Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu nhị, cho một bình trà Bích Loa Xuân cùng một vài món ăn mới ra đây".

Mộc Diệp gọi món xong liền quay qua nhìn người bên cạnh đang mặt lạnh mở hộp gỗ mà lúc nãy Thái tử khăng khăng đòi đưa cho người khác. Đây có tính là coi trộm không nhỉ? Vốn bản tính là tò mò nên Mộc Diệp không khách khí ngó qua coi thử trong đó có những gì, không ngờ lại là "Này, trong này ngoài một đống đồ chơi ra thì có gì mà tiểu Thái tử phải dặn dò nghiêm trọng thế kia, hừ".

Trong hộp là một cái ná bắn chim, một con rối, một con xoay bằng gỗ, tất cả đều là trò chơi dân gian. Cảnh Vương Khiêm không hề ngại ngùng mà mở luôn phong thư lúc nãy, có điều khi Mộc Diệp có ý định xem trộm thì hắn lại ngăn lại. Xem hết nội dung trong thư, lúc này khoé miệng của hắn nhếch cao một chút, khiến cho người bên cạnh có chút rùng mình.

"Này Vương huynh, lúc nãy là huynh bảo có chuyện muốn nói mà, là chuyện gì thế?".

"Là ngươi bảo có chuyện nói trước, ngươi nói đi".

"Như thế nào ta quên mất chứ, đúng rồi, quân tình báo mới báo cáo rằng đội quân Lục quốc đang lục đục ở biên giới, chuẩn bị tạo phản, có thể thượng triều ngày mai Hoàng thượng sẽ điều người đi dẹp loạn".

Cảnh Vương Khiêm nhấp ly trà một cách đẹp mắt, sau đó nói: "Nói như vậy ý của ngươi là bổn Vương ư?".

"Vương huynh, huynh là chiến thần của Cảnh quốc, là đại tướng quân, còn là Vương gia có quyền lực, huynh đi đương nhiên sẽ nâng mặt mũi của nước ta lên, doạ sợ Lục quốc không dám có ý định đó nữa. Nhưng mà ta là ai chứ, là bằng hữu thân thiết của Vương huynh, làm sao không biết huynh vừa mới đánh trận trở về, nên không muốn đi tiếp. Huynh an tâm, thượng triều ngày mai ta giúp huynh chuyển sang người khác".

Cảnh Vương Khiêm lại tiếp tục gắp thức ăn vào miệng, nhai từ từ rồi nuốt, sau đó mới lên tiếng: "Mọi chuyện cứ như vậy đi".

Mộc Diệp cũng biết thế nào hắn cũng sẽ phản ứng như không có gì xảy ra mà, dùng đũa gắp thức ăn sau đó lại nhớ tới chuyện gì đó lại mở miệng nói tiếp: "Thế còn chuyện huynh muốn hỏi ta là gì?".

Bàn tay đang cầm đũa của hắn bỗng dừng lại, sau đó lại gắp thức ăn vào chén nhưng lại không dùng, một lúc sau mới nói: "Ngươi vừa mới cưới vợ đúng không?".

"Ồ, không ngờ con người vô cảm như huynh cũng muốn chúc mừng ta à, không có gì nha, chỉ cần tiền mừng là được rồi, haha", Mộc Diệp cưới vợ trong thời gian Cảnh Vương Khiêm đang có trận ở Miên quốc nên tưởng rằng hắn có ý như vậy.

"Bổn vương hỏi ngươi, cảm giác trước khi cưới vợ là gì?".

Mộc Diệp vuốt cằm nhìn thẳng Cảnh Vương Khiêm, có mờ ám, nhất định là có mờ ám, nếu không con người này làm sao lại có thể hỏi câu này. Bị ánh mắt chiếu thẳng vào mắt, Mộc Diệp ho khụ khụ sau đó trả lời: "Đương nhiên là cảm thấy vui mừng vì rốt cuộc cũng thoát kiếp xử nam rồi".

Đáp lại lời vừa rồi là một cái trừng mắt kinh khủng của người đối diện, Mộc Diệp xém chút đã rơi ra khỏi ghế ngồi rồi, vội vàng uống chút nước điều chỉnh tinh thần rồi im lặng.

"Ý của bổn vương là khi ngươi chưa cưới vợ, ngươi có cảm giác gì với vợ của ngươi?".

Mộc Diệp khó hiểu nhìn hắn: "Ý ngươi là cảm giác khi yêu đương à? Nhớ, lo lắng nàng ấy đến phát điên, chỉ cần ngươi không nhìn thấy nàng ấy trong ngày thôi là đã cảm thấy không chịu nổi rồi, chỉ cần ai đó để ý nàng cũng cảm thấy muốn xé người đó ra làm trăm mảnh".

Mày hắn khẽ nhíu lại, từng triệu chứng như vậy y hệt như hắn.

Mộc Diệp lại tiếp tục nói: "Nhưng nam tử hán như ta làm sao có thể biểu hiện ra ngoài những cảm xúc như vậy, nên chỉ có lúc hai người, ta sẽ trêu chọc nàng ấy".

Lúc có hai người, hình như hắn lúc nào cũng chọc nàng giận, đó là sở thích của hắn.

Mộc Diệp kết luận: "Những triệu chứng đó chứng tỏ là ngươi đã động lòng với nàng".

Cảnh Vương Khiêm đập mạnh tay lên bàn một cái, mọi thứ đều nảy lên, hét to: "Ta không có".

Mộc Diệp kinh ngạc, lấy tay che tim: "Ta cũng đâu có nói huynh, làm người ta sợ muốn xỉu".

Nhận ra mình có hơi xúc động nên hắn lạnh mặt bỏ ra ngoài, để lại Thừa tướng đương triều trong phòng, người này chỉ hơi động não một cái là biết liền, trong phủ Cảnh Vương gia có gian tình. Lúc này khoé miệng gian xảo nâng lên, phải về kể cho lão bà nghe chuyện vui mới được.

Phi ngựa về tới phủ, nhưng chân của hắn đột nhiên khựng lại, sợ phải đối mặt với nàng, sẽ lộ ra cảm xúc như Mộc Diệp nói nên hắn nhất quyết dùng khinh công bay lên mái nhà, sau đó vào bằng đường cửa sổ. Như vậy sẽ không có ai biết hắn về tới đâu... Nhưng mà cố tình nàng lại đang mở cửa sổ hóng mát, cố tình hơn nữa là phòng nàng sát vách phòng hắn...

Bởi vì trời nóng nên nàng mở tung cửa sổ ra, thời cổ đại không có quạt máy, không có máy lạnh, chỉ có quạt tay, thật là khổ sở. Cũng may căn phòng này được thiết kế gần vườn hoa nên gió thoảng vào rất mát. Ai biết được khi nàng đang hóng gió thì một bóng đen đáp xuống, thì ra đây là khinh công trong truyền thuyết đó à?! Nhưng người này sao có chút quen quen...

"Vương gia, ngài làm gì vậy?".

Bị bắt tại trận nên hắn giả vờ khụ một tiếng rồi nói: "Không có gì, lâu ngày bổn Vương làm nóng cơ thể thôi". Nói xong liền mở cửa chạy vào.

...

Đến tối, trời càng nóng hơn, Dương Thiên Mẫn ngó đông ngó tây thấy không ai dám tới gần đây liền lột hết quần áo ra, chỉ còn chừa lại váy ngủ mỏng manh dài chấm đất. Nàng lấy kéo cắt phanh tới hơn đầu gối mới gật đầu vừa ý, sau đó mở cửa sổ, kéo ghế quý phi lại gần cửa sổ, đặt mình nằm gần đó, sảng khoái nhắm mắt mà ngủ.

Cảnh Vương Khiêm cởi áo ra chuẩn bị đi ngủ, tầm mắt nhìn thấy cái hộp hồi chiều, liền nhớ đến phải đưa cho nàng ấy. "Giờ này chắc nàng ấy ngủ rồi, để trên bàn của nàng ấy là được rồi". Hắn đã nghĩ như vậy. Nhưng khi qua đến phòng sát vách thì hắn không ngủ nổi nữa rồi...

Làn da trắng như tuyết lộ ra, đôi chân dài thon thả, váy ngủ ngắn ngủn không che hết được bờ mông cong lên của nàng. Tóc dài như thác nước xoả tự do, trông nàng như một tiểu tinh linh vậy.

Mày của hắn nhăn lại, nàng thật to gan, cư nhiên nằm ngay cửa sổ còn mở nữa. Hắn nâng tay một cái, một trận gió lùa qua, cửa sổ đóng "rầm" lại. Tiếng động này không làm cho nàng xoay người sang một bên, nhưng không tỉnh dậy. Điều này làm cho Cảnh Vương Khiêm càng nhìn rõ khe ngực ẩn hiện của nàng.

Không xong rồi, hắn lại cảm thấy khô nóng.

Cảnh Vương Khiêm hít thở đều, dùng mười phần định lực kiên cường trấn áp dục vọng xuống. Vứt cái hộp sang một bên, hai tay hắn ôm người đẹp vào trong lòng, đặt nàng lên giường ngủ, còn tốt bụng mà đắp chăn kín người nàng. dọn dẹp nàng xong xuôi, cước bộ chuẩn bị đi thì một cánh tay giữ hắn lại.

"Thật mát quá, tủ lạnh...". Cảnh Vương Khiêm mới tắm xong nên cả người hắn mát mẻ, do vậy nên nàng cảm thấy mát hơn người nàng.

Dương Thiên Mẫn đang mơ thấy mình đang ở trong lò bát quái, nóng, rất nóng, vì thế nàng giãy giụa trong lò để thoát ra ngoài. Chăn đắp cho nàng cũng bị nàng hất tung ra, thân thể lung linh ấy lại hiện ra, mắt Cảnh Vương Khiêm lại đỏ lên, nhưng nàng không cho hắn đi, không biết có phải do cái nóng trong mơ quá ác liệt nên dùng tất cả sức lực kéo xuống giường, sau đó áp mặt vào ngực hắn...

"Tủ lạnh kỳ quái, thế quái nào lại không mở cửa, mau mở cho chị đây mát một tý, nóng sắp chết rồi đây...", nàng lầm bầm trong miệng, dùng tay kéo áo của hắn ra như kéo cánh tủ lạnh, sau đó áp mặt vào lồng ngực tráng kiện kia, rên lên một tiếng "Aaa, mát quá, có tủ lạnh thật tốt".

Nàng sợ tủ lạnh chạy mất, nên dùng cả tay chân giữ chặt, không cho hắn đi. Lúc nãy nàng giãy giụa nên váy đã sớm tụt xuống vai, ngực đã sớm lộ ra, còn cả hai chân giữ chặt vòng eo của hắn nữa... Chỉ tội cho Cảnh Vương Khiêm, hắn đã sớm có phản ứng, tiểu đệ đệ đang căng cứng vô cùng khó chịu.

Đến lúc này hắn thừa nhận hắn có tình cảm với nàng, giống như Mộc Diệp nói. Cơ thể nữ nhân hắn thấy nhiều rồi, cũng có rất nhiều người trèo lên giường của hắn, đương nhiên là họ dùng thủ đoạn nào đó. Nhưng hắn ngại bẩn, không nói một tiếng lập tức đá văng cái người thủ đoạn đang không một mảnh vải ra khỏi phủ.

Với nàng thì lại khác, chỉ cần nhìn nàng như vậy hắn liền có phản ứng. Người đẹp nằm trong lòng, lại là người mình thương nhớ, nhưng không thể ăn làm hắn vô cùng buồn bực. Trong lòng thầm niệm nhịn, nhịn, nhịn. Vì hắn không muốn làm chuyện đó với nàng khi chưa được nàng đồng ý.

Dương Thiên Mẫn trong mơ đang tới cảnh nàng đã phá được lò bát quái, đang ngồi trong tủ lạnh, thì đột nhiên dưới mông có cái gì đó chọt nàng, rất nóng. Nàng bèn dùng tay sờ một cái thì liền nhận ra là một củ khoai lang nóng. Quái lạ, trong tủ lạnh sao để khoai lang nóng được? Lại còn chọt mông nàng, đáng ghét.

"Khoai lang nóng đáng ghét, chọt mông ta...", nàng lầm bầm trong miệng, tay sờ tiểu đệ đệ của hắn ghét bỏ mà nói như vậy.

Cảnh Vương Khiêm đang nhịn, nhưng người tính không bằng người bên cạnh hắn tính, tay nàng lại châm lửa, vì vậy hắn quyết định không nhịn nữa, kéo tay nàng luồn vào quần hắn, đặt lên tiểu đệ đệ của hắn.

Mới vừa đụng vào hắn đã hít một hơi, thật cmn khác so với tay hắn, nhỏ nhắn, mềm mịn không xương, điều này làm hắn cảm thấy sung sướng, nắm lấy tay nàng lên xuống thật nhanh... Xong việc, hắn lau tay cho nàng, ôm nàng nhìn tràn đầy sủng nịnh.

"Dương Thiên Mẫn, nàng trốn không thoát bàn tay của ta đâu".

Cảnh Vương Khiêm hắn luôn là người làm việc gì cũng có lợi ích, vì vậy phủ môi xuống hôn lên đôi môi căng mọng ấy, hắn đã nhịn cả một tối rồi. Hôn thẳng cho đến khi đủ mới dừng lại, ôm nàng trong ngực rồi cùng nhau ngủ.

...

"Ò Ó O O O...", tiếng gà gáy đánh thức hắn, nhíu mày mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thiên Mẫn. Hắn nở nụ cười thoả mãn, khẽ hôn nàng và gỡ tay nàng ra, đắp kín chăn lên người nàng rồi mới rời đi.

Sau khi về phòng, hắn còn bình tĩnh rót ly trà uống, nhưng trong đầu đang suy nghĩ cách để lừa nàng nhanh chóng nhất.

Về phần Dương Thiên Mẫn, sau khi nàng tỉnh dậy thì cảm thấy tiếc nuối. Tối hôm qua mơ thấy tủ lạnh, cả người mát mẻ, ôm thật đã. Ơ nhưng mà nàng nhớ tối hôm qua nằm bên cửa sổ cơ mà? Sao lại biến thành trên giường nhỉ, kỳ quặc.

"Xem ra mặc bộ đồ này có tác dụng, cả người mát mẻ sảng khoái, mình vẫn là nên cắt thêm vài bộ nữa, hihi".

Thính giác hơn người của Cảnh Vương Khiêm cách vách nghe được câu này liền nở nụ cười gian xảo, lúc này nếu có Mộc Diệp ở đây, hắn ta sẽ không ngại ngần phun ra một câu: "Mắt trái viết chữ dâm, mắt phải viết chữ tà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro