Chap 10: Nhục nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứa 3 chap a~~~~~ là 3 chap lận đấy nhưng chap thứ 3 tới tối mới ra nha ahihi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô bước lại cái bàn để cặp xuống và ngồi rất tự nhiên sau đó úp mặt xuống bàn và...ngủ (t/g: ăn với chả ngủ). Âu Thần thấy thế thì nhếch môi chưa có ai mà tới bàn anh ngồi tự nhiên không hề sợ hãi, đã vậy rất thanh thản mà ngủ nữa chứ, cô gái này...anh thích (t/g: thích xong rồi yêu đúng không Thần ca; Thần ca: không, thích xong bắt về nhà làm vợ; t/g: sao mình cứ thấy mấy người này...)

Tốt, rất ngoan ngoãn- Âu Thần cười nhẹ vuốt tóc cô, anh cũng không hiểu nữa từ khi gặp cô anh không tự chủ được, đây được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?

Ưm buồn ngủ- cô nói xong ngủ luôn chả là do hồi tối tỷ ấy ngồi cày đam mỹ ấy mà

Còn Âu Thiên và Lăng ca đã hóa đá và tan theo gió mây ủa lộn chưa tan a~

Thần anh...anh...anh ấy vừa cười kìa cái cô gái kia...cái cô gái kia là quái vật, tảng băng ngàn năm hôm nay quan tâm người khác nói nhiều và cười nữa  aaaaaaaaaaaaaaaaa- Âu Thiên (cô: 7 từ cũng tính là nhiều?; thiên: 1 ngày anh ấy nói không quá 3 từ hôm nay nói tới 7 từ là 7 từ đó)

Không....không.....không được tiểu Tuyết em phải tránh xa Thiên Băng bạn em ra, tránh  xa ra cô ấy không phải người- Lăng ca hốt hoảng nói

Bốp...bốp...bốp

3 thứ đã phóng chuẩn xác vào mặt anh Lăng nhà ta

Thứ nhất là chiếc cặp của Tuyết tỷ

Thứ hai là chiếc giày của Băng tỷ

Và cuối cùng là con chuột vi tính của...Thần ca?

Sao anh dám kêu em rời xa tiểu Băng hả- nhỏ tức giận

Anh...anh lỡ miệng- cậu sợ hãi

Hai người kia thì im lặng nhưng sát khí thì hình như hơi nặng

Mà nhắc với nhớ cô gái bên cạnh anh tên Băng sao tên rất hay

Còn Âu Thiên thì sao anh ấy đang gọi điện cho ba mẹ và nói:

"Huhuhu ba mẹ ơi anh hai hôm nay nói 7 từ và còn cười nữa huhu ba mẹ ơi con hạnh phúc quá"

Đầu dây bên kia một giọng nói nghiêm nghị nhưng lại đầy ắp vui vẻ vang lên:

"Cái gì Âu Thần nó nói 7 từ còn cười nữa sao ôi ông trời ơi"

"Âu Thần nó cười thiệt sao ông là thật sao huhu" Nam Cung phu nhân cũng là mẹ của Âu Thần và Âu Thiên khóc nấc lên vì hạnh phúc

"Vâng có 1 cô gái làm anh ấy cười và anh ấy còn quan tâm cô gái ấy nữa ạ"

"Con mời cô ấy về Nam Cung gia chúng ta đi"

"Vâng thưa cha"

"Ôi con dâu của tôi"

"Tôi muốn có cháu ẵm bồng rồi bà ạ"

"Tôi cũng muốn lắm ông ơi"

Tút... tút...tút

Hiện giờ do Lăng ca ngất nên Tuyết tỷ kéo ảnh xuống phòng y tế rồi

Còn Băng tỷ ngủ luôn rồi

Còn Thần ca thì anh ấy đang đen mặt và tỏa sát khí không ngừng (t/g: ai tặng ta cái áo khoát đi lạnh quá)

Âu Thần tiếp tục làm việc nhưng có vẻ Âu  Thiên cũng xuống phòng y tế rồi, chả là anh Thần ném luôn chiếc giày còn lại của Băng tỷ vào mặt ảnh rồi ôm Băng tỷ ngồi làm việc tiếp.

Băng tỷ là 1 sát thủ tất nhiên là biết nhưng có gối ôm mỹ nam miễn phí thì cô cũng không ngại

Bỗng một chiếc loa hơi bị to vang lên " Mời em Nguyễn Hàn Thiên Băng lên phòng hiệu trưởng có việc gấp"

Cô đang ngủ nghe thế thì nhíu mày nói :

Phiền phức- cô

Tôi giải quyết- hắn (Âu Thần)

Không cần- cô

Lý do?- Hắn

Tôi muốn chơi- cô nói hơi ngạc nhiên từ khi nào mà cô nói chuyện nhiều thế nhỉ

Ừm đi đi- hắn nói 

Cô bước lên phòng hiệu trưởng, sau 1 lúc đi cô mới biết cô  đâu có biết cái phòng hiệu trưởng ở đâu đâu thì làm sao mà đi (t/g: ôi lạy chúa đi nãy giờ mà không biết cái phòng hiệu trưởng ở đâu hả trời~ =.=|||~)

Cô đang đi thì thấy nam chủ Tư Đồ Dạ Vũ đang ôm đống tài liệu đi thì nghĩ thầm "Tên này ở trong hội học sinh hình như là thư kí gì gì đó, ẵm cái đống kia chắc lên phòng hiệu trưởng để báo cáo đi luôn nhỉ?" (t/g: suy nghĩ logic dễ sợ ghê)

Cô đi theo hắn nhưng do thân thể này khác trước nên mới đi được 1 lúc cô đã nghe tiếng nói:

Nguyễn Hàn Thiên Băng cô vẫn không chừa cái thói mê trai nhỉ tôi cứ tưởng cô đã thay đổi, không ngờ cô vẫn háo sắc như xưa xem ra tôi suy nghĩ nhiều quá rồi ha- Tư Đồ Dạ Vũ nói

Đi tiếp đi- cô nói

Ý cô là gì?- Tư Đồ Dạ Vũ

 Phòng hiệu trưởng- cô

Cô muốn lên phòng hiệu trưởng? - Tư Đồ Dạ Vũ

Ừ- cô trả lời một cách tự nhiên

Sao cô...cô không nói sớm tôi dẫn cô lên- Tư Đồ Dạ Vũ có chút xấu hổ, ở trong hội học sinh mà anh còn nghĩ sai nữa chứ haizzz mất mặt quá đi

Mà sao cô lại đi lên đó- Tư Đồ Dạ Vũ

...- cô

Cô không nghe tôi nói hả- Tư Đồ Dạ Vũ

....- cô

Tư Đồ Dạ Vũ tức đến đỏ bừng mặt vì bị cô cho ăn bơ liền một tay chống ép cô vào bức tường nói:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cắt đúng lúc không nè xin lỗi nha không ngờ ở lâu trên trường như vậy nên mình đăng hơi chậm sorry mina nhiều nha, đáng lẽ lúc 3h chiều đăng mà ai ngờ tận 5h mới được về làm tới bấy giờ mới đăng được sorry nha ak mà chap này dài 1022 từ đấy, thấy em sao bé bỏng không nà, sao màu vàng nhưng đây là màu trắng, vô lý ghê chưa? Vì vậy bình chọn để tô màu vàng cho ngôi sao nào >-<




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro