HIỀN TÀI LÀ NGUYÊN KHÍ QUỐC GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Haizzz.... Tôi thở dài và lê đôi chân nặng nhọc bước đi trên con đường về nhà. Nghĩ lại, mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay khiến tôi tức xì khói đầu.  Tất cả nguyên nhân đều tại bạn thân tôi -Đoan Mộc - Nó bị phạt vì quên vở. Người thì xinh đẹp mà toàn quên vở. Tôi chắc chắn đầu óc nó ngập tràn hình ảnh crush đây mà. Vì vậy, phó học tập "vô trách nhiệm, không quản lý được việc học tập của các bạn" như tôi được hưởng phúc cùng nó nghe cô "khen" theo đúng nghĩa bóng trong một giờ, kèm theo combo đi dọn vệ sinh khu vườn trường (π-π) Ai chà, hôm nay công nhận trời phụ lòng người rồi. Mọi ngày khi về đều thấy hơn chục bạn bị phạt vệ sinh vườn trường với đủ loại lý do:'' Đi học muộn, quên vở, thành tích đi xuống...'' Mà hôm nay, có đúng tôi với Đoan Mộc quét... Hai đứa, một khoảng sân rộng mênh mông. Thời tiết gần vào thu. Mỗi trận gió qua hàng ngàn, hàng vạn chiếc lá rơi xuống hoặc cuốn theo làn gió. Khung cảnh thật lãng mạn. Trời ạ, nếu bình thường thì tôi đã rút điện thoại ra selfie mấy kiểu để tối up FB. Nhưng trong tình cảnh này tôi cũng không cười nổi. Quét rồi lại quét, rơi rồi lại rơi. Nỗi lòng này ai thấu hiểu. Đông người bị phạt thì tiến độ còn nhanh chút, chứ theo đà này thì.... Tôi định bỏ về mặc kệ Đoan Mộc. Họa ai gây ra người đó gánh. Ai dè, nó lấy kem Tràng Tiền, Hamburger McDonald ra dụ khị, nó còn hứa là đưa tôi về. Nhà tôi cách trường đến 5km. Đoan Mộc có xe đạp điện cộng thêm cái tính (có) dễ (tâm) bị (địa) mua (thiện) chuộc (lương) bởi (của) đồ (tôi) ăn. Nên lúc bố gọi điện nói sẽ đón khi tan học, tôi liền từ chối và một mực khẳng định rằng bản thân có thể tự về, bố cứ đi bảo tàng làm việc đi.... Nghĩ tới đây tôi càng ức chế...

Thấy Đoan Mộc và tôi quét mãi không xong, thương tình cho tụi tôi nên thầy giám thị cho về.

Ra đến cổng "crush" của Đoan Mộc đã đợi sẵn để đón nó. Thấy "crush" trong nháy mắt nó đẩy tôi ra. Hừ cái loại thấy "crush" bỏ bạn như nó tôi chả thèm quan tâm. "Crush " của Đoan Mộc cười hì hì đưa cho tôi 2 ly kem rồi chào tôi và đạp xe đưa nó đi. Tôi vui vẻ nhận lấy. Tôi cười híp cả mắt nhưng khi hai đứa nó khuất bóng tôi mới biết tôi bị lừa. Có kem rồi còn Hamburger McDonald của tôi đâu? Ai đưa tôi về? Cái xe đạp điện nãy hắn ngồi quen quen à nha? Chết rồi, tôi nhận ra rồi là xe của Đoan Mộc mà. Nhà tôi cách trường 5km chứ ít ỏi gì. Vậy là phải về bộ... Một đàn quạ đen bay kín đầu tôi.

....Kết thúc hồi tưởng.....
Mồ hôi trên trán rơi xuống nền đường. Ôi... 3km nữa... Nhà của chế... Đồ gian phu dâm phụ... Không... Là đồ thấy sắc quên bạn... Mà hai đứa nó yêu nhau là do tôi mai mối nữa chứ... Thiệt là ức quá mà.

Chú thích tý tẹo nè: "Crush" của Đoan Mộc là lớp trưởng tên Học Đông -"Cấp trên của tôi" "Đại boss"; Kiêm luôn đối thủ học tập; Kiêm luôn người giật mất trái tim con bạn thân. Và đặc biệt, ba đứa chúng tôi là bạn thân từ thuở còn thò lò mũi.

Hai đứa nó dám đưa tôi vào tình huống này. Học Đông....Hứ... Cậu là crush của Đoan Mộc mà như thế này à?_ Thấy tôi với nó quét dọn mà đứng ở góc khuất nào đó thưởng thức ư... Thấy crush và bạn thân bị phạt thì phải biết tâm lý cầm chổi ra phụ giúp chứ. Chậc... Bọn yêu nhau đúng là toàn đồ u mê mà.... Hứ, ta nguyền rủa tụi bay đi xe trời mưa, đi thuyền sông cạn.... Tôi vừa bước vừa rủa bọn chúng...

Quãng đường vẫn còn 2km nữa... 17h chiều tiếng loa phát thanh vang lên. Haizzz... Lại một bài ca ngợi em Huỳnh Lê Triều Châu học sinh đạt giải đặc biệt học sinh giỏi quốc gia môn Toán, em ấy xinh ra sao, học như thế nào... Sắp tới, em ý sẽ đi thi với bạn bè quốc tế... Ôi má ơi... Đài báo đưa đi, đưa lại không chán à? Một lần đưa tin đối với tôi là quá đủ rồi... Cái loa đó như chọc điên tôi vậy... Nhờ mấy bài đăng đó, có một thời gian dài, tôi trở thành hình mẫu "con nhà người ta" trong mắt bao gia đình. Cũng trở thành cái gai của không ít học sinh trong trường. Nên trừ Học Đông và Đoan Mộc ra, trong trường, tôi chỉ có thêm vài người bạn. Hôm nay, loa đưa bản tin này rõ ràng như thế... Haizzz, ngày mai tôi lại trở thành chủ đề hot cho mà xem.

    Gần đến nhà, thấy bóng dáng thằng em trai trời đánh đang lấy xe đi đón tôi. Hừ, đúng như bạn nghĩ đó, tôi đây chính là cái người đang được đài đưa tin, được đài ca ngợi là gia đình yêu thương nhưng khi về muộn gần 2h mà không ai nhớ đón. Hình như thấy tôi, Dưa chạy đến ( Dưa là tên gọi cún cưng của tôi- Dưa là giống chó lai béc giê nên giữ nhà tốt lắm). Tôi xoa đầu nó thì Minh Đại- thằng em trai tôi dắt xe tới. Tôi dùng tay cản nó lại, tôi hách dịch.

- Đại tỷ về rồi, khỏi làm ra vẻ nhân đức đi đón.

- Ủa? Mẹ nhờ em đi siêu thị chứ bộ? Em không có cái tấm lòng tốt đến mức đắt xe đi đón chị đâu. Đón chị, khác gì è cổ ra đèo một con heo nhỏ suốt quãng đường dài 5km về nhà.

- Minh Đại- Tôi gân cổ nói- Dù gì chị cũng là chị gái mày. Mày nói chị là heo thì mày là em ruột của heo đó. Mà heo con cũng phải do heo bố, heo mẹ sinh ra. Mày dám nói bố mẹ là heo... Bất hiếu, đại bất hiếu đến thế là cùng -Tôi nói làm cho thằng em trai tịt họng. Cái loại em quỷ sứ như Minh Đại, phải nói cho nó câm miệng thì mới yên được với nó.

-Cái loại con gái nói một trả mười như chị thì ai thèm rước cơ chứ! -Minh Đại hơi nhíu mày nói -Chị à! Em thấy tội nghiệp cho cháu tương lai quá... - Nó than -Cháu ơi là cháu... Có mẹ như chị Triều Châu thật là khổ cháu quá....

- Nè... - Tôi hét lớn chặn giọng và cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu nó.

- Không thèm cãi nhau với chị nữa. Em đi mua đồ đây. Rõ ràng bố gọi điện bảo đón thì chị không chịu về, bây giờ chị trách ai. Chị lên nhà nhanh đi, con gái con đứa, có mỗi việc đi học, ăn uống, lớn phổng lên là lấy chồng rồi? Đi về nhà muộn lại còn lên giọng chửi mắng người em trai tốt bụng này. Haizzz... Triều Châu, chị làm em, bố mẹ, "chồng và cháu tương lai của chị" thất vọng quá- Nó đáp giọng tỉnh bơ rồi đạp xe như bay chạy đi mất.

- Cái gì.... Minh Đại mày sẽ biết tay chị... -Tôi dùng sức chín trâu hai hổ gầm lên.

Lên tới nhà, bà mẹ hiền từ nhất mà tôi từng biết đang gói nem. Tôi uể oải chào.
- Hello, mama...

- Con gái, đã bảo nhiều lần rồi. Thứ nhất, đây là Việt Nam. Thứ hai, mẹ từng là thạc sĩ toán chứ không phải thạc sĩ tiếng anh. Hội nhập là xu thế xã hội nhưng vẫn phải gìn giữ bản sắc dân tộc nhé.

- Oh... Sorry... À... Con xin lỗi mẹ.

- Sao con về muộn vậy? Có mệt mỏi lắm không con? -Mẹ quan tâm.

Không thể nói thật cho mẹ là tôi bị phạt được. Minh Đại nó mà biết chuyện này, nó sẽ cười thối mũi tôi cho mà xem. Tôi tặc lưỡi nói.
- À... Có vài công việc thuộc về trách nhiệm của phó học tập nên con ở lại thưa mẹ. Việc cũng nhẹ nhàng nên không mệt lắm đâu... Nhưng sao mẹ không ...

- Ồ vậy à! Vậy thì con bỏ cặp xuống, thay quần áo, rồi rửa tay và giúp mẹ làm cơm ngay. 18h có khách quý của bố con.
Mẹ chen ngang lời tôi, làm cho câu nói: "-Sao mẹ không đón con... Hức..." Tôi đành nuốt vào trong bụng. Chắc mẹ cũng đoán là tôi nói dối nhưng cũng cho qua. Mẹ có luật lệ, nếu tôi và em trai nói dối mà để mẹ phát hiện thì hình phạt của chúng tôi là bị nhờ làm việc ngay và luôn. Chà, bố tôi có khách quý, không biết là ai nhỉ? Họ sẽ trao đổi việc gì? Tôi tò mò quá. Vì bố tôi hiếm khi dẫn khách về nhà. Mỗi lần khách tới nhà, họ không phải giáo sư thì cũng là nhà khảo cổ học. Những câu chuyện họ mang đến đều đậm chất huyền ảo, li kì. Mang sức hấp dẫn không thể chối từ đối với tôi kể từ thưở nhỏ.

Sau đây tôi sẽ giới thiệu tóm tắt về gia đình mình. Nhà tôi có bốn người.

    Người bố kính yêu của tôi tên Huỳnh Lỗi, ông yêu thích khảo cổ học. Nói đến giáo sư Huỳnh Lỗi là nhắc đến tri thức và tính cách có phần hơi kì lạ của ông. Ông yêu khảo cổ hơn yêu gia đình. Đúng vậy, tôi có nhiều bằng chứng lắm: 1-Nhẫn ông dùng cầu hôn mẹ tôi làm từ mẩu xương cá voi đính hổ phách; 2-Khi mẹ sắp sinh tôi, có người gọi ông đi Quảng Bình vì tìm ra di tích của người tối cổ, bố lại khăn gói lên đường. Ông đi một mạch cho đến khi tôi được ba tháng tuổi ; 3-Tôi được bố đặc cho cái tên là Vương Triều, mẹ tôi không cho vì cái tên nghe mà " sặc mùi làm lịch sử", bố lại nghĩ ra cái tên còn nguy hiểm hơn cho tôi đó là Lịch Sử. Đến giờ, mỗi khi nghe bà nội kể lại tôi đều nổi da gà nếu tôi tên Lịch Sử thì tôi sẽ không dám đi học mất. Cuối cùng, mẹ liền đặt tên tôi là Triều Châu. Đó cũng là tên một địa danh nổi tiếng nên bố tôi mới chịu để yên cho vụ đặt tên tôi;..... Bố tôi là giáo sư khảo cổ học nên các môn toán, lý, hóa gần như ông không quan tâm và ít hiểu về nó. Nhưng với tiểu sử của những người nổi tiếng trong lịch sử hay lịch sử của con gì, đồ gì thì bố có thể nói vanh vách không ngừng. Tôi và em trai chắc cũng được thừa hưởng tý xíu của bố nên học hành lịch sử không đến nỗi tệ. Ngoài ra bố tôi ham học binh pháp, trận đồ, các cuốn sách về lịch sử. Sau khi đọc xong bố sẽ kể lại cho tôi và em trai nghe. Nên về lĩnh vực lịch sử, kế sách ứng biến linh hoạt trong mọi tình huống của tôi được gia tăng từ đó. Ngoại trừ niềm đam mê lịch sử của bố làm cho tôi và gia đình khó hiểu thì bố à! Con yêu bố nhiều lắm.

      Mẹ tôi tên Dương Nhật Vy. Mẹ tốt nghiệp bằng thạc sĩ toán học nhưng bà lại chọn cách ở nhà làm hậu phương cho chồng mình. Mẹ thường nói:" Bố tụi bay say mê khảo cổ học như thế, ta không ở ai chăm sóc tụi bay nên người" hoặc là " Ngày xưa, ta chỉ cần vơ tay một cái đã có dăm anh xin chết vì ta, không hiểu ta bị điên hay sao mà chọn ba ba của tụi bây" Haizzz... Nói thì thế thôi chứ mẹ yêu bố cũng vì niềm đam mê khảo cổ học của bố mà ra. Nói về việc này, năm xưa, mẹ học đại học, mẹ xin ra nhập câu lạc bộ lịch sử. Khi nghe bố lên thuyết trình mẹ đổ luôn ý. Một dị bản khác của câu chuyện tình yêu do bố tôi kể lại, năm xưa, chính mẹ "cọc đi tìm trâu" tán bố trước. Nói tóm lại mẹ tôi là một người hướng nội, ít khi thể hiện tình cảm nhưng chắc chắn mẹ là người rất yêu gia đình.

    Em trai duy nhất và là con út trong gia đình tôi, kiêm luôn tiểu quỷ sứ chui dưới địa ngục lên. Tên nó là Huỳnh Minh Đại. Tên của nó là ghép từ chữ Minh khí và triều Đại. Đấy là logic mà bố đặt cho nó và bố hy vọng nó theo chân bố tôi làm khảo cổ. Nó là chuyên gia phá phách, chuyên gia hớt lẻo mọi chuyện của tôi. Ừm, tính cách của nó làm tôi không thể ưa thích được. Nó tuy đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường nhưng về ba vấn đề là tiếng anh, máy tính, đồ điện tử thì đừng hỏi tại sao nó chính là thiên tài và dường như ba thứ này sinh ra chỉ dành riêng cho nó. Nó cũng là chuyên gia về tình trường. Tuy kém hơn tôi 2 tuổi, mới học lớp 9 nhưng với kinh nghiệm tình ái của mình, nó mở trung tâm tư vấn tình ái một thành viên trên mạng. Ai ngờ, bọn trẻ giờ cũng ranh mãnh gớm. Trang website đó cũng được rất nhiều người (nhất là con gái) nhờ nó tư vấn. Nó thường xuyên nói rằng tôi nên tự hào vì có một người em trai giỏi giang như thế. Hứ... Tự hào gì chứ, tôi còn thấy xấu hổ thay cho nó. Mấy cô, dì, chú, bác, mấy chị em xinh tươi mà biết kẻ tư vấn cho mình là một nhóc con lớp 9 thì tôi cũng không thể chắc chắn về hậu quả mà thằng em trai mình sẽ phải nhận....

    Tôi là con gái cả trong nhà. Tên tôi là Huỳnh Lê Triều Châu. Về tính cách tôi là một con người hiếu thắng nhưng mỗi đường đi, nước bước trong cuộc đời, tôi đều suy nghĩ rất kĩ lưỡng. Mỗi một quyết định đã đưa ra, tôi sẽ không bao giờ hối hận. Tôi học một trường vừa mới thành lập tại Hà Nội tên là Học viện Supper Star. Nơi đây là nơi quy tụ những người học giỏi nhất toàn Việt Nam, không phân giàu nghèo chỉ cần học giỏi thì bạn sẽ vào được trường và không phải đóng học phí vì trường nhận được ngân sách nhà nước tài trợ. Ở Supper Star chỉ cần ăn học, mọi khoản chi phí đã có nhà nước lo. Học viện có tôn chỉ " Hiền tài là nguyên khí quốc gia" " Dạy thật tốt, đào tạo thật nhiều nhân tài". Lúc đầu tôi chỉ định học trường chuyên gì đó thôi như chuyên toán hoặc chuyên sử chẳng hạn. Bố tôi lại khuyên nên học trường này. Tôi nghĩ đó là quyết định đúng nhất của tôi. Tại Supper Star tôi được rèn luyện và đào tạo tại môi trường tốt nhất. Các học sinh trong trường đều ẵm rất nhiều giải từ cấp trường đến cấp quốc tế. Tôi may mắn được cha mẹ định hướng, cũng được vài ba cái giải quốc gia lẫn quốc tế. Nói thật, tôi không phải thiên tài, mọi thành tích của tôi có được là do sự cố gắng. Với tôi biển học là vô bờ bến. Nhưng trên báo đài, họ phần lớn là ca tụng, tâng bốc tôi... Họ đâu biết rằng, để có một bài thi tốt, tôi phải ôn cách đó vài tuần, giải đủ mọi loại đề, chai mặt trên thư viện, thức 2-3h sáng.... Có câu nói tôi thấy rất đúng: "Mọi người sẽ không bao giờ xem quá trình bạn làm ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả bạn làm được"  Haizzz... Nhưng nhiều khi họ ca tụng quá khiến tôi cũng phải chịu đống áp lực. Đi chơi với bè bạn phải giữ ý, không được phát ngôn tùy ý; Bị nhiều người, rất nhiều người nói tôi học giỏi là nhờ cha mẹ... Nhưng tôi không để ý cho lắm đâu. Tôi chỉ muốn có thật nhiều tri thức để đưa Việt Nam phát triển đi lên thôi.

Đó là những lý lịch trích chéo về gia đình lẫn bản thân tôi.

- Mẹ ơi, con trai cưng đẹp trai, dễ thương vô bờ bến của mẹ mua đồ về rồi. Chị đi đâu mà để mẹ làm cơm một mình như thế chứ. -Tiếng Minh Đại vang lên chặt đứt mọi suy nghĩ của tôi. Cái thằng này, cứ lơ đãng đi chút liền sa bẫy nó. Nó thường xuyên bới lông tìm vết những sai xót của tôi. Mục đích của nó chỉ có một, nó muốn tôi xấu hổ và bẽ mặt.

Tôi vội vàng chạy xuống thì nó đang rửa tay, vừa rửa nó vừa nói:
- Mẹ à! Các cụ nói đúng, con gái lớn sẽ biết yêu, sẽ lấy chồng và như bát nước hắt đi. Thôi, mẹ đừng buồn... Con trai cưng này sẽ phụ giúp mẹ nhá. Vừa nói, nó cũng định ngồi xuống giúp thì mẹ tôi ngắt lời.

   -Con đi mua đồ về, nếu mệt thì nghỉ đi, lát chị Triều Châu xuống giúp đỡ mẹ là được. Lúc nãy không phải con nói có việc bận với mấy bạn trên internet sao? Cứ lên phòng online giải quyết trước đi. Lát cơm làm xong, mẹ gọi. Cấm chơi game đấy.

     Hình như chỉ đợi câu này từ mẹ, nó vâng rõ to. Nó và tôi gặp nhau giữa cầu thang. Nó nhướng mày hai cái, nhìn tôi với vẻ đắc ý. Thế là từ giờ đến tối, nó cứ tha hồ đủ thời gian tư vấn cho mấy bà chị, bà cô đó rồi. Không thể để nó đắc ý. Tôi phải phản công. Tôi hỏi to để nó và mẹ đều nghe tiếng.
-Mẹ yêu, mẹ không cho Đại giúp làm, sao xong cơm nhanh được? Chúng ta có khách mà mẹ....

- Thôi, Triều Châu, con xuống nhanh đi. Đại mà nấu thì cả nhà sẽ được ăn sinh tử mỹ vị đó (ý mama là món cháy đen, món sống nguyên ý mà) (^∆^). Nghe mẹ nói xong câu này mặt thằng em ngắn lại. Tôi đắc ý, nghĩ "Em trai à, mày dám động đến chị à!!! Chị sẽ cho cưng thấy. Kẻ nào dám chơi đùa chị... Kẻ đó, phải trả giá gấp bội nhé!!". Nghĩ là làm, tôi bồi thêm nhát nữa cho chừa cái tội coi thường chị đại.

- Đúng rồi, đệ cưng của con đến nấu cơm lúc thì quên nước khiến cơm cháy khét, lúc thì cho nước mà quên gạo, tệ hơn lúc đệ ấy cho đủ thì lại quên nhấn nút khiến nồi cơm trên sống, dưới khê, bốn bề nhão nhoét đúng không mẹ? Vậy nên nhà mình, hãng nồi cơm điện nào cũng dùng qua hết rồi ha. Mẹ ơi, còn về khoản chồng con ý... Mẹ cũng là phụ nữ, mẹ biết mà... Mẹ tuy lấy chồng nhưng vẫn siêng năng thăm ông, bà ngoại nè. Lo lắng khi ông bà bị ốm nè... Như em Đại nói con gái lấy chồng là bát nước hắt đi...Thế kỉ 21 rồi... Em con cổ hủ quá mẹ ha! -Tôi thầm mãn nguyện, chết mày chưa em. Chị tuy là hoa hồng nhưng là hồng có gai kaka....

- Đúng. -Âm thanh của mẹ vang lên và kèm theo nụ cười tự mãn của tôi khiến thằng em tức điên lên, dậm chân bình bịch. Mặc kệ nó, tôi thắng là được. Thằng bé có tật là sĩ diện rất cao, chỉ cần hạ hết uy tín lẫn sĩ diện của nó xuống là trả thù được rồi. Đúng như lời bố dạy:" Biết địch, biết ta. Trăm trận trăm thắng"....

     Tôi vui vẻ xuống phụ mẹ. Lúc sau, các món chính đã xong chỉ cần đợi bố và khách về là xào thêm rau là xong. Trong khi chờ đợi, mẹ hỏi tôi.
- Triều Châu này, con học lớp 11 rồi, con muốn làm nghề gì sau này?

- Dạ, khảo cổ học ạ. Tôi không cần suy nghĩ trả lời mẹ luôn.

- Sao... Ngành gì con không chọn lại chọn khảo cổ học chứ. Con đó, liệu sau này con có thời gian mà kiếm chồng con không... -Mẹ dường như rất tức giận khi tôi nói ra nguyện vọng của mình.

       Khi Minh Đại xuống mẹ tôi cũng hỏi xem nó định chọn ngành gì? Nó không nghĩ ngợi gì đáp tỉnh bơ.
- Con không giống chị đâu. -Nó nói thế làm mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng câu tiếp theo làm mẹ tôi sốc hoàn toàn. - Con sẽ không đi khảo cổ học mà con sẽ như bố làm tiến sĩ lịch sử về khảo cổ đứng đầu Việt Nam. -Trời ạ... Em ngốc của tôi... trước kia, bố cũng phải lăn lộn từ bắc tới nam, đào bới từng tý một mới lên được tiến sĩ. Nó nói như thể ra trường nó lên tiến sĩ luôn ý. Tôi chọn khảo cổ vì tôi thích môn này cực điểm. Giờ mà em tôi chọn thì làm sao tôi có thể đi được. Cái thằng mãi mà không thông minh lên được. Đợt này, mẹ tôi tức tới cực điểm. Bà đưa ra các lập luận với mong muốn chúng tôi theo nghề khác đi, nào là:"Khảo cổ học khó, khảo cổ khó chăm lo cho gia đình, khảo cổ nay đây mai đó,..." Hai chị em tôi lâu rồi không đứng trên một chiến tuyến, đợt này, không ngờ chúng tôi lại cùng nhau hợp tác bác bỏ quan điểm của mẹ. Cuộc đấu đang đến hồi gay cấn thì bố về. Bố tôi đứng lặng trước cửa không dám tiến vào, chắc ông cảm nhận được cái bầu không khí dày đặc mùi nguy hiểm và ba cặp mắt tam giác ngược đang rừng rực lửa nhìn chằm chằm vào mình. Bố nuốt bọt ực một cái cười hà hà phá đi cái không khí nguy hiểm.

- Haha, sắp có khách quý đến mà mấy mẹ con chơi trò đấu mắt đấy hả?

   Tôi chưa kịp nói gì thì cái miệng Minh Đại đã nhảy vào, nó còn thêm cái hiệu ứng mắt đo đỏ, ngân ngấn nước nữa chứ. Mẹ tôi nói đúng, thằng này không nên đi khảo cổ mà nên đi làm diễn viên.
- Papa,... Papa phải đòi lại công bằng cho con... -Nói xong nó thuật lại mọi tình hình với vẻ mặt đau khổ nhất.

- Ừ, bố biết rồi... Bố sẽ giúp con. Con và chị con xin lỗi mẹ đi...

- Vâng.... Hả!!!  Sao phải xin lỗi mẹ cơ chứ... Mẹ sai trước mà -Minh Đại nói lớn.

- Bố bảo thì con cứ xin lỗi đi...

- Hứ... Chị... chị... nói gì đi. -Nó phụng phịu với tôi.

- Thôi chị em ta xin lỗi mẹ đi... -Tôi đã biết thừa ý đồ của bố rồi.

- Chị chúng ta không thể đầu hàng như thế này được... Chị hãy nhìn vẻ mặt đắc thắng của mẹ đi....

- Thôi em hãy xin lỗi đi... -Nói rồi tôi nháy mắt với nó. Nhìn vẻ mặt vừa ngộ ra chân lý của nó tôi thầm nghĩ: "Minh Đại này sao nó ngu ngơ vậy nhỉ! Bố dạy đi, dạy lại: Bố là quân tử đã nói là sẽ làm, bố hứa bênh vực tụi tôi thì mọi lời mà bố nói với mẹ và bọn tôi đều đã nằm trong chiến lược của bố hết rồi, oh yeah ba ba muôn năm".

- Chúng con xin lỗi mẹ- Tôi và em đồng thanh.

- Đấy tụi nó xin lỗi rồi, mình tha thứ cho tụi nó nhé. Bố tôi dịu dàng nói.

     Minh Đại ghé vào tai tôi nói:" Đấy là lão mỹ nam kế đúng không chị? Sau đó là kế gì hả chị?". Tôi thì thầm vào tai nó:"Ngốc, lão nam kế với mỹ nam kế gì ở đây, đấy là kế điệu hổ ly sơn, làm dời sự chú ý của mẹ sang bố và từ đó bố sẽ thuyết phục mẹ nghe theo bố. Từ đó, chị và mày sẽ có cơ hội học khảo cổ đó. Vẻ mặt mày nhìn chị là ý gì? Không tin thì nhìn mẹ với bố đi".

     Nhìn sang thấy mẹ cười cười, gật gật đầu. Được một lát, nụ cười bỗng nhiên tắt, mẹ nhíu mày quay sang nhìn bố và lấy hết nội công dùng chiêu sư tử hà đông nói lớn.
- Ông nói cái gì? Học khảo cổ à... Như ông đấy, lúc tôi sinh Triều Châu ông ở đâu? Lúc Minh Đại bị gãy tay lúc ba tuổi, ông ở đâu? Giờ cũng như thế, một tháng ông ở nhà được bao nhiêu ngày hả?.... Học khảo cổ như ông ý, Triều Châu, Minh Đại biết khi nào chúng lập gia đình hả?

Bố vừa bịt tai, vừa nói:
- Mình cứ từ từ, như tôi đây học khảo cổ ý, làm giáo sư nè, đi nhiều nơi nè, con trai như Minh Đại đi khảo cổ là đúng rồi. Va chạm nhiều nó mới lớn chứ, đúng không? Còn về gia đình, không phải vì mê mệt kiến thức và vẻ đẹp trai của tôi bà mới lấy tôi à? Bà là mỹ nhân nức tiếng thời đó còn tán tôi. Minh Đại tuy không thông minh và đẹp trai bằng tôi nhưng tôi tin nó là con bà và tôi mà. Nhất định nó sẽ làm được thôi. Vậy thì lo gì nó ế. Mà học khảo cổ khó khăn lắm, nếu con nó đã xác định nhất định nó sẽ phấn đấu mà mình. Cần cù bù thông minh đấy thôi.

- Ừ thì nghe lời mình đó. Tôi thua. Hai đứa tay bắt, mặt mừng cái gì. -Mẹ lườm khi thấy hai đứa tôi đang nhảy nhót tưng bừng. Đột nhiên, mẹ quay sang bố nói trịnh trọng -Thưa tiến sĩ Huỳnh Lỗi, tôi Dương Nhật Vy với tư cách là vợ ông kiêm thạc sĩ toán học Dương. Tôi tuyên bố chỉ cho Minh Đại học khảo cổ còn Triều Châu phải theo ngành khác.

- Mình à... -Bố chưa nói hết thì mẹ gắt lên.

- Một đứa là một đứa... Khảo cổ học và làm rất cực khổ. Minh Đại là con trai còn đỡ. Triều Châu là con gái cưng của tôi, ông ở đó mà mơ đi. Triều Châu là niềm tự hào không chỉ của tôi, của ông, của hai gia tộc Huỳnh, Dương mà còn là niềm tự hào của quốc gia Việt Nam này. Nên Triều Châu không thể học khảo cổ.

- Mình à... Cho con nó đi được mà...

- Ông bị điên không hả Huỳnh Lỗi. Ông xem có ai lớp 11 lại dành được gần 20 giải quốc tế không? Có ai được tận tay chủ tịch nước trao bằng khen và công nhận là hiền tài khó thấy không hả? Cả thế giới này đều công nhận nó.... Biết bao người ghen tị, muốn có đứa con như Triều Châu mà còn không được. Nó học giỏi như thế không học kinh tế, chính trị để tham gia vào bộ máy chính quyền của nhà nước là lãng phí một nhân tài ông hiểu không?

- Mình... -Biết không cãi lại được mẹ bố quay ngoắt sang hỏi tôi.-Triều Châu con thấy như thế nào...

- Ưm... con... -Tôi không biết trả lời ra sao thì chuông cửa vang lên.

- Trời ơi, khách quý của tôi. Suýt nữa thì quên. -Bố cuống lên. -Chuyện này để sau nói. Mình, Triều Châu, Minh Đại dọn cơm ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro