Chap 22: Ta không phá mới có vấn đề đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước vào bên trong, thở hắt ra một hơi, chầm chậm nói:

 Tôi mệt.......quá- cô nhìn Hạ Di nói

Chị nhìn em làm gì hờ hờ em đâu phải thần- Hạ Di khóe môi giựt giựt vài cái nói

Ủa tôi tưởng ai đó là tác giả, trị được bách bệnh chứ- Cô nhìn nhìn chiếc đèn pha lê óng ánh trên trần nhà mà nói

Hừ chị biết rồi mà còn nói- Hạ Di bĩu môi

Chỉ riêng nhỏ thấy lạc lối, các người chơi trò gì a?

Hừ, còn biết vậy à- Cô cầm ngón trỏ chỉ chỉ trên trán Hạ Di

Chị.....chị ỷ chị cao hơn em là chị muốn lật trời à, em em.....huhu em về nhà khóc cho chị xem- Hạ Di trong mắt đã long lanh 1 tầng nước

Hờ, Bạch Gia có đến không?- Cô nhìn Hạ Di hỏi

Sao chị hỏi em nha?- Hạ Di ngây thơ hỏi lại

Ý ý mấy người đừng có bỏ rơi tui thế chứ, ahuhu tui giống vô hình lắm sao?- Nhỏ chen vào giữa

Hờ, vẫn là bỏ đi, chúng ta nên đi ăn tiệc trước rồi tính- Nhỏ thầm than, nhẹ vuốt bụng

Nãy giờ chị ăn chưa đủ sao? nãy ở nhà hàng chị ăn nhiều lắm rồi á? Anh Lăng đây là tính dưỡng vợ thành heo mẹ sinh con cho nhanh sao?- Hạ Di nhìn chằm chằm nhỏ nói

Haizzz con heo này thì nhiều khi nó có tham vọng chiếm cả thế giới không bằng- Cô khóe môi co rút nhìn nhỏ

Hứ, tui là tui ăn cả thế giới luôn á- Nhỏ phồng má, nhìn trông hết sức dễ thương

Có thể người ta sẽ muốn tới ôm nhỏ, nhưng ở đây chính là 1 lũ vô tâm Cô và Hạ Di vốn dĩ còn chẳng thèm quan tâm. Nhìn nhìn nhỏ sau đó lại cất bước đi tiếp hệt như chẳng hề liên quan tới mình. Hạ Di ngay khi nhìn thấy gì đó lập tức sắc mặt trắng bệt, chạy ngay theo thứ đó, trong lòng rối loạn thành 1 đoạn, thầm nghĩ tại sao thứ đó lại đến nhanh vậy, cô mới không muốn Thiên Băng gặp nguy hiểm đến vậy đâu. Cô nhìn Hạ Di khẽ nhíu mày, đó là sao vậy sao tự dưng lại chạy rồi, nhưng trời sinh tính chẳng tò mò nên cô lập tức bước đi hòa mình vào bữa tiệc, nói hoa lệ vậy thôi chứ thật ra yên tĩnh ngồi 1 góc. Còn nhỏ vẫn đang giận hờn thì chợt nhận ra cả Cô và Hạ Di đều đã biến mất, hoảng sợ dâng lên ngay lập tức chạy đi tìm kiếm.

Quay lại với Hạ Di: Cô thật sự nhìn thấy kẻ đó, phải là hắn ta, khí tức đó giống hoàn toàn với giấc mơ của cô, chạy ngay lập tức ra sau khuôn viên nhà hàng, chợt Hạ Di cảm thấy nguy hiểm rình rập.

Ai đó- Hạ Di quay người lại với ánh mắt đề phòng, phải kẻ đó rất nguy hiểm, cô cần cẩn thận, Hạ Di thầm khuyên nhủ bản thân mình

Yo, lâu quá không gặp........Di Di không đúng.....là 009 chứ nhỉ- Đôi mắt hắn xanh rực rỡ như nước biển nhiễm màu u ám, nhàn nhạt khoan thai đưa tay ra phía trước cười nói

.........Ngươi..........007......ngươi.......vì cái gì.....rõ ràng chủ nhân nói.....ngươi....ngươi vốn không được ở đây.....007 ngươi dám trốn đi sao......- Hạ Di chợt hoảng hốt, không không, mọi chuyện đi lệch lạc về hướng cô nghĩ, nếu 007 mà cũng trốn được tới đây........vậy hắn....hắn....kẻ đó....kẻ đó sẽ còn làm gì nữa chứ.....

Yo, 009 cô đoán đúng rồi, không hổ danh quân sư của tổ chức nhỉ? " kẻ đó " đang tạo nên khá "ít" việc nhỏ đó.......lần này hi vọng 001 và 002 sẽ tạo nên bứt phá gì đó nhỉ haha, 009 này, cô vậy mà yêu 1 tên loài người à? quả nhiên y như tiên tri của tôi nhỉ? số phận cô thảm khốc ghê này- 007 khẽ mỉm cười, nhìn Hạ Di bằng ánh mắt thích thú, trong đó còn có cả......những sóng điện lượn lờ mà đáng ra 1 con người không nên có.

Câm miệng, cút đi 007, chủ nhân không hề nói về việc anh sẽ xuất hiện ở đây và Thiên Băng lẫn Kim Tuyết đã hoàn toàn rời khỏi tổ chức rồi, hai chị ấy chẳng liên quan gì tới việc này cả, 007 cút đi trước khi tôi thật sự ra tay với anh- Hạ Di thật sự tức giận, cô không muốn để cho 001 và 002 sẽ phải chịu uất ức như trước kia, không muốn, không muốn aaaaaa.

009.......Cô nên hiểu rõ........1 quân sư yếu ớt như cô sẽ chẳng làm được gì cả haha cô biết vì sao tôi đến đây không, là để trợ giúp cho cô đấy, cô bé à, quân sư và nhà tiên tri......hợp mà nhỉ- 007  nhếch môi cười, vuốt nhẹ sợi tóc của Hạ Di, hắn khẽ nói.

Không không không, tôi không cần cút đi, nói 006 đến trợ giúp còn được kêu anh đến làm cái quần gì chứ, cút cho tôi- Hạ Di hoàn toàn không tin tưởng lời 007 nói, cô tức giận vì tổ chức đã phái kẻ lập dị này đến đây, vậy mà cô có thể lầm tưởng tên này với " kẻ đó " thật hết nói nổi mà

Cánh tay 007 khẽ đưa lên cao, nhẹ nhàng nhìn tay mình hắn khẽ mỉm cười, vuốt vuốt vài cái " bùm" trên tay từ lúc nào đã hiện ra đóa bỉ ngạn, nhàn nhạt nhìn Hạ Di bằng ánh mắt lạnh buốt không chút ấm áp


Cô....không có quyền quyết định và 001 lẫn 002 cả cô nữa chứ nhỉ, vốn vĩ chẳng nên yêu loài người, số phận đã định đoạt....người chống lại giết không tha- 007 nhìn chằm chằm vào đóa hoa bỉ ngạn đẹp rực rỡ trước mắt, sau khi nói xong lập tức bóp nát đóa hoa trong tay, nhìn Hạ Di bằng một ánh mắt cảnh cáo

009.....Cô nên trở lại hình dáng ban đầu, mọi chuyện đã biến hóa theo chiều hướng ngay cả chủ nhân cũng chẳng định đoạt được " kẻ đó " sẽ cướp đoạt 001 thôi, yêu thật đáng sợ a- 007 bước đi nhẹ nhàng nói, hắn cũng chẳng muốn thế này đâu, nhưng biết sao được, định mệnh đã ép buộc rồi

Chờ đến khi 007 biến mất hoàn toàn, ánh mắt Hạ Di lúc này khẽ vô hồn, bước tới dòng suối nhân tạo ở gần đó, chọn 1 chỗ dưới tán cây âm u không ai nhìn Hạ Di niệm 1 câu nói:

Trở về đây, hỡi hình hài ban đầu của ta sự ác mộng do chính tay ta tạo ra- Hạ Di nói xong liền nhìn xuống mặt suối, ẩn hiện trên đó là 1 dung nhan khiến người ta kinh ngạc, đẹp đẹp điên cuồng


Khi thấy dung mạo thật chất của mình Hạ Di nhàn nhã nói " Lâu quá không gặp, bé con của tôi, hình hài thật chả giống ai nha, buồn ghê nà ". Sờ sờ chiếc sừng có trên đầu, bỗng 1 giọt nước mắt nhẹ lăn xuống...........từ nhỏ, khi vừa được mở mắt ra đã biết mình vốn chẳng hề bình thường, được nuôi dạy theo cách chẳng giống ai đã khiến trái tim cô trở nên đóng băng, cô mệt mỏi ai hiểu?, cô cô đơn ai thấu? cô được đào tạo như những con người máy vô cảm xúc........đã có nhiều lúc cô ước ao được như 001, vì cô ấy tài giỏi, vì cô ấy xinh đẹp nhưng cô chợt nhận ra.......những điều mà cô đã từng làm chẳng hề thấm thía bao nhiêu với 001 cả..........cô cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm......cô đã hiện lên cái cảm xúc mà đáng lí ra cô không nên có _ Trích từ suy nghĩ của Hạ Di-009_ một trong những cổ máy điên rồ của tổ chức The Worl


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro