếp tục sống được đây. Tôi sẽ mồ côi mà theo lời ông ta tôi cũng sẽ chết. 17 năm ngoài mấy cái giải thi đấu thì tôi chưa làm gì cho đời cả. Tôi tự nhủ:" Thôi Huỳnh Lê Triều Châu mày đừng có nghĩ vớ vẩn nữa, bây giờ phải tìm Minh Đại thì mới mong cứu vớt được cục diện đang rối ren này".

Tôi chạy đến trường bỏ qua mọi lời hỏi thăm của thầy cô. Tôi lay cô chủ nhiệm của Đại.
- Cô...cô... Minh Đại em trai em đang ở đâu.

- Nó vừa về rồi em.

Nghe thế, tôi vội vàng bấm số cho chị họ.
- Chị, chị Minh Đại đâu...? Nó về chưa?

- Chưa, mà Triều Châu các bác sĩ vẫn đang gọi ngân hàng máu. Nãy vừa tìm được 400cc.

- Được chị 3h55' rồi. Em phải tìm Đại.

Tôi cúp máy. Trời!!! Gần 4h rồi, Đại em đang ở đâu. À theo như lời ông ta nói em tôi sẽ bị đuối nước mà. Tôi chạy như điên ra phía bể bơi. Không, không thể như thế. Bể bơi đã tháo cạn nước. Minh Đại, em có thể ở đâu?.
Đúng rồi, sau trường tôi có một con sông khá lớn. Mong là lần này tôi dự đoán chính xác. Tôi lại chạy về phía đó, 4h08' rồi. Minh Đại em đừng có bị sao đó. Tôi chạy nhanh nên sơ ý ngã mấy lần. Mặc kệ cổ chân đau, đầu gối chảy máu, kệ vết thương do thủy tinh cứa tối qua ở nơi bắp chân rách toác ra. Tôi vẫn cố đứng lên chạy tiếp. Đến phía con sông tôi như òa lên khóc 4h15' rồi, nhưng không thấy Minh Đại.
- Đại ơi, em ở đâu? Tôi nhìn về phía dập nước, màu áo xanh xám đó, dù là cái gì đi chăng nữa, nén đau đớn ở phía các vết thương tôi bơi ra đó. Cảm ơn trời phật, là em trai tôi. May mà nó chưa chìm hẳn, nó mà chìm thì với màu áo xanh xám của Đại mặc sẽ lẫn vào màu nước rất khó tìm. Thuận theo sức nước, tôi kéo Đại vào bờ, ép tim, giúp hô hấp nhân tạo. Lúc sau, Minh Đại ho sặc sụa và phun ra đống nước.
- Triều Châu, sao chị ở đây? Nó hỏi giọng yếu ớt.

- Đồ ngốc, sao mày lại ra đây hả em?, suýt chút nữa mày chết đuối rồi em ạ.

- Em không nhớ. Em thấy có tiếng gọi tên em thì em đi theo thôi. Rồi sau đó chuyện gì xảy ra thì em không nhớ.

Tôi nhận ra một điều, chắc chắn tôi bị ai đó nguyền rủa rồi. Kệ đi, đợi qua hôm nay tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cái kẻ nguyền rủa nhà tôi. Tôi nói với em trai.
- Ngốc, đứng lên mau. Đi lên taxi... rồi chị sẽ mua cho tạm cho chị em mình một bộ quần áo khác để thay, chúng ta cùng đến viện, mẹ đang phẫu thuật mà lại thiếu máu em à.

- Thôi em không cần thay áo đâu. Tính mạng của mẹ là quan trọng. Minh Đại nói quả quyết.

Đến viện, nhưng với tình trạng vừa đuối nước của em trai tôi thì họ không thể lấy máu được. Mẹ tôi sẽ chết sao? Tôi gục mặt xuống bàn tay khóc. Bỗng nhiên, bác sĩ bảo là đã tìm ra nguồn máu do một cô bé tên Đoan Mộc hiến máu. Là Mộc sao? Cậu ấy đã tha thứ cho mình rồi. Nghe bác sĩ nói đến đó tôi ngất đi. Tôi quá mệt mỏi rồi. Trước khi ngất tôi nghe thấy giọng hốt hoảng của Minh Đại và chị họ tôi. Xen lẫn âm thanh huyên náo của y, bác sĩ. Tôi thấy cả người nhẹ tênh, tôi thấy mình đang chạy trên cánh đồng toàn màu hoa đỏ, vàng, xanh xen kẽ.

- Triều Châu, gặp lại cô bé rồi.

Tôi ngoảnh lại thấy một người thanh niên trẻ, với gương mặt tuấn tú đang đi tới. Anh ta mặc áo trắng, mái tóc dài màu xanh lam thả phía sau lưng. Tôi hỏi.
- Anh là ai?

- Ta là vị thần cai quản dị giới, cũng là tên ăn mày cô bố thí cho hồi trước. - Anh ta xoay người vài cái biến thành một lão ăn xin rách rưới, già nua.- Nhận ra rồi chứ. -Anh ta mỉm cười.

- Chính thần là người nguyền rủa tôi và gia đình tôi.

- Haha, nhóc à, ta không rảnh như thế. Ta là thần mà, sao lại nguyền rủa ngươi được? Chắc là tại thế giới của ngươi, ngươi đã đắc tội với ai đó rồi. Nhóc phải cảm ơn ta chứ, không có ta nhóc sao cứu được em trai.

- Thế sao ông lại cứu giúp ta?.

- À.... Vì là thần cai quản dị giới nên ta hay giả bộ làm người hành khất để tìm người có duyên. Chỉ có người nào tâm tư trong sáng, vui vẻ, không ham tiền bạc mới nhìn thấy ta. Nói tóm lại, số phận của nhóc khiến ta thú thú vị. Cô bé là một người đặc đặc biệt như vậy. Cô còn chịu sự nguyền rủa của những kẻ ghen tị với cô. Thấy lòng tốt của cô khi cô bố thí cho ta nên ta sẽ cho cô sống lại.

- Hả? Tôi đã chết.

- Đúng, khi cô cứu em trai vô tình bụng cô va vào tảng đá sắc nhọn trên đập. Tóm lại, cô vì lo cho mẹ nên không chú ý vết thương của mình, cô bị mất máu đến chết. Nhìn xuống hình ảnh dưới mặt nước này đi. Mặt nước này là nơi giúp ta nhìn thấy dị giới. Cô chết được 15' rồi. Nhưng tôi sẽ cho cô sống lại dưới thân xác khác, ở một thế giới khác. Nếu không linh hồn của ngươi sẽ bị phiêu tán.

- Khoan đã, nếu trước khi tôi đi, tôi muốn lập khế ước với ông. Tôi nghĩ: " Xuyên không không phải khái niệm gì mới mẻ với tôi, nhưng những gì tôi đã trải qua ngày hôm nay, nó quá đau đớn với tôi. Tôi mà chết thì sẽ mang tội bất hiếu, bố mẹ tôi sẽ đau lòng lắm. Tôi muốn thay đổi nó. Ông ta là thần thì sợ gì một lời nguyền rủa bé tẹo của một dị giới, mà lời nguyền rủa đó chỉ ngắm vào tôi chứ. Chắc ông ta có cách giải. Thôi liều một phen ra giá với ông thần xem sao!".

- Lập kế ước với ta, được thú vị đấy. Miễn là ta làm được ta sẽ giúp mi.

- Thứ nhất, tôi muốn ngài cho toàn bộ những người đã và đang chịu lời nguyền rủa cùng tôi, người chết thì sống lại, người sống sẽ tiếp tục sống tốt, người bị thương sẽ lành lặn lại. Nếu ngài không làm được, tôi cũng không muốn xuyên không nữa.

- Yêu cầu ghê gớm thế. Vì ngươi là người đặc biệt. Được ta sẽ làm cho ông, bà nội ngoại của ngươi sống lại. Cha mẹ, anh, chị em và bạn bè ngươi sống ấm no, hạnh phúc. Thế hai điều còn lại ngươi nói ta nghe luôn đi, không quá đáng quá là được.

- Thứ hai, Triều Châu tôi không muốn ai ở thế giới cũ nhớ đến tôi. Thứ ba, tất cả những tri thức tôi có, kỉ niệm của tôi ở thế giới này xin đừng bắt tôi quên đi.

- Được, đó là những điều ta rất không muốn làm với người hiền tài như ngươi. Ngay bây giờ, giao ước giữa ngươi và ta đã được thi hành. Ta đưa ngươi xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro