Chap 1 Nhị phượng tại thiên hóa phong vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay nắng đẹp quá a ~~-đại tiểu thư - đứa con duy nhất của thừa tướng đại nhân Thiên Ninh quốc cảm khái, xoa xoa cái cằm nhỏ định bụng xem hôm nay đi cửa sau hay leo tường cho "đại ca" tí, trốn đi chơi.
    Thôi đi cửa sau đi, lần trước dập hai cái "bánh nhân thịt" là đủ rồi!
    Đã len lén như ăn trộm... À mà đây là nữ hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo đó nhá,đã vậy mà con nhóc Thu Thu cũng không buông tha con đòi đi theo nữa chứ! Làm bản nữ hiệp đây mệt chết!
    Thu Thu sao? À tiểu nha hoàn mười lăm tuổi theo ta lâu rồi. Muội ta rụt rè đến phát bực! Còn ta à? À ta là Lý Thy Hoàng, năm nay mười tám rồi... xem xem mới bấy nhiêu ta sắp thành bà cô ế chỏng gọng đấy! Kì lạ quả là kì lạ!Ta ra đường còn phải gắn lên khuôn mặt mỹ miều của ta một cái mạn che mặt nữa, mất mỹ quan quá đi!Đấy thế mà con nhóc Thu Thu bám đuôi ta sợ ta... nhịn không nổi mà theo trai!
    Ôi mà quên đi, phải ra ngoài giải chút sầu chứ. Lại nói ta cùng Thu Thu ra ngoài thì dạo một vòng kinh thành náo nhiệt lại gặp một nhân vật lạ. Ta đây không phải khoe chứ bà cô thúc thúc trong thành ta đều ra đến A Cẩu nhà Thúc Thẩm ta còn biết một ngày nó ị mấy lần đấy! Người lạ mặt khoảng ngoài năm mươi , là một ông thầy bói.Ai da, gì chứ Lý Thy Hoàng ta nào bao giờ tin bói toán đâu... Nhưng lâu lâu bói một quẻ lấy làm tiếu khí cũng không tồi! Đoán xem đoán xem ta bói gì? Với một cô nương hiền dịu,nết na, xinh đẹp, bla bla...như ta mà chưa có ma nào nhòm ngó thì quả là kì lạ! Tất nhiên ta bói tình duyên rồi! (một con FA muốn biết ny là gì:v).Sẵn đây, ta ế cũng có nguyên do... Chuyện là khi ta còn mặc bỉm, không biết thằng cha lang băm nào nói ta mắc bệnh kì lạ, sau này đoản thọ, dị tật khắp người... Còn gì nữa, bà nương ngoài da của ta tung tin đồn tại ghét ta chứ gì (dì ghẻ). Bà ta là cô cô thánh thượng đó, may mà bà ta không sinh con nếu không ta giờ thành mây bay gió thoảng rồi!
    Quay lại thôi, ta đến cho ông thầy bói xem tay bói duyên. Nào ngờ mới nhìn thấy gương mặt ta ông ta mặt miệng vuông vứt ,lại nhìn chỉ tay rồi lại cảm thán :"Cô nương, cô nương tướng phượng hoàng, nhưng tiếc thay hắc khí với chỉ mệnh ngắn này thì...cô nương không có số hưởng rồi! ".Ta thì không quan tâm lắm, trước giờ người nói ta chết sớm thì đếm như bụi ngoài đường a! Ta nói :"ông già à, đừng nói linh tinh nữa, ta khi nào lấy chồng được đây? Có đại phú đại quý không? Nhan sắc thế nào? Tài nghệ gì? Thân thế khá không?... "Đang hỏi thì ông ta bỗng biến sắc, thu gọn đồ đạc.
    Ta hướng theo mắt ông ta thì thấy một  cô nương xinh đẹp lại khí chất thanh cao, dáng đi uyển chuyển như gió xuân lại đi cùng một nha hoàn có vẻ lanh lợi. Ta quay lại hỏi có chuyện gì thì ông thầy bói chỉ bỏ lại một câu :"Hai phượng một bầu trời,sắp có giông rồi! "_ Ông ta vừa nói rồi chạy biến.
    Cái gì mà nhị phượng tại thiên hóa phong vũ chứ? Há chả phải nói ta với nàng ta chung phu quân mà ta chết sớm không chừng nàng ta hại à? Mà phu quân lại còn là cái tên cá chép hóa rồng mà chừa lại đuôi kia sao(ý nói hoàng thượng)?
    Thy Hoàng ta dám nói hoàng thượng như vậy là do nhân gian ai cũng biết do Tiên Hoàng sa đọa cung đình ,muôn dân lầm than nên triều đình mục nát lắm rồi. Khi hắn lên ngôi thì mới mười bốn nhưng lại nhìn sắc mặt người ta mà sống, cũng chẳng khác gì một hoàng đế thất bại! Nhưng ngôi vua kia còn là do đại soái Vương Lộc nắm một phần ba binh quyền do chịu ơn Thái Hậu nên nhất mực trung thành với cả Lăng Kì quốc với Thiên Ninh quốc chinh chiến kéo dài nên mấy vị muốn lấy ngai rồng kia buộc phải chờ chờ đợi đợi thời cơ vì cướp ngôi thì phải nội chiến, phần thắng thì chưa chắc nhưng mất nước là điều tất nhiên. Nhưng ngẫm kĩ lại từ khi hắn lên ngôi, một quốc gia sắp lụng bại về kinh tế, lòng dân lại được gầy dựng lại, không phải phồn thịnh nhưng đã được khôi phục nhưng do cái tiếng "xem mặt mà sống " đó lại được chú ý hơn!Hắn chắc cũng vì ngôi vị hoàng đế mà phải như vậy thôi, chưa vững mạnh thì không thể đụng chạm gốc rễ đám loạn thần kia được!
    Mà ông thầy bói cũng hảo tay ghê, thỏi bạc của ta, ông già thối!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro