Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Miên Kiệt luôn túc trực bên nàng, kể cho nàng nghe toàn bộ quá khứ làm nàng cũng biết chút chút về "nàng" trước đây.

"Nàng" là thiên kim của đương kim tể tướng đương triều, và bây giờ vẫn còn đang tại triều, hèn chi nàng cảm thấy không có ông tể tướng nào bụng bự khó chịu hay nói nhiều như trong phim, nguyên lai là cha của "nàng". "Nàng" tiến cung từ năm mười sáu tuổi, đương nhiên nhờ nhan sắc của mình và còn có, nghe đồn "nàng" có tài đoán trước tương lai, bởi vậy nên rất được hoàng đế sủng ái, không đến bốn năm nàng đã leo lên ngôi vị hoàng hậu, là một hoàng hậu tốt trong mắt người dân.

Oa, thật áp lực nha, "nàng" kia là nữ thần trong mắt người dân, còn nàng chỉ là người giống người thôi mà, híc, tại sao lại đưa nàng về đây!

"Mẫu hậu?".

Giọng nói trẻ con cắt đứt luồng suy nghĩ của nàng, nàng trả lời nó

"Ơi".

"Người đã nhớ được một chút nào chưa ạ?".

"À ờ, cũng đại khái rồi đấy, nhưng còn cái năng lực tiên đoán tương lại, ừm, chỉ là tin đồn, ừ".

Tiểu Nha bên cạnh hầu hạ cho hai người bỗng có tiếng hô báo ở ngoài cửa, nàng ta liền nghe báo lập tức nói lại với nàng

"Nương nương, nô tỳ tin người tiên đoán tương lai được là sự thật, bởi vì Lương tướng quân đã thắng trận trở về".

Không biết là do vận may hay thực sự Dương Thiên Mẫn có mắt nhìn người mà Lương tướng quân kia không những thua trận và còn quang vinh thắng trận trờ về. Tất cả mọi người đều tròn mắt nhìn Lương tướng quân kia đang nhận thưởng từ nàng.

"Thưởng cho Lương tướng quân một ngàn lượng vàng, vải vóc, cùng một số châu báu".

Lương Văn chắp tay nói, "Cảm tạ Hoàng thượng, Thái hậu nhưng thần muốn chia số thưởng này cho toàn bộ binh lính trong doanh trại, bởi vì nhờ có bọn họ mà thần mới có thể thắng trận".

Chậc, không ngờ còn có đức tính cao cả như thế, thật khiến nàng có con mắt khác nhìn Lương Văn này, không chỉ đẹp trai mà còn tốt bụng.

Nàng phất tay, tuỳ ý hắn ta thôi. Sau đó Miên Kiệt hô bãi triều, lại lon ton theo nàng về cung.

"Mẫu hậu, người thật chính là mẫu hậu của con, Kiệt nhi thật vui mừng, cuối cùng mẫu hậu cũng đã nhớ lại".

Nàng giật khoé miệng, rốt cuộc thì việc Lương tướng quân kia thắng trận thì có liên quan gì tới việc nàng có nhớ ra hay chưa, nàng thở dài, con nít không nên chấp nhất với nó.

...

Yên tĩnh được vài ngày, sau đó lại xảy ra biến cố. Biên giới lại rục rịch, quân cấp báo về là sắp có chiến tranh, nhưng tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, bởi vì đối phương là một nước lớn mạnh, Cảnh quốc. Cảnh quốc là một đất nước giàu có bậc nhất, đang bành trướng thế lực của mình, thâu tóm nhiều quốc gia yếu và nhỏ để hợp nhất thế lực, làm bá chủ thiên hạ. Miên quốc cũng được coi là một quốc gia có tầm, nhưng so với Cảnh quốc kia, thực sự là không thể nào. Nàng đã hứa với "Dương Thái hậu" là sẽ cố gắng trông nom quốc gia, nhưng mà dù sao nàng cũng chỉ là một cô gái mới 20 tuổi mà thôi, lại còn là người ở thế kỉ hiện đại, làm sao biết vạch ra kế sách nào để chặn quốc gia kia đây? Thật sự là đau cả đầu.

Mấy ngày nay lên triều nàng cảm thấy có ánh mắt nhìn nàng, dựa vào bản năng nàng đoán ra được ngay đó là Lương tướng quân kia, không phải hắn ta để ý người đã gắn mác có chồng là nàng rồi đó chứ?!

Quả nhiên nàng đoán không sai, vài ngày sau, hắn cho người tới mời ta ra gặp mặt, thật là to gan tày trời, dám gian díu với thái hậu đương triều.

"Thiên Mẫn".

Trời, đến cả tên của nàng mà Lương Văn cũng dám gọi một cách đầy thân mật như thế. Nàng ra vẻ lạnh lùng nhìn hắn ta, sau đó mở lời

"Ngươi dám hẹn ta ra đây, quả nhiên gan to tày trời".

Hắn ta nhíu mày nhìn nàng, bước lại gần nàng nhưng nàng đưa tay lên ý ngăn cản, hắn ta mới thôi.

"Thiên Mẫn, lẽ nào nàng ngay cả ta cũng không nhớ?".

Gì, ngươi là ai mà bổn tiểu thư ta phải nhớ chứ, xí, "Ngươi là Lương Văn, Lương tướng quân".

"Không phải, ý ta không phải vậy, ta và nàng là thanh mai trúc mã lớn lên bên cạnh nhau, nàng đã nhớ ra chưa".

Không biết từ nguồn tin nào mà Lương Văn có được rằng nàng bị mất trí nhớ, liền lo lắng không thôi. Khi nhìn thấy nàng thì Lương Văn mới thở phào, cũng may nàng không sao nhưng nàng lại chỉ định hắn ta đánh trận làm hắn ta hy vọng nàng đã nhớ ra.

Dương Thiên Mẫn giật khoé miệng, ở đâu ra thêm một thanh mai trúc mã thế này, Dương thái hậu à Dương thái hậu, có phải nàng quá đào hoa không, được tiến cung vào làm vợ của vua mà còn có soái ca tình nguyện chờ đợi thế này.

"Ai gia không nhớ, ai gia mệt rồi, ngươi về đi, chuyện hôm nay coi như ta chưa từng thấy".

Vẻ mặt Lương Văn thoáng trầm xuống, lộ vẻ đau lòng nhưng cũng quay người lại đi về, trước khi đi còn để lại một câu, "Ta vẫn luôn chờ nàng".

Ừ cứ chờ đi, nhưng mà người ngươi chờ không phải là ta.

...

Cả tháng nay, trong hoàng cung thâm trầm đáng sợ, mọi người vẫn luôn ngong ngóng tin tức từ biên giới trở về, Cảnh quốc như dự đoán đánh chiếm Miên quốc, nàng điều động toàn bộ binh lính ra chiến trường, chỉ để lại vài trăm người bảo vệ hoàng cung, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, thời khắc quan trọng trong lịch sử Miên quốc ấy, bị sụp đổ.

Lúc ấy là nửa đêm, Dương Thiên Mẫn đang nằm ngủ bỗng nghe có tiếng động ồn ào xung quanh như tiếng kiếm gương chạm vào nhau, nàng chợt mở mắt, kêu tiểu Nha. Tiểu Nha lật đật chạy vào, còn mang theo bao đồ quỳ xuống kéo nàng đi.

"Nương nương, không hay rồi, quân địch đã bao vây hoàng cung, chúng ta mau chạy đi".

"Cái gì?".

Trời ạ, nhanh như vậy ư, nàng còn đang nằm ngủ đấy, tiểu Nha vội kéo ta đi nên ta chỉ kịp khoác thêm áo vào, đầu tóc vẫn còn thả lung tung.

"Chậm đã, mau qua cứu hoàng thượng".

"Vâng, nô tỳ dẫn người qua đây".

Tiểu hoàng đế, con nhất định không được gặp chuyện gì! Đến tẩm điện của hoàng đế, nàng bước vào hô to "Kiệt nhi" nhưng chẳng thấy ai trong phòng cả, nàng gấp đến nỗi chảy mồ hôi, thằng bé đâu rồi, bị bắt rồi ư?

Bỗng có một tiếng nhỏ phát ra dưới long sàng, nàng vội vàng ngồi xuống vén lên, hoá ra thằng bé trốn dưới đây.

"Kiệt nhi, mau ra đây, nhanh lên".

Thằng bé bò lồm cồm ra ngoài, nàng lập tức kéo nó chạy. Có tiểu Nha đằng trước chỉ đường đi bí mật, nàng cảm thấy đã nhanh chóng ra gần hết hoàng cung rồi, ngoài cửa hang đã có ánh sáng, nàng tăng tốc chạy ra.

"Dương Thái hậu, còn định chạy?", một giọng nói to ồm ồm vang lên, nàng nhíu mày thích ứng với ánh đuốc rồi mới nhìn kỹ, cả một đoàn người bao vây cửa hang để chờ nàng tới.

Lúc này Miên Kiệt thoát khỏi tay nàng, ra phía trước giang tay sang ngang bảo vệ nàng, mạnh mồm tuyên bố hãy bắt nó đi, thả cho nàng đi.

"Kiệt nhi, lui xuống cho ta".

"Mẫu thân!".

"Mau, lui xuống".

"Vâng".

Dù gì nó vẫn là nghe lời nàng nhất, liền buông tay, mắt nhìn chằm chằm vào tên to mồm lúc nãy với ý hận.

Tên to mồm kia chỉ huy mấy tên lính bắt ba người nàng lại, sau đó dẫn về doanh trại của họ, bắt được hoàng thượng cùng thái hậu, chính là tù binh lớn nhất, thành công lớn nhất.

Họ nhét ba người vào một chiếc xe, sau đó lên đường. Khi tới nơi bắt xuống, trói chung một chỗ với bọn tù binh. Miên Kiệt rất dũng cảm, không khóc không náo, nàng còn tưởng nó sợ chết rồi, ai ngờ đâu nó lại ngoan như thế.

"Haha, chúc mừng Trạm tướng quân, đã bắt được hai con cá vàng to nhất", binh lính hô vang khi thấy tù binh là bọn nàng.

Tên to mồm lúc nãy là Trạm Huy, là phó thủ lĩnh chỉ huy quân lần này, liền cười ha ha ôm rượu uống.

Trong khi đang bắt đầu ăn mừng thì có kẻng vang lên, tiếng người kêu lên báo, "Đại tướng quân đã về".

Tất cả binh lính hô vang "Đại tướng quân" rất lâu, sau đó nàng thấy có một đám bụi từ xa đi tới, đi tới mãi cho đến khi rõ hình dạng.

Một con ngựa trắng đi đầu, trên lưng ngựa là một chàng trai trẻ tuổi, thân hình cao lớn, mặc áo giáp, và điều quan trọng đó là hắn có khuôn mặt rất đẹp trai. Dương Thiên Mẫn ngơ ngác ngắm hắn, từ trước tới giờ nàng chưa gặp ai đẹp hơn hắn cả, hắn đẹp một cách ma mị, nhìn vào thì không muốn dứt ra. Nhưng nhìn mặt lạnh lùng quá, lạnh hơn cả băng, mắt dài hẹp sắc bén nhìn lại nàng, khiến nàng đột nhiên đỏ mặt cúi xuống, không biết hắn có nhìn thấy nàng đang nhìn trộm hắn không.

"Mẫu hậu, sao mặt của mẹ đỏ vậy?".

Miên Kiệt lo lắng hỏi nàng, vô tình giọng nói hơi to làm người khác chú ý, và đương nhiên cũng có cả hắn – đang đi tới.

Trạm Huy đứng đằng sau cười ha hả, sau đó chỉ nàng mà nói

"Đại tướng quân, ngài xem đây có phải là binh lính đáng giá nhất không, là thái hậu Miên quốc đấy".

Đám người lúc nãy trở về lần đầu gặp nàng liền ồ lên không dứt, có người còn xuýt xoa trong lòng, không ngờ thái hậu Miên quốc lại còn trẻ và đẹp đến như vậy, bị bắt tới đây thì thật đáng tiếc.

Vậy mà hắn – Cảnh Vương Khiêm dường như chỉ liếc nàng một cái rồi cất bước đi luôn vào lều, nàng bỉu môi chế giễu, hừ chảnh gì chứ, tưởng đẹp trai thì muốn lơ người khác à, nàng rõ ràng thấy ánh mắt của các binh lính khác đều cảm thấy nàng đáng thương, cảm thấy không nỡ, đâu có như hắn.

Hoá ra như thế này gọi là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng xưa giờ không bao giờ tin tưởng cái diễn ra trên phim như thế này, haha, Dương Thiên Mẫn nàng xuyên không còn gặp được người mình yêu thích.

"Nương nương, người không sao chứ, trông sắc mặt người không được tốt, có phải không khoẻ chỗ nào không?".

"Ta không sao".

Một lát sau, Trạm Huy từ lều chính ra nhăn nhó nhìn nàng, sau đó kêu đám lính gỡ dây trói cho bọn nàng ra, sau đó nhăn mặt nhe răng đe doạ nàng

"Ngươi, nếu dám thất lễ với đại tướng quân, thì biết tay ta đó. Mau lên, vào mà hậu hạ ngài ấy".

Sét đánh giữa trời, tên hách dịch này vừa nói cái gì, nàng sẽ hầu hạ tên đẹp trai trong kia à.

Tiểu Nha cùng Miên Kiệt được cởi trói kịch liệt ôm chân tay ta lại không cho vào

"Không được, người thân phận cao quý, sao có thể hầu hạ cho người khác được"

"Mẫu hậu, không thể, đánh chết con cũng không buông mẹ ra".

Dương Thiên Mẫn cũng lúng túng, nàng không biết nên làm gì bây giờ, cứ đứng đó mãi bị dằng co bởi hai bên thì binh lính dứt khoát khiêng nàng vào lều của Cảnh Vương Khiêm.

"Ai da", nàng xoa xoa cái mông tiếp đất, nhìn ngó xung quanh.

Chiếc lều này là lều to nhất trong doanh trại này, đồ bên trong cũng không có gì nhiều, chỉ có một cái bàn to với tấm bản đồ đằng sau, phía sau đó đã được che lại, chắc là phòng ngủ của hắn.

"Lại đây", tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên làm nàng thót cả tim, vội vàng đứng dậy đi về phía cái người đang ngồi trên kia.

Lần đầu tiên trong đời có người làm cho nàng cảm thấy vừa run sợ vừa thích thú đến như vậy, cảm giác này đến thật lạ, chỉ cần một tiếng nói của hắn đã làm hắn uy nghiêm biết bao.

Dương Thiên Mẫn không biết nàng nên ngồi trên ghế hay ngồi ở dưới đây. Luận địa vị, nàng cao quý nên ngồi trên ghế, luận thực tế, nàng đang là tù binh, hẳn lả nên ngồi dưới chân hắn, ừ, đại thần nàng hâm mộ muốn nàng làm gì cũng được.

Thế là nàng ngồi ngay dưới chân hắn xếp đầu gối lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn đợi hắn ra lệnh tiếp theo.

"Mài mực".

Nàng không vâng không dạ tự động đứng lên nhìn bàn của hắn, nàng nhớ trong phim cổ trang hình như có cái cục gì màu đen đen hình chữ nhật chà chà xung quanh thì phải nhưng nàng tìm quài không thấy, đành phóng ánh mắt cầu cứu hắn

Cảnh Vương Khiêm nãy giờ cũng để ý từ lúc nàng vào, không nói một lời nào mà làm theo những gì hắn bảo, rất ngoan. Nhìn nàng tìm không được cái nghiên mực hắn cảm thấy buồn cười

"Đang tìm cái gì?".

"À, cái đó, gọi là gì nhỉ, cục màu đen đen hình chữ nhật ấy?".

"Cái gì?".

Trời ạ, nàng lại có thể miêu tả nghiên mực thành hình dạng như vậy sao, thật không dám tin nàng là tiểu thư khuê các cầm kỳ thi hoạ đều tài giỏi.

"Nghiên mực ở trước mặt nàng".

Gì, sao nàng lại không thấy, thì ra nó có thêm hoa văn, làm nàng tưởng đó chỉ là đồ chặn giấy, xuỳ, quê quá, nàng còn miêu tả thành cục gì rồi trời.

Cảnh Vương Khiêm nghe giọng nói trong trẻo của nàng như tiếng chuông bên tai, cảm thấy mấy ngày vất vả này đột nhiên thoải mái hơn một chút. Nhìn thấy tay chân nàng luống cuống mài mực như lần đầu tiên làm vậy.

Hay thật nha, tự nhiên chà chà vài cái nước mực đen sì ở đâu chảy ra, làm nàng hưng phấn đến nỗi làm nhanh nên bị bẩn hết cả tay và váy

"Ai da", Dương Thiên Mẫn còn lấy tay lem lên mặt.

"Ra ngoài rửa mặt đi", hắn nhìn công văn nhưng vẫn biết nàng như thế nào.

Dương Thiên Mẫn chu môi bỏ nghiên mực xuống đi ra ngoài, nàng không biết rằng khoé miệng của Cảnh Vương Khiêm hơi nghiêng.

Rửa mặt xong xuôi nhưng bộ váy đã dính mực, nàng tìm Tiểu Nha lấy đồ trong tay nải, lúc tới nhìn là bọn họ đang ăn cùng với nhau, nàng thấy vậy bụng liền đói, vội ngồi xuống ăn nhưng có người kéo nàng ngồi dậy, Trạm Huy nhét cho nàng nguyên một bàn ăn lớn còn nói: "Mau mang vào hậu hạ ngài ấy".

"Vậy còn ta?".

"Ngươi? Ngươi nhanh chóng hầu hạ ngài ấy ăn, sau đó mới được ăn".

What! Nàng đang đói rã ruột đây, đồ khỉ nhà ngươi!

Chán nản mang bàn ăn vào lều, đặt trên bàn kêu hắn tới: "Này, thức ăn đây".

Lập tức có ánh mắt nhìn nàng với sát khí làm nàng vô cùng sợ

"Nàng gọi ta là gì?".

"À, tướng quân, mời qua ăn ạ".

"Gọi thiếu gia".

"Vâng, thiếu gia, mời ngài ăn".

Đồ địa chủ đáng ghét, đáng ghét.

"Nàng đang chửi ta?".

Dương Thiên Mẫn liền điều chỉnh ánh mắt nàng thành ánh mắt nịnh nọt, "Không có, người mau qua ăn đi, kẻo nguội".

Hắn cuối cùng cũng bỏ việc trong tay mà qua ăn, nhìn hắn ăn ngon lành làm nàng thèm thuồng liếm môi, bụng kêu cái "rột" khiến nàng xấu hổ.

"Nàng chưa ăn?".

"Dạ, tên đầu heo kia không cho ta ăn, bắt hầu hạ ngươi, à không, thiếu gia".

"Tên đầu heo?".

"Chính là cái tên đã bắt ta, tên đáng ghét ấy".

Thì ra là nàng đang nói đến Trạm Huy, liếc nàng một cái rồi dùng ánh mắt hướng đến chỗ đối diện của hắn, ra ý ngồi ăn đi.

Dương Thiên Mẫn còn không tin, chỉ vào mình sau đó thấy hắn bắt đầu cau mày mới vội vàng ngồi xuống.

"Ăn đi".

Oa, không ngờ hắn tốt bụng vậy, lại cho nàng ăn chung, đúng là đại thần có khác.

Nàng không khách khí cầm đũa lên ăn tới tấp, không có dáng vẻ thanh tục của một Thái hậu chút nào, làm hắn cũng đơ người khi nhìn dáng vẻ ăn hùng hổ của nàng.

Dương Thiên Mẫn đang ăn thì dừng lại, nhìn ánh mắt lạ lùng của hắn nhìn nàng thì nàng cảm thấy lạ, "Người không ăn sao?".

Hắn không nói không rằng gác đũa đứng dậy, để lại nàng một mình lắc đầu khó hiểu ăn tiếp, đúng là đồ ăn cho hắn có khác, ngon hơn ở ngoài kia nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro