KINH THÀNH. VẬN MAY VÀ VẬN XUI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi đọc xong thư, lá thư đó tự biến mất và tôi nhanh chóng khóa hộp lại trước khi tiểu hoàng tử Long Nhật Thuyên đó tỉnh lại. Tôi rút nhẫn ra khỏi vỏ hộp, chiếc hộp bị khóa lại và nó trở về dáng vẻ đơn giản, không chút gì đặc biệt của nó. Nếu biết trong hộp này có những vật kỳ diệu như vậy thì tôi nghĩ mọi người sẽ giết chết tôi và đánh nhau toác đầu, mẻ trán để tranh giành nó mất. Nhưng ngoại trừ tôi ra còn ai có thể sử dụng được chúng. Dương An thần quân không hổ danh là người cai quản dị giới, cái gì tôi không suy nghĩ ra thì thần quân đều suy nghĩ và giải quyết giùm tôi tất cả rồi.

Sau mấy ngày vất vả, cuối cùng tôi cũng đến đệ nhất kinh đô của Đại Việt. Đúng như lời thằng nhóc nói, kinh đô Thăng Long này đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tuy tại thế giới cũ, tôi sống tại Hà Nội, Việt Nam nơi cũng được gọi là Thăng Long ngày xưa. Những gì tôi nhìn thấy chỉ là các tàn tích cũ của Cổ Loa, Chùa Một Cột, Văn Miếu, Bia Tiến Sĩ... Tất cả những thứ đó đều mang nét cổ kính. Một số công trình khác đều bị thời gian, chiến tranh phá hủy trầm trọng nên tôi cũng không có cảm giác cho lắm. Sau này, khi công nghệ, khoa học phát triển, bố tôi- giáo sư, tiến sĩ sử học Huỳnh Lỗi đã cùng 16 đồng nghiệp phục dựng thành công mô hình 3D của thành Cổ Loa và thành Thăng Long. Tuy chỉ nhìn qua máy tính thôi tôi cũng rưng rưng nước mắt. Nhưng hiện tại, ngồi trong xe ngựa với ngũ hoàng tử Long Nhật Thuyên. Gác đi cảm giác ê mông khi ngồi xe ngựa nhiều ngày, thay vào đó là cảm giác cực sock khi thấy Thăng Long từ xa. Nó là cái cảm giác khó có thể diễn đạt bằng ngôn từ nào đó cho chính xác. Cảm xúc đó là cảm xúc như lần đầu đi học; Cảm giác vỡ òa khi được điểm 10 đầu tiên; Lần đầu vào bếp, được mẹ khen là con nấu ăn ngon; Nó cũng là cảm giác nhảy Bungee từ tòa nhà cao nhất Macao xuống. Nhìn từ góc độ của tôi, tòa thành nằm chính giữa có hai dòng sông lớn là sông Nhị và sông Tê bao quanh. Đó là một tòa thành hình 12 trôn ốc xoáy vào. Đan xen mỗi trôn ốc là những dinh thự xa hoa lộng lẫy. Chính giữa vòng xoáy cuối cùng là một tòa dinh thự bằng đá cẩm thạch trắng. Tòa dinh thự này là nơi ở cho hoàng đế Long Chính, hậu cung, các hoàng tử, công chúa và cũng là nơi thiết triều dành cho hoàng đế. Tòa dinh thự này tên là Diệu Kỳ Thánh Điện. Dưới ánh mặt trời chiều mùa hạ, tòa dinh thự tỏa ra ánh sáng long lanh như một viên ngọc trai đã qua việc đánh bóng. Từ xa nhìn đã đẹp như vậy. Thảo nào vua Ai Dư mới đem đại quân đi xâm lược Đại Việt. Thấy tôi đơ ra như vậy Nhật Thuyên lay lay tôi hỏi.
- Triều Châu tỷ, tỷ đứng hình rồi phải không? Đẹp như lời ta nói không? Chà, nhìn từ xa đã như vậy rồi, vào gần chắc chắn ta phải gọi ngự y trước cho tỷ quá!!! Haha.

- Ta chỉ hơi choáng về độ xa hoa thôi. Mà kinh thành này được xây trong bao nhiêu năm vậy?- Tôi nghĩ: " Thành trì, cung điện xa hoa, hoành tráng như vậy. Bao nhiêu xương máu của nhân dân đã đổ xuống. Long Chính xa hoa như vậy mà là minh quân sao? Phải tra ra sự thật mới được".

- Đệ không biết!!!- Tên nhóc trả lời bâng quơ.

- Đệ là hoàng tử mà không biết kinh thành này xây dựng trong bao nhiêu năm ư? Haizz- Tôi thở dài vào nhắm mắt lại, nói với chất giọng thất vọng.- Ta thấy đệ đẹp trai, tài giỏi nên mới đồng ý làm thầy của đệ. Nhưng ngay cả vấn đề đơn giản nhất này, đệ không trả lời được! Ta thấy thất vọng về đệ quá. Long Nhật Thuyên, ta sẽ suy nghĩ lại về quyết định làm thầy của đệ... 

- Ê... Triều Châu tỷ... Ừm... Có chuyện gì chúng ta cùng thương lượng lại được mà...- Thằng nhóc vò đầu bối rối- Quả thật cái vấn đề này... Đệ...- Giọng Nhật Thuyên ấp úng.

- Đệ không nói thì thôi. Đó là quyền của đệ mà... Nhưng...- Tôi kéo dài giọng và âm điệu pha chút tiếc nuối- Haizz... Kẻ không thể trả lời được câu hỏi cỏn con của thầy mình. Ta hỏi đệ: Kẻ đó còn xứng đáng làm học trò không???- Thấy vẻ mặt hơi bực bội xen chút sợ hãi của Nhật Thuyên. Tôi suýt phì cười nhưng cố nín nhịn. Tôi nghĩ:" Từ trước đến nay, chỉ có Triều Châu này từ chối trả lời người khác. Chứ những kẻ từ chối trả lời câu hỏi của ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Triều Châu tôi sẽ dùng đủ mọi cách từ dịu dàng đến độc ác để lấy được thông tin mình cần. Long Nhật Thuyên này chỉ được cái oai cóc tía thôi. Chứ thực chất tâm tư của nó chỉ là một thằng nhóc chưa trưởng thành. Sau này làm thầy nó, mình phải rèn luyện nó thật kỹ mới được".

- Aida... Tỷ làm khó ta quá...- Nhật Thuyên tiếp tục gãi đầu- Tại nó tồn tại qua mấy triều đại của đất nước. Hoàng đế các triều đại đều trùng tu, thêm bớt các loại nên mới được Đại Loa Thành và Diệu Kỳ Thánh Điện như ngày hôm nay. Xây dựng trong bao nhiêu năm thì tỷ phải đi hỏi mấy sử gia trong triều. Hỏi đệ thì đệ chịu?

- Vậy là kinh thành Thăng Long này chưa bị xâm chiếm lần nào ư?- Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Triều Châu tỷ, tỷ nói thật cho đệ biết đi. Tỷ không phải là người Đại Việt đúng không? Chuyện huyền thoại về thành Thăng Long cả trẻ 3 tuổi còn biết. Tỷ không biết, tỷ khiến đệ nghi ngờ lắm!!!- Nhật Thuyên hỏi  một cách ngờ vực. Nó cũng nhìn tôi cảnh giác và ngồi cách xa tôi một khoảng.

    Thằng nhóc chết nhát này, bình thường thì toàn xưng là hoàng tử ta cóc sợ cái gì. Vấn đề hiện tại là đừng để tên nhóc này nghi ngờ. Lờinhắc nhở tôi nêncẩn thận với miệng lưỡi mình trong thư của Dương An thần quân sẽ linh ứng và cái tên tam hoàng tử Long Nguyên Hạo sẽ lấy mạng tôi như chơi. Tôi lại gần, dùng một tay kéo nó, tôi ôm vào, cười nói.
- Nhật Thuyên, ta không ngờ đệ nhát vậy? Đệ hãy thông cảm cho ta.- Tôi nhìn vào mắt nó và nước mắt tôi trào ra phụ họa- Ở biên giới giữa Ai Dư và Đại Việt có nhiều khu rừng sâu. Ta lớn lên ở một ngôi làng sâu tít tắp có tên là làng Hà Nội. Một ngày kia, một thế lực hắc ám đã đem ta đi khỏi Hà Nội. Ta suýt nữa đã chết, may mắn là có một vị đại hiệp tên là Dương An đã cứu ta. Ta lưu lạc đến kinh đô, trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh đó, ta gặp được thái sư. Ta được thái sư cứu giúp, ta tình  nguyện vì thái sư mà báo đáp nên ta vào Ai Dư làm gián điệp. Ta không nhớ gì về Đại Việt là đúng thôi...- Giọng tôi nghèn nghẹn- Long Nhật Thuyên... Ta... Ta... Không ngờ đệ... Đệ lại... Nghi ngờ ta... Ta không có công lao nhưng cũng có khổ lao mà- Nói đến đây, tôi đẩy thằng nhóc một cách phũ phàng. Tôi đẩy Nhật Thuyên xong thì hơi chột dạ nghĩ: " Kệ nhóc là hoàng tử hay hoàng thượng, đau hay không đau. Nghi ngờ ta... Hừ... Phải lật ngược lại tình huống này. Không biết nó có tin vào vở kịch này của tôi hay không nhỉ? Nó sẽ làm gì đây? Tố cáo tôi hay bảo vệ tôi?".

    Trái với suy nghĩ của tôi. Thằng nhóc Long Nhật Thuyên khi bị tôi đẩy thì hơi bất ngờ. Nhưng nó vội lấy lại cảm xúc của mình. Nó ôm lấy tôi và nhỏ giọng nói.
- Triều Châu tỷ, ta xin lỗi vì đã hiểu nhầm tỷ. Tỷ là tấm gương cho lòng trung nghĩa. Được rồi, tỷ đừng khóc nữa. Long Nhật Thuyên ta xin lấy danh nghĩa của một hoàng tử và cũng lấy danh nghĩa của một nam nhi ra thề rằng:- Sau này, dù vận đổi sao dời, thiên hạ sụp đổ đi chăng nữa. Ta Long Nhật Thuyên sẽ tin tưởng tỷ tuyệt đối và sẽ bảo vệ tỷ trong mọi tình huống.

- Đệ nói thật.- Tôi tuy nín khóc nhưng cũng vờ nấc cụt và run run lưng. Tôi nghĩ trộm: " Tự nhiên sao Long Nhật Thuyên có chí khí nam nhi ghê gớm vậy? Nói giống hệt các soái ca luôn. Chậc, nếu Nhật Thuyên lớn thêm tý nữa. Với lời nói này, chắc chắn 100 cô thì có tới 99 cô tình nguyện chết vì em ý đây. Và nói thật, Triều Châu tôi chính là cô gái duy nhất không đổ vì em ấy. Em ấy còn thiếu một chút ma mãnh và giảo hoạt. Triều Châu tôi lại thích mấy anh ma mãnh đó. Tán được đổ mấy anh ấy thì mới có cảm giác chinh phục".

- Thật. Tỷ không tin sao?

- Không. Ta tin. Ta chỉ cần đệ nhớ, ngày hôm nay, đệ đã thề thốt những gì là được.

- Ừ. Đệ nhớ rồi. Tỷ ổn định lại tinh thần đi. Đệ kể cho tỷ nè. Kinh thành Thăng Long, năm xưa tên là kinh thành Phú Xuân và thuộc sự cai trị của Vương An vương. Truyền thuyết kể rằng, Vương An vương xây thành mãi không xong, xây rồi đổ, xây lại rồi đổ. Các quần thần khuyên Vương An vương nên chuyển chỗ đặt kinh thành, Vương An vương cho là đúng, ông định rời đi. Nhưng đếm đó, ông mơ thấy tứ linh Long, Phụng, Hổ, Quy và chỉ có thần Huyền Vũ- tức thần Quy đó bò về phía ngài. Sáng hôm sau, tại bờ Đông từ hợp lưu của sông Nhị và sông Tê trước khi đổ ra biển đã xuất hiện một con rùa lớn. Con rùa đó đi vòng quanh thành và Vương An vương đã cho thành xây theo dấu chân rùa.

- Thế là sau này thì sao?- Tôi tò mò vì nó quá giống truyện An Dương Vương và Mỵ Châu, Trọng Thủy.

- Sau này thì Vương An vương vì không có con nên đã nhường ngôi cho cháu trai mình là Dư Hạo.
Dư Hạo lên ngôi thì cho tu sửa lại Loa Thành và đặt kinh đô là Vạn Xuân. Haizz... Gốc tích ban đầu là như vậy. Sau này, khi họ Phạm của Đại Thu Việt lên nắm quyền thì xảy ra đợt đại trùng tu và nâng cấp lại Đại Loa Thành. Đến triều Đại Việt của họ Long ta thì phụ hoàng chỉ đổi tên kinh đô từ Vạn Xuân thành Thăng Long mà thôi. Nhưng có một điều kỳ diệu là từ xưa đến nay, sau bao nhiêu biến cố thì kinh đô vẫn chưa bị bất kỳ nước nào chiếm được. Nên kinh đô Thăng Long hiện nay và Đại Loa Thành lẫn Diệu Kỳ Thánh Điện đều là niềm tự hào của người Đại Việt chúng ta.

- Ồ... Ta đã được mở rộng tầm mắt rồi.- Tôi cười xòa "Mẹ nó, suýt chết. May mắn ứng phó kịp thời. Phải dành thời gian cho việc nghiên cứu lịch sử Đại Việt này mới được. Kẻo lỡ mồm thốt ra cái gì đó thì... Cổ ơi! Đầu đi nhé!... Tuy là thế giới song song với một số sự kiện y chang nhưng lại diễn ra và có kết quả trái ngược. Thôi, Triều Châu ít tọc mạch là được".

- Triều Châu tỷ, đến cổng thành rồi.- Nhật Thuyên reo lên. Nhóc vém tấm màn nơi xe ngựa cho tôi xem.

   Phải nói là nơi đây quá là hoành tráng đi. Khi cửa thành bằng sắt được kéo lên thì lộ ra một cửa khác làm từ gỗ mun đen láy. Cánh cửa này chầm chậm được mở ra. Hai bên đường mọi việc buôn bán đừng lại, dân chúng quỳ xuống. Họ vừa tung hoa vừa nói dõng dạc " Ngôi hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"; " Chúc bệ hạ chiến thắng trở về"... Tôi không chú ý lắm về những lời tung hô. Tôi chỉ chú ý xem những cửa hàng vì tôi muốn biết trình độ kinh tế, văn hóa, xã hội nơi đây đã phát triển đến mức nào. Những cửa hiệu bày bán thức ăn, đồ trang sức, quần áo, vải vóc... Giống hệt các gian hàng mà tôi hay xem trên phim cổ trang. Ngoài ra, còn có hai nơi mà dù phim hay đời thực trong thế giới này đều có là sòng bạc và kĩ viện. Tôi không khỏi ngán ngẩm, tôi che rèm lại. Trái ngược với tâm trạng của tôi thì Nhật Thuyên lại phấn khởi lạ thường. Tôi hỏi.
- Có gì mà đệ cười toe toét cả chặng đường thế.

- Đệ vui. Tỷ không vui sao?- Tên nhóc cười híp cả hai mắt nhìn tôi.

- Nhật Thuyên, có thể cho ta biết lý do không?

- Ta sắp được gặp mẫu hậu rồi. Đã hơn một tháng kể từ khi ta trốn cung ra trận rồi.

- Đệ trốn cung ư?- Tôi nhớ lại lời đối thoại của tên nhóc với tên tam hoàng tử.- Đệ không sợ bị phạt à?

- Triều Châu tỷ, ta đang cố gắng quên đi chuyện đó. Sao tỷ lại khơi gợi lại chúng? Lần trước, ta đã bị phụ hoàng trách móc rồi. Tỷ lại còn...- Nhóc đó phụng phịu và ngoảnh mặt đi hướng khác, nhóc không thèm nhìn mặt tôi.

- Thôi, ta xin lỗi...- Tôi thấy tôi đánh giá quá cao nhóc Long Nhật Thuyên này rồi. Dương An thần quân bảo rằng nó là thiên tài ngoại giao, thậm chí có thể là hoàng đế tương lai. Lúc tôi khóc, nhóc vỗ về, thề thốt như một kẻ trưởng thành, giờ lại như trẻ con vậy. Haizz... Mệt mỏi quá. Tôi lay nhóc. -Nhật Thuyên, chỉ cho ta đi. Bây giờ chúng ta đến đâu rồi? Đệ đừng buồn nữa mà, có gì ta sẽ giúp đỡ đệ trước mặt hoàng hậu mà. Nhưng đó phải trong khả năng của ta.

- Tỷ nói thật- Mắt Nhật Thuyên sáng lên- Bây giờ là cổng 2 rồi. Qua cổng này là đến cổng 1 và sẽ tới hoàng cung.

  Thấy tâm trạng của nhóc vui vẻ tôi cũng cười. Sau khi đến cánh cổng cuối cùng. Chúng tôi buộc phải xuống ngựa, xuống xe. Nhật Thuyên nhanh chóng nhảy xuống và đưa tay dìu tôi xuống xe ngựa. Tôi ổn định lại trọng tâm cơ thể và đấm đấm mấy cái vào sau lưng cho đỡ cảm giác ê ẩm. Chợt tôi thấy từ đằng xa, cánh cổng gỗ lim dày gần hai gang tay chầm chậm được mở ra. Đó là một đám nữ nhân. Đứng chính giữa là một người mặc áo vàng kim, nhìn từ xa tôi không thấy rõ gương mặt người đó. Bỗng bốn phía binh lính đồng loạt quỳ xuống, theo hiệu ứng đám đông tôi cũng vội qùy xuống. Quỳ bên cạnh tôi là Nhật Thuyên. Trừ tôi và Nhật Thuyên ra thì bọn họ đồng loạt hô to:" Hoàng hậu nương nương vạn phúc, kim an". Tôi thấy bất ngờ thì Nhật Thuyên cũng hô lớn: " Mẫu hậu vạn phúc''. Vậy là rõ mười mươi là người mặc áo vàng đó là Phạm Thu Hà- vợ Long Chính, Đỗ Thục hoàng hậu của Đại Việt kiêm luôn chức công chúa của Đại Thu Việt và cũng là vợ cũ của Dạ Hóa vương gia Long Mục. Nói chung xuất thân của bà cao quý ngang cơ Đại Hán hậu- Trần A Kiều và em gái bà là Diễm Sa hoàng hậu- Phạm Mai Kỳ. Sau khi hành lễ với hoàng hậu, chúng tôi đứng lên. Nhật Thuyên cầm tay và lôi tôi về phía hoàng hậu. " Má ui, tôi chưa muốn chết". Nghĩ vậy, tôi dùng sức để ghìm lại lực kéo của nhóc đó. Nhật Thuyên khó hiểu nhìn tôi. Tôi lắc đầu tỏ ý không muốn đi. Nhóc đó hiểu ý nên cũng đứng cạnh tôi. Tôi đứng và nhìn về phía đế hậu Đại Việt. Trái với dự đoán của tôi, đế hậu đến cả cái liếc mắt dành cho nhau cũng chẳng có, nó gì đến cái ôm thắm thiết. Đám phi, tần, thiếp thì dùng ánh mắt đẹp đẽ của mình để nhìn hoàng thượng. Anh Trân hoàng đế, không biết ông có cảm giác ra sao! Chứ Triều Châu tôi là nam mà bị một đám nữ nhân nhìn chằm chằm như vậy. Chắc da gà, da vịt của tôi nổi lên hết. Hoàng hậu đi về phía Long Nguyên Hạo và rút khăn tay lau mồ hôi cho hắn. Hành động này thật là một hành động đẹp của người mẹ dành cho người con của mình. Họ trao đổi mấy câu, hoàng hậu Phạm Thu Hà nhìn và chuyển hướng đi về phía tôi. Nhật Thuyên thấy vậy, liền trốn ra sau tôi. Hoàng hậu tới, tôi vội vàng quỳ xuống hành lễ.
- Hoàng hậu vạn phúc kim an.- Tôi nói.

- Mẫu hậu... Vạn phúc... -Nhật Thuyên lí nhí.

- Bình thân... Có vẻ ngũ hoàng tử tin tưởng ngươi.- Giọng nói nhẹ nhàng không chút kiêu kì vang lên.

    Tôi đứng dậy định phủ nhận thì tôi như chết sững. Trước mắt tôi là hoàng hậu Phạm Thu Hà đây sao? Bà mặc bộ hoàng phục thêu bách điểu triều phụng, phần eo hơi siết lại và cố định bằng dải thắt lưng ngọc, mái tóc búi cao và được điểm bằng chín cây trâm phượng bằng vàng nạm ngọc. Điều bất ngờ nhất, nếu đúng tuổi thì hoàng hậu cũng đã gần 40 rồi. Nhưng Đỗ Thục hoàng hậu vẫn trẻ như cô gái 27-28 tuổi vậy. Nét đẹp của hoàng hậu là nét đẹp đằm thắm, ngọt ngào như các cô gái người Huế.  Hoàng hậu thấy sắc mặt của tôi như vậy liền cười hiền. Hoàng hậu cúi xuống dùng tay nâng Nhật Thuyên còn đang quỳ dưới đất lên. Người nhẹ giọng nói.
- Thuyên Nhi... Con chúc ta vạn phúc mà con bỏ ra chiến trường mà không nói một lời từ biệt. Con có biết ta... khụ... khụ...- Hoàng hậu lấy khăn che miệng ho khan.

- Mẫu hậu...- Long Nguyên Hạo và Long Nhật Thuyên đồng loạt chạy tới.

    Tôi cũng để ý rằng Anh Trân hoàng đế- Long Chính cũng muốn tới nhưng lại thôi. Chà! Vụ này khó hiểu và ly kỳ đây.

- Ta không sao! Hạo nhi, Thuyên nhi à... Đừng quá lo lắng.

- Mẫu hậu, Thuyên nhi sai rồi... Mọi tội lỗi đều do Thuyên nhi cả- Long Nhật Thuyên nói trong nước mắt.

- Thôi, được rồi. Con đừng khóc nữa, mẫu hậu sẽ càng đau lòng hơn.... À... Lý công công.

- Dạ, có nô tài.

- Nước tắm tẩy trần cho bệ hạ và các hoàng tử đã chuẩn bị xong rồi chứ.

- Dạ đã xong.- Tiếng the thé của vị Lý công công béo tròn vang lên.

- Các con, mau đi theo Lý công công mà tắm đi.

- Vâng.- Cả hai hoàng tử đồng loạt nói.

Thấy cảnh họ đoàn tụ như vậy, nghĩ đến bản thân, tôi có chút chua xót. Không biết cha mẹ tôi, gia đình tôi họ đang làm gì? Cuộc sống như thế nào.

   Tôi đột nhiên bị ám vệ Ân Dịch kéo lại. Hắn nói.
- Thái sư đã về phủ. Triều Châu cô nương, cô thân là thuộc hạ thì chủ nhân ở đâu, thuộc hạ theo đó chứ. Hay là chuyến đi này, Triều Châu cô nương lại muốn làm thuộc hạ cho ngũ hoàng tử.

   Tên này, 100% ám chỉ tôi muốn phản bội đây mà. Đe dọa tôi chắc... Tôi cười nói.
- Ân Dịch huynh. Sao huynh lại nói như thế. Lòng trung tâm của ta với thái sư, có trời cao chứng giám. Ta chưa muốn đi là vì không thấy thái sư và cũng không biết phủ ngài ấy ở đâu? Ân Dịch huynh, xin huynh chỉ đường.

- Vậy thì theo ta.

  Sau một chặng đường dài ngồi xe ngựa với ngũ hoàng tử để về kinh. Tôi lại được ngồi xe ngựa part 2 nhưng với Ân Dịch. Hắn không phải là người, hắn cho ngựa phi với tốc độ level max... Chết tiệt, tôi muốn chết, muốn ói do bị xóc quá. Sau một hồi bị cái xe ngựa chết tiệt hay nói cách khác là tôi bị Ân Dịch hành xác. Cuối cùng, tôi đã đến phủ thái sư. Tôi mệt mỏi bước xuống xe và suýt nữa ngã đập đầu xuống nền. Tên Ân Dịch chạy tới giữ lấy vai tôi. Khi tôi hết choáng, hắn gõ cửa phủ. Tên nô tài trong phủ chạy đi báo cáo. Lát sau, có hai tỳ nữ ra dẫn tôi đi. Họ đưa tôi vào căn phòng rộng. Một vị tỳ nữ trung niên to lớn, phốp pháp nhìn tôi và khinh khỉnh nói.
- Người do thái sư đưa về. Lê tổng tỳ nữ này sẽ giúp cô tắm rửa.

   Nhìn dáng vẻ muốn ăn tươi, nuốt sống Triều Châu này của bà ta. Tôi biết đó là ngọn lửa của lòng đố kị và ghen tị. Chậc, một biến thể của cung đấu đây. Tôi xua xua tay.
- Lê tổng tỳ nữ nói gì lạ vậy? Bà là tỳ nữ mà cả phủ này, là người ai ai cũng kính trọng. Tôi rất ghen tị với bà nhưng tôi biết trong phủ này, làm sao có ai vó thể thay thế được bà cơ chứ! Bà tắm cho tôi. Nực cười thật. Tôi còn muốn tắm cho bà để xác nhận một điều...- Câu cuối cùng tôi hơi nhấn mạnh.

- Điều gì? Nói.- Bà ta vui mừng ra mặt và không còn kiềm chế nổi cảm xúc và lời nói của mình.

- Tôi nghe nói Lê tổng tỳ nữ có làn da trắng mịn, hồng hào như trẻ nhỏ. Giờ được tận mắt thấy, tôi mới thấy lời thiên hạ đồn quả thật không đáng tin cậy chút nào.

- Ngươi nói lại... Lời thiên hạ đồn là thế nào? Ngươi không tin là sao? Ta không hiểu...- Bà ta tức giận.

- Lời thiên hạ đồn quả sai bét... Làn da của Lê tổng tỳ nữ không thể là da trẻ con được... Phải nói là da của Lê tổng tỳ nữ sáng như trăng đêm, ôn nhuận như ngọc. Nếu được xin Lê tổng tỳ nữ, xin hãy cho tôi tắm cho người.

- Thôi... Thôi đi... Nước tắm của ngươi trong bồn kia. Ta sẽ sai tỳ nữ tắm cho ngươi.- Mặt bà ta được tôi tâng bốc lên chín tầng mây, giờ đã đỏ như gấc.

- Thôi ạ, tôi tự tắm cho mình được. Bà hãy cử cho tôi một tỳ nữ phục vụ tôi mặc đồ là được. Tôi chỉ hối hận không được tắm cho bà và không được chạm vào làn da bạch ngọc của Lê tổng tỳ nữ.

-Ngươi thật biết khiêm tốn. Bình thường, sẽ không có ai ngoài ta được chạm vào làn da này. Nhưng ta phá lệ cho ngươi sờ một lần.

   Bà ta đưa đôi tay to mập ra trước mặt tôi. Tôi sờ sờ với ánh mắt ngưỡng mộ. Miệng thốt lên.
- Làn da trong truyền thuyết. Thật là trân bảo.

- Sờ thế được rồi. -Bà ta đứng dậy ra phía cửa cao giọng:- A Hương... Vào phục vụ Triều Châu cô nương.

    Bà ta bước đi. Tôi phá bỏ lớp mặt nạ diễn suất nãy giờ. Ai chả thích khen cơ chứ. Nhất là phụ nữ mà đặc biệt là phụ nữ cổ đại. Phụ nữ khen nhan sắc, nam khen văn võ. Bí kíp quá đơn giản. Mà người như bà ta, ngoài làn da ra thì không biết phải ca tụng gì nữa đây. Tôi suýt phá lên cười lớn thì một tỳ nữ vào. Chắc là A Hương đây. Cô bé nhìn tôi nói.
- A Hương xin thỉnh an cô nương.

- Thôi, bỏ lễ nghĩa giùm ta. Cô cầm cái gì đến vậy?- Nhìn đống đồ lỉnh kỉnh trên tay cô ta, tôi thắc mắc.

- Dạ, là hương liệu, cánh hoa, quần áo... Sau khi nước nóng thì cho vào Tiếu Đình, đợi khi Tiếu Đình hòa tan thì cho Uất Kim, sau khi nước nguội cho....

- Thôi, mấy thứ cô nói ta chả hiểu gì cả. Cô cứ để tất cả lại đây và ra ngoài cho ta. Ta ghét người khác nhìn ta khi tắm. Khi ta gọi cô hãy vào. Giờ thì ra ngoài cho ta.

   Bỗng A Hương quỳ xuống, cô đập đầu cộp cộp thành tiếng vào nền. Tôi ngạc nhiên và chạy đến đỡ cô ta. Trán cô ta đẫ tím lên. Tôi quát.
- Dây thần kinh cảm giác của cô bị đứt à? Đập đầu như thế không thấy đau sao? Cô mà nằm vật ra đó mà chết thì ta mang tội ngộ sát. Ta mà đi tù thì sẽ lãng phí tuổi xuân. Cô sao có thể coi thường mạng sống như vậy hả? Người thân và gia đình cô sẽ nghĩ sao khi cô chết đây?.

- Huhu... Cô nương, hãy thương tình cho tiểu nữ. Đừng đuổi tiểu nữ ra ngoài. Gia đình hơn 15 người tiểu nữ, bọn họ đều trông chờ vào đồng lương hàng tháng của tiểu nữ.

- Nè...- Tôi nói- Thật khó hiểu à nha. Ta mới là người đáng thương trong vụ này. Cô sao lại hành hạ mình như vậy?

- Cô nương là người được thái sư đưa về. Thái sư có lệnh là chính tay Lê tổng tỳ nữ sẽ tắm rửa cho cô. Từ trước đến nay, thái sư và quốc mẫu cũng không hề hay biết là Lê tổng tỳ nữ rất hay lạm quyền. Ai mà bị tổng tỳ nữ ghét thì sẽ bị đuổi việc, mà kẻ bị đuổi khỏi phủ thái sư còn ai dám thuê mướn nữa. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ miếng ăn của cả gia đình sẽ mất. Triều Châu cô nương là trường hợp đầu tiên không bị sao cả.

- Ồ, vậy ư?- Tôi hứng thú.

- Vâng, việc này cũng khiến cho nhiều tỳ nữ thấy ngạc nhiên. Thậm chí, A Hương còn suýt nữa rơi đồ. Lê tổng tỳ nữ thậm chí còn rất vui vẻ với mọi người trong ngày hôm nay.

- Chuyện này hay à nha. Hôm nay, phủ thái sư thiệt hại lớn về đồ đạc rồi.

- Ta không phải không cần cô hầu hạ mà là ta tự tắm. Còn cô giúp ta mặc đồ là được. Thế nên đừng lo lắng quá.

- Vâng, cảm ơn Triều Châu cô nương. Tiểu nữ sẽ ra ngoài.- A Hương hớn hở ra cửa.

-Cô hay bị bắt nạt đúng không?- Tôi hỏi với theo.

- Dạ, không đâu. Mấy tỷ tỷ ở đây muốn dạy bảo cho A Hương thôi mà.- A Hương trước khi đóng cửa đã nói vậy. A Hương nói giọng trầm buồn và tôi biết vô ấy đang nói dối.

    Ở cổ đại là như thế. Nữ luôn kém nam. Kẻ yếu luôn bị bắt nạt. Tôi thề sẽ cải cách lại luật phát Đại Việt và cải cách luôn cả xã hội này nữa.

   Tôi cởi cái áo choàng ra và cởi nút thắt chỗ bụng. Sau đó, gỡ chiếc hộp đang buộc sau lưng ra. Cái hộp này có thể thay đổi được kích thước, chỉ cần dùng tay ép dọc, ngang, lên, xuống đến khi đạt kích cỡ mình cần thì dừng lại. Muốn hộp trở lại kích thước ban đầu thì gõ mạnh vào nắp hộp ba cái. Nói chung là Dương An thần quân đã cố gắng tối giản mọi thứ để thuận tiện cho việc tôi sinh sống tại thế giới này. Tôi nghĩ ra chỗ giấu lý tưởng nhất là cứ buộc hộp phía sau lưng, thêm một thắt lưng bản rộng bao bên ngoài và thêm lớp áo choàng nữa. Bề ngoài sẽ không ai nhận ra tôi có giấu hộp này. Tôi quan sát  bốn phía, không thấy ai tôi liền dùng nhẫn về mở hộp. Điều bất tiện duy nhất với tôi là cái nhẫn thần quân tặng không thể rút ra khỏi tay tôi được. Nên khi mở hộp tôi đều phải úp ngược bàn tay và xoay cổ tay, chuyện này hơi phiền. Tôi rút bút lông cỡ nhỏ nhất. Nói là nhỏ nhất nhưng nó cũng to cỡ bút bi, cái lớn nhất to bằng ngón chân cái. Tôi chấm nhẹ bút vào chén trà và nói đen. Đầu bút lông vẫn có màu trắng tinh khôi. Tôi viết chữ Dược liệu lên bìa sách và mở sách ra, sách trắng tinh và là vô tự thiên thư. Tôi nảy ra suy nghĩ:" Chẳng lẽ viết bằng chữ Hán hoặc chữ Nôm sao?". Cũng may năm xưa tôi được bố dạy cho chữ Hán và chữ Nôm từ nhỏ nên việc viết và đọc không khó với tôi lắm. Tôi lau khô bút, đặt bút khô lên bìa sách và xóa đi tên sách. Tôi lại chấm bút vào nước và lại chọn màu đen. Tôi ghi cẩn thận dòng chữ Cách điều chế nước tắm từ hương liệu thực vật. Khi sách mở ra, cơ man nào là cách chế nước tắm nhưng toàn ghi bằng chữ Nôm (π-π). Dương An thần quân, tôi biết ông làm điều này là tốt cho tôi. Nhưng cái con người được lớn lên cùng Tiếng Việt và chữ La-tinh như tôi, làm sao có thể hiểu được nhiều dòng chữ có nhiều nghĩa như thế chứ. Than vãn một hồi, tôi lấy cái bát và cái chày ra. Tôi chọn được công thức mà mình dịch được chuẩn nhất. Lần lượt cho các nguyên liệu vào và nghiền nát. Lúc sau, tôi lấy ra một viên đen sì và ném nó vào bồn nước. Một mùi hương dễ chịu bay ra. Thế này mới gọi là sống chứ. Tôi xếp tất cả vào hộp và khóa lại. Dương An thần quân ông nhìn kỹ đi, tôi dùng bút, sách, chày cối đầu tiên nhé. Chứ không phải dùng cái trâm đó như ông nghĩ đâu. Nhưng với những vụ việc vừa rồi, tôi nghĩ sẽ đúng như lời thần quân nói, chiếc trâm đó sẽ là thứ đồ mà tôi dùng nhiều nhất. Tôi đổ thêm hai giỏ hoa xuống bồn nước. Tôi cởi đồ và trầm mình xuống nước. Tôi lấy bên cạnh một viên thuốc nhỏ và xoa lên đầu mình. Đó chính là viên dầu gội mà nãy tôi tự chế chung với nước tắm. Tắm gội xong, tôi lấy khăn quấn quanh người và gọi A Hương. Cô ấy bước và và nhìn tôi chằm chằm. Thấy khó chịu, tôi nói.
- Có gì bất thường à? A Hương, tôi mọc sừng hay mọc vòi, mọc lông trên mặt à!!?

- Không, không. Cô nương đừng hiểu nhầm. Tại Triều Châu cô nương làm A Hương bối rối quá.

- Sao? Ta không mặc đồ khiến cô ngại à? Ta nghĩ cô quen với việc thấy chủ nhân, mấy tỷ muội khác tắm rồi chứ.

- Không, ý A Hương là cô nương... Rất...

- Stop... À... Đừng lại. Cô cũng chỉ bằng tuổi hoặc hơn ta mấy tuổi mà cứ cô nương này, cô nương nọ... Ừm... Ta rất khó chịu với cách xưng hô đó. Gọi ta là Triều Châu hoặc A Châu là được. Giờ thì nói tiếp đi. Tôi nghĩ bụng:" Dương An thần quân cũng từng nói sẽ thay đổi một chút trên gương mặt này. Lúc tắm, mình để ý da mình có trắng hơn. Vậy cái mặt này... Ôi... Cầu mong vẫn là mình, đó là cách để Triều Châu này nhớ lại cha mẹ ở thế giới cũ. Da có thể khác chứ mặt tuyệt đối không''.

- Cô nương... À... Triều Châu... Cô pha nước tắm rất thơm... Ừm... Thật ra lúc mới gặp thì Triều Châu mặc đồ nam nhi nên A Hương tưởng sẽ phục vụ cho nam. Nhưng khi Lê tổng ty nữ bảo rằng Triều Châu là nữ. A Hương cũng không dám tin. Nhưng Triều Châu là nam đã đẹp, là nữ còn đẹp gấp chục lần.

- Haizzz- Tôi thở dài- A Hương, ta không thích nịnh nọt.

- Thật mà- A Hương cầm tấm gương đồng soi cho tôi- Triều Châu nhìn đi.

   Tuy gương đồng không thấy rõ nét gương mặt nhưng tôi thấy thích một điều là tôi vẫn nhận ra gương mặt của chính mình. Chỉ khác là mắt tròn hơn, to hơn; mũi cao lên; lông mi đen dài cong vút; đôi môi hồng... Tôi đột ngột hỏi khiến A Hương giật mình.
- Ta đẹp không?

- Dạ, Triều Châu rất đẹp... Ai mà lấy được Triều Châu làm....

- Tôi không hỏi A Hương cái đó. Tôi muốn hỏi là tôi có đẹp khi là nam không?

- Cái đó thì...

- Nói thật đi A Hương- Tôi chèn ép.

- Nếu Triều Châu là nam thì A Hương sẽ nguyện theo Triều Châu mà không oán thán gì.- A Hương nhắm mắt, nói liền một mạch, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.

- Triều Châu này chỉ cần như vậy thôi. Dạy ta mặc đồ nữ đi. Rồi A Hương, cố tìm cho ta một bộ y phục nam nhé!.

- Vâng, mà Triều Châu lấy y phục nam làm gì?

- Bí mật. 

   Sau khi mặc đồ xong. Nói chung cũng không khó mặc cho lắm. Y phục lần này của tôi là 3 lớp quần và 5 lớp áo. Lớp áo khoác ngoài cùng màu xanh lam nhạt thêu họa tiết chim lạc màu vàng ở tay và cổ áo. Thêm một thắt lưng cùng màu với áo choàng siết nhẹ phần eo. Bộ này rất hợp với yêu cầu của tôi. Tôi cũng nhờ A Hương tết cho một kiểu tóc khá khó và cài lên đó một chút trâm nhỏ có họa tiết hoa nhỏ li ti.

Hình trên Huỳnh Lê Triều Châu thế giới song song này.

Trong khi Triều Châu vẫn cùng A Hương vui vẻ tết tóc thì ở phòng khách.

- Phụ thân.- Long Ân Tuấn lên tiếng.

- Hừ... Tức chết mà.- Long Phục Chiêu nghiến răng nói.

- Phụ thân, xin bớt giận. Có gì người cứ nói ra. Ân Tuấn có thể giúp người nguôi ngoai.

- Hừ, càng lúc Long Chính càng không coi Thượng phụ Thái sư Long Phục Chiêu này ra cái gì. Ta đường đường là thái sư, hắn lại ngay trước mặt quần thần ám chỉ ta là kẻ bán nước. Sau vụ việc đó, hắn đã thu thêm cho mình một số tay chân đắc lực. Số quần thần theo ta thì càng lúc càng ít.

- Thế thì phụ thân còn cứu Triều Châu đó làm gì? Cứ đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta đi.

- Ân Tuấn, con đừng vì cái lợi trước mắt mà không nghĩ tới hậu quả. Lúc giả thành Ân Dịch con cũng thấy rồi đó. Có cô gái nào dám nhìn thẳng vào mắt hoàng đế và nói dõng dạc như thế không? Dưới trướng ta hiếm có kẻ nào... À... Phải nói là không có kẻ nào dám góp ý, cãi lệnh ta. Vậy mà một cô gái nhỏ bé như vậy lại tuyên bố giúp đỡ ta, chỉ ra cái sai của ta. Ân Tuấn, con đừng có thắc mắc nữa mà hãy theo ta học hỏi.

- Vâng. Nhưng nếu cô ta phản bội lại phụ thân.

- Con nghĩ cô ta dám sao?

- Con chỉ nói là nếu...

- Cô ta... Chết không toàn thây. -Long Phục Chiêu thâm trầm nói.- Long Ân Tuấn... Ta nghĩ rồi.

- Dạ, phụ thân cứ nói.

- Nếu Long Chính còn ép chúng ta một cách quá đáng. Ta sẽ cướp ngôi...

- Phụ thân, không thể. Đó là tình huống sẽ lưỡng bại câu thương.

- Long Ân Tuấn, nói thật cho con biết. Với chính thê của ta Quốc mẫu Long Quỳnh Nga, ta cũng giấu chuyện này. -Long Phục Chiêu hạ giọng xuống âm thấp nhất.

- Hả? Cũng có chuyện phụ thân giấu đại phu nhân ư?- Long Ân Tuấn nhìn phụ thân mình với ánh mắt dè chừng và sợ hãi. Long Ân Tuấn nghĩ:" Hắn từng nghe thiên hạ đồn thổi. Phụ thân và Đại phu nhân là anh em họ, cũng là thanh mai trúc mã. Do sắc đẹp mặn mà nên Đại phu nhân đã được vua cuối cùng của Đại Thu Việt là Phạm Hoàng Dương lập làm hoàng hậu. Sau này, Đại Thu Việt sụp đổ, Đại Việt của họ Long lên nắm vận mệnh của đất nước. Vì thấu hiểu và cảm động cho tấm chân tình của phụ thân và đại phu nhân nên Anh Trân hoàng đế đã tác hợp cho hai người họ. Phụ thân được phong làm Thượng phụ Thái sư, đại phu nhân Long Quỳnh Nga được phong là Kỳ Anh Quốc mẫu. Khi về làm vợ phụ thân, bà ấy chính là đại phu nhân nắm quyền tối cao trong gia đình này. Còn một nguyên nhân khác để bà ấy có quyền lực mà mọi phụ nữ ao ước. Đó chính là ngoài danh hiệu vợ chính thất của thái sư, bà còn là mẹ ruột của Diễm Sa hậu- Phạm Mai Kỳ và Đỗ Thục hậu- Phạm Thu Hà, hai hoàng hậu vợ Anh Trân hoàng đế. Thân thế hiển hách như thế còn ai dám coi thường Quốc mẫu Long Quỳnh Nga".

   Mọi cử chỉ, suy nghĩ của Long Ân Tuấn không thoát khỏi con mắt tinh đời của Long Phục Chiêu. Thái sư nhìn cậu con trai út cũng là đứa con giỏi giang nhất của ông. Ngoài 30 tuổi nhưng Long Ân Tuấn vẫn còn suy nghĩ non nớt, nếu không muốn dùng hai từ nông cạn. Các con trai đầu của ông đứa chết yểu, đứa chết trên sa trường... Chỉ còn lại 3 đứa con trai thì 2 đứa không muốn nối nghiệp làm quan. Chỉ có đứa út Long Ân Tuấn là ông kì vọng nhất. Nhưng thằng bé này lại quá ư là " lương thiện " theo nghĩa đen. Nó hiếu thắng nhưng không ác được với ai bao giờ, nhất là người nhà thì bản tính này lại lộ rõ hơn nữa. Long Phục Chiêu không biết nên vui hay nên buồn với đứa con này đây.
- Long Ân Tuấn, con có muốn biết ta giấu chuyện gì không?

- Dạ, con... Con...- Long Ân Tuấn mím môi và thái độ có chút run sợ.

- Ân Tuấn, con đang sợ.- Long Phục Chiêu nói giọng đanh thép.

- Con không sợ.- Long Ân Tuấn quả quyết.

- Tuấn nhi, con nghe rõ đây. Đây lần đầu tiên và cũng là lầm cuối cùng ta nói sự thật này cho con biết. Chuyện này chỉ có ta và con là hai người duy nhất biết chuyện này.

- Vâng, phụ thân.

   Đôi mắt Long Phục Chiêu trở nên sắc lạnh và ác lên chục lần. Từng câu, từng chữ mà thái sư nói ra đều khiến Long Ân Tuấn choáng váng. Hắn không ngờ, người phụ thân mà hắn tin tưởng, ngưỡng mộ bấy lâu lại là người mưu sâu, kế hiểm như vậy. Mối quan hệ quân thần giữa hoàng đế và phụ thân đã không còn. Thay vào đó là cuộc nội chiến ngầm của hai kẻ nắm giữ vận mệnh đất nước. Nguyên văn lời nói của phụ thân hắn là:

- Long Ân Tuấn, con phải biết, tất cả những gì ta làm đều là vì con, vì gia tộc họ Long này. Chắc con cũng biết một số chuyện mà thiên hạ đồn thổi về ta và Quốc mẫu- Quỳnh Nga. Nhưng sự thật ta và Quốc mẫu chỉ là tình cảm huynh muội thông thường. Quốc mẫu chấp nhận lấy ta chỉ vì muốn giữ được ngôi vị của cháu trai và con gái ruột của Quốc mẫu. Ta thừa biết, sau vụ phế Diễm Sa hậu- Phạm Mai Kỳ. Ngoài mặt thì hoàng thượng và Quốc mẫu vẫn cười nói với ta nhưng trong lòng họ căm ghét ta thấu xương. Ta cũng chuẩn bị bài tiến và bài lùi cho bản thân rồi. Bài lùi là Long Ân Tuấn con sẽ lên làm thái sư thay thế ta và ta sẽ lui về ở ẩn. Nhưng Long Chính lại không trọng dụng con. Hắn hình như muốn trọng dụng Long Huyễn Dạ con trai của anh trai hắn. Nực cười thật, đại kế của ta là dùng Đỗ Thục hậu- Phạm Thu Hà để ly gián huynh đệ nhà hắn. Bây giờ, chúng lại muốn làm hòa để hợp sức lật đổ ta. Bọn chúng ép ta nên ta phải dùng bài tiến thôi.

- Bài tiến?- Long Ân Tuấn khó hiểu.

- Đúng, đó là ngoài đội ám vệ 46 người do Ân Dịch chỉ huy. Ta còn nuôi thêm một đội sát thủ gần 500 người. Chỉ cần ta ra lệnh thì họ sẽ sẵn sàng đột nhập vào hoàng cung, giết chết hoàng đế và các hoàng tử. Sau đó, ta sẽ đổ mọi tội lỗi lên cho huynh trưởng hoàng đế là Dạ Hóa vương- Long Mục. Đó là kế một tên trúng hai nhạn đó. Tông thất họ Long chết hết rồi thì chỉ có con- Long Ân Tuấn có đủ phẩm chất và khả năng lên ngôi hoàng đế thôi. Đó là đại kế của ta.

   Nghe xong, Long Ân Tuấn đứng như trời trồng. Long Phục Chiêu nói, trước khi bỏ đi.
- Long Ân Tuấn, con cứ suy nghĩ kỹ đi. Tất cả những gì ta làm đều vì con thôi.- Nói xong, Long Phục Chiêu bỏ mặc Long Ân Tuấn. Ông ta bước sang một căn phòng khác ở đình viện phía tây. Nơi đó là một quân cờ không biết có lợi hay có hại cho hắn, một quân cờ bí ẩn mang tên Huỳnh Lê Triều Châu.

     Đứng đợi rã hết cả chân. Tôi ngồi xuống ăn gần hết đĩa bánh bao và hai cốc trà. Tôi thiết nghĩ: "Long Phục Chiêu, ông thật là biết cho Triều Châu này leo cây đó. May chữ Nhẫn trong tâm tôi còn lớn". Bỗng nhiên, A Hương vỗ mạnh vào vai tôi khiến tôi suýt sặc nước. Tôi nhìn ra phía cửa thì đã thấy thái sư đã đứng đó từ bao giờ. Tôi chả buồn đứng dậy. A Hương cáu vào tay tôi, đau quá, tôi lườm A Hương một cái và uể oải đứng dậy nói.
- Triều Châu / Nô tỳ, tham kiến thái sư.

- Ngươi lui đi, ta có chuyện riêng muốn nói với Triều Châu.

- Vâng, thái sư, Triều Châu cô nương, nô tỳ xin cáo lui.- A Hương cúi đầu và bước ra ngoài.

   Thái sư ngồi lên vị trí chủ tọa cao nhất trong phòng. Ông ta đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Khi tôi ngồi xuống, ông ta nhìn tôi hỏi.
- Triều Châu, ngươi thấy cuộc sống ở đây như thế nào?

- Cũng tạm.- Tôi nói thản nhiên.

- Cũng tạm thôi sao?- Ông ta trầm ngâm.- Sắp tới, sẽ có tiệc phong tước, ban thưởng cho những người có công trong trận chiến chống lại Ai Dư.

- Vậy liên quan gì tới Triều Châu này.- Tôi đáp bâng quơ.

- Ngươi là nội gián cơ mà! Công lao cũng không nhỏ.

- Ồ... Nhưng đó là nhiệm vụ của người khác và ông lấy công của người đó cho tôi mà.

- Không làm vậy, chẳng lẽ ngươi muốn mất đầu. Ta muốn ngươi sống sót nên mới nghĩ ra cách đó. Nếu không dù ngươi có một vạn cái mạng cũng khó giữ.

- Vâng, tôi hiểu. Ngài là cành to, tôi là chim nhỏ. Tôi cần ngài che chắn mà.

- Trong lần mừng công này. Có thể hoàng thượng sẽ ban thưởng cho ngươi, nhưng không có gì cho không ai bao giờ. Chắc chắn hoàng thượng sẽ hỏi toàn bộ diễn biến và quá trình khi ngươi làm gián điệp.

- Vậy tôi phải làm sao?- Tôi khó hiểu nhìn Long Phục Chiêu.

- Vậy nên ngươi cứ trả lời như thế này.... Và như thế này....- Long Phục Chiêu bày vẽ cho tôi các cách ứng phó.

- Tôi hiểu rồi.-Tôi gật đầu tán đồng.

- Triều Châu. -Ông ta lôi từ trong túi áo ra một túi ngân lượng và mấy tờ ngân phiếu.- Đây là tiền lương tháng này của ngươi. 500 lượng đó. Nhớ chi tiêu cho cẩn thận.

- Oa....- Mắt tôi sáng lên.- 500 lượng cơ à! Đây chỉ là tiền lương thôi nhé. Sức khỏe, tính mạng, đồ ăn cũng phải tính riêng cho tôi. Tôi không ngờ ngài thực hiện giao ước nhanh như vậy.

- Ừ. Ngươi sống trong phủ ta thì ta sẽ phải lo cho ngươi tất cả. Nhưng ngươi phải thể hiện bản lĩnh của thân mình chút.

- Vâng. Cảm ơn ngài. Tôi ra ngoài chơi nhé?

- Ừ, cầm theo vương bài này. Nhớ về sớm.

- Vâng. -Tôi đến cạnh thái sư lấy tiền và cúi chào, xin phép đi ra ngoài. Tôi cười thầm trong bụng:" Ha ha có tiền rồi đi chơi thôi".

   Thái sư Long Phục Chiêu nhìn theo bóng dáng Triều Châu. Ông ta mỉm cười độc ác.

   Tôi về phòng gặp A Hương và lấy bộ quần áo nam mà cô ấy đã chuẩn bị. Tôi cầm theo tấm vương bài và đi ra khỏi phủ thái sư. Chạy vào một góc khuất của kho chứa củi nhà dân, tôi rút gương đồng ra và lật tà áo ra lấy một cái lọ nhỏ và bôi lên mặt. Lúc sau, tôi mặc quần áo nam vào. Lọ thuốc đó chính là lọ nước dịch dung mà tôi vừa chế xong. Chậc, trong gương Triều Châu tôi cũng gọi là đẹp trai đúng chuẩn Hàn Quốc. Tôi nghĩ mãi cái tên cho Triều Châu nam này. Ừm, gọi là Lê Triều đi.

Đấy Triều Châu sau khi dịch dung. Tức Lê Triều ca ca đó. Nhìnau chảy cả nước miếng.

   Độ đẹp trai cũng ở mức sát hại thế nhân rồi. Tôi nuốt thêm một viên đổi giọng nữa. Xịt chút nước hoa cho thơm cái thân... Haha... Thần quân, tôi sử dụng quyển sách ngài tặng rất đúng mục đích. Nào là chế nước tắm, chế dầu gội, chế nước dịch dung, chế nước hoa, chế thuốc đổi giọng... Tôi sử dụng rất đúng mục đích nhé. Tổng quan lại, khi mọi thứ đã ổn, tôi bước ra khỏi phòng. Tuy chỉ cao có 1m65 thôi. Nhưng đẹp như thế này... Khó nói a...
  
      Hôm nay là một ngày may mắn với Huỳnh Lê Triều Châu này.

  Tôi bước đến trước cửa tòa lầu có cái tên rất hoa mỹ là Lạc Tiên Lâu. Xí, tôi biết thừa đây là nơi ăn uống, tụ tập của bọn nhà giàu là kĩ viện mà cứ bày đặt. Lạc Tiên Lâu cái con khỉ, có mà Lạc Tiền Đâu thì có ý. Tôi đang đánh giá thì một má mì hơn 50 tuổi, chắc là chủ của lầu này. Bà ta vừa cười vừa lôi kéo tay tôi.
- Ôi, vị công tử này. Vào đây, vào đây... Lâu rồi công tử không ghé, các cô nương nhớ công tử lắm.

- Bà chủ à... -Tôi điềm tĩnh nói- Đây là lần đầu ta đến Thăng Long này. Quả thật tôi.....

- Công tử cứ nói thế...- Bà ta cắt lời tôi- Trước lạ sau quen... Đất nước vừa giành thắng lợi nên tối nay....

- Ta mặc kệ...- Tôi định bỏ đi, tôi nói thẳng- Ta không thích nơi này...

-Công tử chắc là người nơi khác tới thật rồi. Tối nay, mừng chiến thắng của Đại Việt... Đệ nhất mỹ nhân Hồng Ngọc sẽ trình diễn vũ khúc và trổ tài ca hát. -Bà ta lại nài -Công tử từ nơi khác tới thì cũng phải nghe danh Lạc Tiên Lâu là đệ nhất lâu tại Đại Việt.

- Xin lỗi, ta chưa từng nghe cũng không có tiền. Mong bà buông ta ra. -Mấy má mì thấy tiền là trố mắt ra. Kẻ không tiền thì bị coi khinh. Cái cảnh này, tôi xem chán trên phim rồi. Nói dối và nhanh chân trốn khỏi nơi thị phi này.

     Nghe đến đây, bà ta buông tay tôi ra và nguýt dài.
- Nhìn phong độ, đẹp trai như thế lại là kẻ không có tiền và là kẻ có con mắt bị mù. Hồng Ngọc rất hiếm khi tiếp khách nhưng để chúc mừng cho chiến thắng nên mới phá lệ.

- Con mắt của ta bị mù đấy. Cô Hồng Ngọc của bà có là tiên giáng thế ta cũng không thèm. Dù sao, cũng không liên quan đến ta.- Tôi thú vị khi thấy gương mặt của má mì co rúm ró lại như con khỉ, gương mặt còn pha chút xanh tím vì tức giận mà không dám bộc phát. Tôi cười thú vị, định bỏ đi thì một giọng nói dịu dàng, pha chút ngọt ngào gọi tôi lại.
- Vị công tử xin đừng bước.

  Tôi quay đầu lại nhìn. Chậc, là một giai nhân có nét đẹp y diễn viên Trương Mẫn. Oa, thật là đẹp đó. Bà má mì thấy vậy, bà ta hốt hoảng nói.
- Hồng Ngọc, sao con chạy ra đây? Lát nữa, các vị khách sẽ tới, con mau chuẩn bị đi...

      Lúc này, giao thông trên đường bị ách tắc nặng nề. Đúng là đồ quý dưới đáy hòm, bảo vật trấn lâu của Lạc Tiên Lâu có khác. Chắc cô ta rất hiếm khi lộ mặt. Chỉ một chữ Hồng Ngọc cũng làm cho giao thông trên đường đừng lại. Tôi chắc chắn mấy bác, mấy anh có vợ mà đứng nhìn Hồng Ngọc đó, khi về không bị mất mạng thì cũng nhừ đòn với vợ a. Các cô gái nhìn Hồng Ngọc bằng ánh mắt hừng hực lửa hận. Thấy tình hình như vậy, bà má mì càng giục cô ta đi vào. Cô ta không thèm để tâm đến lời má mì mà đến cạnh tôi nói.
- Mừng thắng trận, Hồng Ngọc chỉ là một ca nương nhỏ nhoi cũng muốn đem giọng ca để góp chút công sức vào việc này. Nếu công tử đã đến đây thì xin hãy dành chút thời gian để ủng hộ cho Hồng Ngọc.

- Cô nương ạ, tại hạ chỉ là một khách qua đường nhỏ nhoi. Tại hạ không xứng đáng để cô nương để tâm. Với lại tại hạ không một xu dính túi.- Tôi dùng hết lý lẽ để thuyết phục cô ta. Bao nhiêu ánh mắt nam nhân nhìn tôi đầy ghen tị. Tôi thầm nghĩ:" Hồng Ngọc cô nương đại nhân, đại lượng tha cho tôi đi. Nếu ánh mắt của mấy nam nhân này có dao thì Triều Châu này bị đâm nát thành thịt xay rồi. Kỹ viện là nơi không nên đến".

    Trái với suy nghĩ của tôi. Cô ta nói.
- Công tử chê bai tài nghệ của tiểu nữ.

- Không, tôi không chê tài nghệ của cô nương nhưng vì tôi không có tiền.- Tôi tìm cớ thoái thác.

- Được. Ma mì- Cô ta quay sang nói với ma mì đó.- Công tử này sẽ được đặc cách nghe con hát. Ma mì không đồng ý thì con không vào, con sẽ đứng đây.

- Được rồi bảo bối của ta. Con vào đi. Người đâu, dẫn hắn ta vào.

    Bây giờ tôi đã vỡ lẽ. Hóa ra cô ta đã nghe thấy câu chuyện của tôi với ma mì. Cô ta nghĩ tôi khinh thường nên muốn thể hiện tài năng của mình cho tôi xem mà. Đây không biết là phúc hay họa đây. Vận may vừa tới thì vận xui đã đuổi kịp. Thôi chuyện đến đâu hay đến đấy vậy.

     Quả thật là chốn ăn chơi bậc nhất kinh thành, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi tiền. Trần nhà, cột nhà được chạm khắc tinh sảo. Nền lát đá hoa cương. Tay vịn, cầu thang đều được bọc gấm. Các giỏ hoa đủ màu sắc được bày biện khắp nơi. Nói chung, nếu không bị ép thì còn lâu tôi mới vào cái nơi có cái không khí kinh dị này. Nơi đây là nơi có mùi hương pha tạp. Các loài hoa được bày kín mít tạo mùi thơm nồng nặc đến nhức mũi, mùi phấn son, mùi rượu của mấy anh chàng công tử ăn chơi... Cảnh tượng ăn chơi, đàn đúm trong đây thật khiến tôi phát tởm. Bọn họ mời rượu; chuốc rượu; mớm thức ăn theo kiểu gắp bón, kiểu bón như chim mẹ cho chim con; mấy động tác sờ soạng mờ ám, hôn hít " đậm sâu, tình chàng ý thiếp ". Ôi! Tâm hồn giấy trắng của tôi. Bà chủ vừa đi, vừa cằn nhằn cái kẻ tuy đẹp trai nhưng lại nghèo khổ là tôi đây. Mặt khác, bà ta hết lời ca ngợi con gà đẻ trứng vàng, mỹ nhân nghìn năm hiếm gặp là Hồng Ngọc cô nương. Ma mì đó bảo tôi tốt số nên mới được Hồng Ngọc cho phép vào xem miễn phí. Nghe mà muốn ói rồi. Tôi vào đây là sai lầm lớn nhất của cuộc đời. Bà ta xếp cho tôi một chỗ ở góc kín nhưng vẫn có thể nhìn thấy sân khấu. Cái bàn khá nhỏ nhưng cũng được bọc gấm xa xỉ. Bàn này chắc dành riêng cho dân kiệt sỉ hoặc dân ít tiền.

   Cái này sẽ giống phim nè!!! Đang suy nghĩ mông lung bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng quát tháo và cả tiếng khóc lóc. Trời đất ơi, không cần phải linh nghiệm như vậy chứ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro