Chap 24: Kết thúc nó bằng máu đi các Qúy Tộc ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thản nhiên dạo chơi, Cô có lẽ chẳng biết một hồi phong ba do Âu Thần gây ra vì mình có sức lớn cỡ nào....................Phần chính của bữa tiệc đã tới......Kết thúc nó bằng chính con quỷ trong chúng ta thôi nào các quý tộc.

Mẹ kiếp rốt cuộc  Nam Cung thiếu gia bị cái gì, tự nhiên lại nổi điên đòi tàn sát là sao- Một thiếu gia tập đoàn nào đó hiện tại đang trốn ở một gốc cây thầm nói

À, ta không biết nhưng chắc chắn ta sẽ góp vui- giọng nói lành lạnh của cô vang lên sau lưng hắn.

Rắc.......rắc....

AAAAAAAAAA- tiếng kêu la thảm thiết vang lên.

Tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 3s chỉ thấy cô dùng đầu gối đập mạnh vào bụng của tên đó, bàn tay vươn lên cầm đầu của hắn bẻ một cách tàn bạo.......Máu bao phủ cả gốc cây, chiếc đầu nằm cạnh chính xác là đã bị bẻ......bị một nữ nhân dùng tay bẻ gãy trong vòng chưa đầy 3s. Một sinh mạng nữa đã được tử thần 001 điểm danh. Tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp nền đất bây giờ đã có một thi thể diễm lệ nằm xuống. Bên cô đã vậy bên nhỏ thì sao?

Xin chào cô gái, việc gì mà cô hoảng sợ vậy? Đừng lo có tôi rồi này - nụ cười thân thiện hiện ra trên khuôn mặt của nhỏ

Tôi......tôi...........Nam Cung đại thiếu gia và nhị thiếu gia.....cả Hoàng nhị thiếu gia nữa.......không hiểu sao lại nổi chứng muốn tàn sát bữa tiệc này huhu- Cô gái vận chiếc váy đắt tiền đã sớm không còn lành lặn, vì chạy trốn 3 tên ác ma nào đó mà đã tơi tả đến đáng thương, cô khóc nấc lên

À ra vậy sao, nào đứng lên tôi đỡ cô nhé? - Nhỏ đưa tay xuống nhìn cô gái

A cảm.......ơn?...- cô gái chưa kịp nói xong đã thấy tay mình ẩn hiện đớn đau, khẽ nhìn về phía tay mình

AAAAAAAAA- cô gái hoảng sợ đến mức mở to tròng mắt trắng dã ngất đi, tay của cô......tay của cô bây giờ đã yên vị nắm lấy tay của cô gái đó.......chỉ có điều.....nó đã............chẳng còn thuộc cơ thể của cô nữa rồi. Nó đã bị cắt đứt  bởi cô ta..............nó đứt ra rồi

Hừ, chẳng thú vị gì cả, nhân loại rốt cuộc yếu đến mức nào vậy?- Nhỏ cầm chiếc tay của cô gái đáng thương xấu số nào đó quơ qua quơ lại sau đó lại thản nhiên vứt lên cây ( Được rồi lần trước là cái hồ bơi huyền thoại giờ là cái cây huyền thoại haizzz )

Cộp......cộp......lại là tiếng giày cao gót bước đi của một tiểu thư quý tộc........Đằng sau cô ấy là một nữ nhân chỉ còn lại phần thân cả đầu, chân, tay của cô gái ấy có vẻ đều ở trên cây................Tiểu thư quý tộc ấy mang lên mình một bộ Hoàng Huyết (=> vàng đỏ) (mấy má chắc còn nhớ nhỏ mặc váy vàng chứ ) Nếu so về phong cách thì thiếu nữ đầu tiên có lẽ thích kiểu sạch sẽ phong đạm vân khinh nhanh gọn lẹ còn thiếu nữ này lại chơi theo kiểu có gì moi móc hết ra nghịch cho nó nát bét rồi thì mới yên lòng........Lại một người được tử thần 002 điểm danh~. Nhàn nhã phi thân lên lại cái cây lấy phần đầu của cô gái đó lấy xuống:

Hắc hắc cái tay tuy không dễ thương nhưng mặt ngươi trông cũng tạm đó, hừm ta sẽ đem nó về trưng bày cẩn thẩn hắc hắc- Tiếng cười ghê tợn......xuất phát từ một người chẳng ghê tợn chút nào đã vậy còn dễ thương gần chết haizzz. Trên tay là chiếc đầu người khụ khụ khá xinh đẹp, tuy con mắt trợn trừng lên có chút không dễ thương nhưng trông cũng tạm.

Yes, chuyển qua anh và..........Hạ Di nào?

Cái gì thế này, thế này là sao, cái gì đang diễn ra vậy? - Trong đầu anh là hàng vạn câu hỏi được đặt ra, Hạ Di bây giờ trông như một con quái vật vậy........Rốt cuộc thì có chuyện gì vậy. 

Anh nhìn con người đang bay vèo vèo trên đầu, tay cầm thanh kanata đã chém xuống không biết bao nhiêu mạng người. Khuôn mặt Hạ Di hệt như những con quỷ đang thèm khát máu người. Ánh mắt anh hiện rõ vẻ đau đớn, vì cớ gì vì cớ gì mà anh chỉ mới có thể tiến gần cô thì.............cô đã chẳng còn là cô nữa? Cái số phận gì đây ha......ha vì cái gì chứ.............rõ ràng anh chỉ mới có thể thân thiết cô một chút thì cô thành ác quỷ giết người không chớp mắt rồi?

Xẹt xẹt......con người còn sống cuối cùng được cho là địch thủ của Hạ Di đã bị cô đem chém đầu xuống. Hạ Di quay đầu ra bất chợt nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của anh, lòng Hạ Di trùng xuống cô còn có thể cảm nhận được cõi lòng mình đang hiện rõ vẻ mất mát. Bước nhẹ nhàng về phía anh, Hạ Di buông thả thanh kiếm xuống.....tiếng Keng...... vang lên rất rõ ràng. Lau sạch vết máu trên tay mình vào bộ váy, Hạ Di đưa tay về phía mặt anh, áp tay vào mặt anh cảm nhận được độ ấm của anh, Hạ Di thở hắt ra, thở dài mấy tiếng sau đó nhìn thẳng vào mắt của anh hỏi:

Anh..........sợ em sao? Em..........rất đáng sợ ư? - Hạ Di thầm cười khổ. 

Phải rồi đàn ông bọn họ chỉ yêu những người phụ nữ yếu đuối cần được che chở, cần được bảo vệ, chứ ai là đi yêu một con ác quỷ như cô đây? Biết rõ là vậy nhưng lòng Hạ Di vẫn mong muốn câu trả lời là không.......vì Hạ Di thực sự thích anh rồi........cô biết rõ bản thân là một sát thủ là một con quỷ lại càng không phải con người.....cô đáng lí không nên có thứ tình cảm này nhưng mà cô vẫn không kìm lòng được mà yêu anh......cô thật sự rất thất bại. Bỗng nhiên......Hạ Di chợt tròn xoe mắt.......Ưm ưm.......

Âu Thiên vừa nghe Hạ Di nói xong liền cảm thấy bản thân đã để lộ sơ hở quá nhiều nhìn lại người con gái đang dùng tay ôm lấy mặt anh, anh bỗng mỉm cười sau đó lập tức chế trụ tay của cô, dịch chuyển khuôn mặt lại gần cô..........gần thêm chút nữa......thêm chút nữa thôi.......sắp tới rồi.......chạm rồi. Một nụ hôn ngọt ngào diễn ra.......trong khi Hạ Di đang sững người thì Âu Thiên có vẻ càng ngày càng lớn mật, tách đôi môi cô ra cắn nhẹ làm cô la lên, lập tức tiến vào trong đầu lưỡi của anh chạm vào chiếc lưỡi phấn nộn của cô.......Ưm thật mềm mại.....thật ngọt...........Khi nhìn thấy Hạ Di có vẻ khó thở, anh liền buông cô ra:

Bạch Hạ Di, em nghe kĩ cho anh, mọi chuyện như giết chóc cứ để anh lo, không cho phép em làm như hồi nãy nữa, anh rất sợ phải mất em......có hiểu không hả- Anh âm trầm nhìn Hạ Di, đã gọi thẳng cả tên của cô cho thấy anh rất tức giận

Vâng- chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Di lại ngoan ngoãn gật đầu, lại còn nhào vào Âu Thiên mà ôm nữa chứ......aizzzz mất mặt mất mặt.

........- Hai bóng người một tím một vàng trên cây âm thầm nuốt nước miệng ực một cái, mọe nó, CẨU LƯƠNG ỨC CHẾ RỒI NHÓA...........

Thiên Băng thật sự là tức đến nỗi muốn lao ra giết cái đám diễn trò hài trước mặt mình rồi.....Nhỏ dùng hai tay ôm cô từ phía sau nhỏ giọng nói:

Không được, Băng Băng bình tĩnh, cậu không thể manh động được......hơn nữa còn phải xử vụ việc này nữa

Tiếp, qua Nam Cung Âu Thần và Hoàng Lăng thôi:

Nguyễn Hàn Thiên Bạch, sao không nói nữa đi? lúc ngươi đánh hay chửi Thiên Băng mạnh mẽ lắm mà?- Hắn tùy ý đạp đạp chân vào người của ba cô.............

Xin.....xin Nam Cung thiếu gia tha cho tôi, tôi biết sai rồi.- Ba cô hiện tại đang quỳ dưới đất, cả người ông là rượu, màu đỏ như máu từ trên đầu xuống tận dưới chân

Ờ còn cái con giả tạo này nữa- Cậu vừa nói xong, tay liền cầm lấy đầu tóc diễm lệ của Nguyễn Tiểu Nhu- nữ chính nhà chúng ta quăng ra.....

A....là Thiên Băng phải không? em ấy kêu các anh làm vậy phải không? Em cầu xin các anh tha cho em mà, là do Thiên Băng a, tha cho em- Không hổ danh là nữ chủ, tuy là ở hoàn cảnh nào rồi nhưng vẫn có thể đổ lỗi cho cô

Hả? gì có tôi trong này?- Thiên Băng từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn là một cái đầu nhỏ máu từng giọt xuống

Cái đầu mỹ nữ của tui mà, cái bà này- Nhỏ bước vào giật lại cái đầu cô đang cầm, cái đầu mỹ nữ tui chặt được là của tui, giật giật cái quần què

........Mượn chơi chút mà làm căng- Cô khóe môi giật giật vài cái, mượn chút mà làm dữ vậy

A a a a, các người làm cái gì vậy- Nữ chủ sau khi thấy sự đùa giỡn '' vô tư tự nhiên '' của cô và nhỏ với cái đầu của cô gái xấu số nào đó, trực tiếp ngất đi.

...Thiên Băng? con đang làm gì vậy?......................................................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thôi nào mấy móa, tuy chưa thi xong nhưng tui đã trở lại ròi đây :> thôi nào vote cái đi mấy má, tụi lặn tiếp đây :>>>>>>>>>> Hy vọng tui thi tốt...........để không bị thu máy hí hí OwO




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro