( Hoàn )Chương 27 : Konichiwa, ta xin phép được giết các ngươi nhé~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 tuần trôi qua, bệnh tình của các chị nhà anh nhà chúng ta cũng đã khỏe, chỉ trừ Âu Thần, lý do khá đơn giản, anh bị trật chân có khả năng gãy là rất cao chứ không phải cảm mạo hay sốt bình thường, vì thế trong lần mưa máu gió tanh này, anh đóng góp nhiều công sức nhất.

( -Thiên Băng: Ủa thấy hơi sai sai.....

- Tác giả: Sai cái gì mà sai, đúng kịch bản cả rồi.

- Kim Tuyết: Sao Thần Đại Ca bệnh nặng nhất mà đóng góp công sức nhiều nhất?

- Hạ Di: Đúng á, tui còn khỏe mà không phải ư?

- Hoàng Lăng: Mấy người viết truyện hay đi tám vậy......

- Tác giả: Bà mẹ mày í

- Âu Thần: Mẹ? à không mẹ kế...

- Tác giả: Dẹp mọe dẹp mọe, rối tung rối mù cả rồi, im im im vô truyện vô truyện )

Chuyện là....các nam chủ vì nữ chủ mất tích trong bữa tiệc mà điên cuồng....tìm kiếm.......sau khi gom góp thế lực với nhau, cuối cùng cũng đã biết được tin tức động trời......là nữ chủ đã chết.

( - Thiên Băng: chết mẹ rồi còn đâu? mất tích cái mòe gì? chết lâu lắt rồi giờ mới biết, đúng là cái dòng thứ quê mùa)

Vâng, tất nhiên vì là nam chủ, có bàn tay vàng....nên họ vẫn dễ dàng tra ra ai hành nữ chủ đến chết...vậy là các anh nhà chị nhà lại tiếp tục một hồi...phong ba bão tố.

Thiên Băng hiện tại đang làm gì? Vì quá nhục nhã trong lần bị bệnh trước, cô vừa khỏe lại đã ngay lập tức chạy 100 vòng sân..........mà cái vòng sân của cái biệt thự này rộng bao nhiêu? Cái biệt thự này ở gần núi, xung quanh là biển lớn muốn vào được phải đi bằng trực thăng hay tàu thuyền, tu tâm dưỡng khí sau khi giết chóc đã thành thói quen của các cỗ máy thân yêu nhà chúng ta....nên mới tới ở nơi này.....nhưng mọi người nghĩ nhiều rồi, với sức lực lẫn thân thể hiện tại của Thiên Băng...cô lết còn chưa hết 3 vòng thì làm sao hết 100 vòng đây hớ hớ.

Còn Kim Tuyết và Hoàng Lăng, tụi nó cũng lăn đi chơi tuần trăng mật hết rồi, chả hiểu chưa đính hôn nữa thì làm gì có kết hôn, vậy thì tuần trăng mật từ trên trời rớt xuống sao? hai đứa Hạ Di và Âu Thiên thì đi Pari....còn hai đứa này lại đi.......London.......

Vì vậy, lý do vì sao Âu Thần đóng góp lớn nhất các bạn cũng hiểu rồi đó, con mẹ nó có hai đứa làm thì biểu sao với thủ đoạn của Âu Thần mà không đóng góp lớn nhất cho được.

Đám nam chủ lại lần lần lượt lượt tra tin tức của Thiên Băng và Âu Thần

Thiên Băng và Âu Thần lại thành thành thật thật ngồi chờ đám nam chủ

Cái này thật sự là quá cẩu huyết, cẩu huyết đến nỗi ta chỉ muốn đập mẹ hết mọi thứ cho hết cẩu huyết mà thôi. Cuối cùng, ngày ấy cũng tới, ngày mà đám nam chủ tìm tới hai bạn trẻ nhà chúng ta. Lúc mới sáng sớm, căn biệt thự đã tràn đầy những người cao to lực lưỡng, mặc đồ đen từ trên xuống dưới, mặt đeo kính đen, tay cầm súng, khí thế uy phong ừm ngầu lắm, tóm lại có lẽ là vệ sĩ chăng, đứng phía trước là các nam chủ.

Thiên Băng và Âu Thần vừa mới ngủ dậy, một bộ dáng lười nhác. Tóc tai cũng xỏa tùy ý, miệng còn đang cầm ly cà phê nóng hót hòn họt, ly cà phê này được làm từ những trái cà phê vô cùng chất lượng cao cấp, toàn bộ quá trình kỹ lưỡng cao cấp....ý lộn đề rồi, hôm nay lộn hơi nhiều hí hí. Thiên Băng nhìn đám người khí thế hùng hùng hổ hổ, tràn đầy cả căn biệt thự liền khẽ nhíu mày:

Đến thăm tôi tập thể cũng đâu cần đông như vậy? Mới sáng sớm mà thôi, khẩu vị nặng thật- Thiên Băng cầm ly cà phê nhấp một ngụm khẽ nói

Cả đám người cạn lời, đến thăm tập thể là cái thể loại gì? cô tưởng cô là nữ vương chắc......

Nguyễn Hàn Thiên Băng- tiếng nói nghiến răng kèn kẹt của Lục Thượng Hàn vang lên

Cô dám giết Nhu Nhi của tôi.....- Âu Thiên vô cùng tức giận, thật sự là vô cùng tức giận

Người giết cũng giết rồi, các vị tới đây để tìm lại cô ta sao? thứ lỗi, tuy ta toàn năng...nhưng không hề biết phép thuật, không thể khiến người chết sống dậy, hơn nữa chỉ là thiếu một người để các vị lăn lộn trên giường mà thôi, các vị cần gì tức giận thế- Thiên Băng mỉm cười nhẹ nhàng, tay cô không biết cố tình hay vô ý thả chiếc cốc ra, vấn đề là chiếc cốc này lại nghiêng theo hướng không hề có chút logic vật lý học nào cả, tạt thẳng vào Lục Thượng Hàn. Còn lý do vì sao là Lục Thượng Hàn ấy à.........là vì hắn gọi tên cô chứ sao.

Âu Thần một bên nhìn Thiên Băng tiếp chuyện, một bên nhìn đám người la hét rồn rã muốn bể trời đầy hận ý nhìn bọn họ. Bỗng nhiên, sát ý của hắn hiện lên thật đậm, thật sự muốn giết hết những kẻ này,

Muốn giết hết những kẻ này

Muốn giết hết

Giết hết

Hết.......

Ánh mắt hắn dường như mất tự chủ, cho dù vết thương chưa hẳn đã lành lặn nhưng sát ý thì chẳng thể nào che dấu được, hắn muốn giết, giết, giết.

Sau đó ấy à? mưa máu gió tanh phong ba bão tuyết chứ sao nữa, thật sự đáng sợ đến kinh hoàng, máu nhuộm đỏ cả căn biệt thự, chảy qua rừng, lăn xuống biển. Ngày hôm đó, biển nhuộm một màu đỏ tươi, rừng hấp thụ máu tanh vào đất mẹ. Cả một quần đảo hoàn toàn trở thành nơi màu máu chiếm lĩnh. Bóng người phiêu dật lười nhác lại nổi bật đến vô cùng, nổi bật vì trong khi tất cả đều nhuộm một màu máu đỏ tươi thì hai bóng người này lại sạch sẽ vô cùng, tựa như họ vừa mới tới đây, tựa như họ chẳng liên quan gì cả. Thật sự đáng sợ vô cùng, đáng sợ đến mức khiến bất kì ai chứng kiến cũng sinh ra bóng ma tâm lý.

Ding Ding, huyết tẩy thế giới hoàn thành, thỉnh các cỗ máy có trong thế giới vị diện nhanh chóng hoàn thành thanh tẩy thế giới- giọng nói máy móc vang lên, vang dội cả một bầu trời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàn thành rồi? giỏi thật đó nha~ - Kim Tuyết mỉm cười, tay chống cằm ngắm nhìn bầu trời đêm ở London

Ừ, dù sao thì bọn họ cũng giỏi nhất trong 10 người chúng ta mà- Hoàng Lăng ôm lấy Kim Tuyết, mỉm cười khẽ nói

Em mong muốn ít ra nó chậm một chút..........đây là thế giới cuối cùng chúng ta được cùng nhau thanh tẩy rồi- Kim Tuyết cười cười

Vậy sao, anh nghĩ........cho dù sao có lẽ chúng ta cũng chẳng cảm thấy buồn đâu- Hoàng Lăng nhìn thẳng vào Kim Tuyết, cười, lại là cười......cho dù cười chân thực đến đâu, cười cho đến hư ảo, thì chỉ có bản thân mới hiểu mình vô tình đến chừng nào, càng cười càng thấy bản thân giả tạo, càng thấy bản thân giả tạo lại càng thấy bản thân vô tình.

......Dù sao phần thưởng cũng là Hội Ngộ Cùng nhau mà nhỉ- Kim Tuyết tay vân vê những lọn tóc dài màu vàng nhạt của mình, ánh mắt ôn nhu như hồ nước gợn sóng, không chút dao động nói

Ừ, chí ít cũng không phải cảnh mỗi người một nơi- Hoàng Lăng thở dài một tiếng, tay không tự chủ đè Kim Tuyết xuống ghế hôn sâu

Đừng nháo, em rất mệt- Kim Tuyết nhíu mày.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cheers- Hạ Di mỉm cười, tay cầm ly rượu màu đỏ óng ánh, vươn tay muốn cụng ly 

Cheers- Âu Thiên cũng cười lại, ánh mắt nhìn Hạ Di ẩn ẩn hiện hiện nhu tình, vươn tay cụng ly cùng Hạ Di

Bọn họ..........tốc độ nhanh thật đấy- Hạ Di vừa nói vừa uống một ngụm rượu vào, chất lỏng cay nồng làm cô thích thú

Biết sao được, càng nhanh thì càng về sớm thôi- Âu Thiên lắc lắc ly rượu trên tay

Em........muốn- Hạ Di mỉm cười thần bí

Muốn gì?- Âu Thiên ngơ ngác hỏi lại

Muốn anh- Hạ Di ngay lập tức nhào tức

....- Âu Thiên cạn lời, muốn muốn muốn, muốn mẹ gì mà muốn mãi thế, một tuần bảy ngày thì làm hết bảy lần, cô không thấy kiệt sức nhưng anh thấy có được không hả?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 3 năm sau:

Tất cả đều đã hội ngộ, Hạ Di, Kim Tuyết, Hoàng Lăng, Âu Thiên đều đã về nước, bọn họ hẹn gặp nhau trong nhà vệ sinh....khụ khụ......vấn đề này giải thích ra có chút dài dòng, chuyện là vừa về đã bị một đám người truy đuổi, sau khi chạy mất con mẹ nó hơi thì cả đám trốn hết vào nhà vệ sinh, trùng hợp là Thiên Băng và Âu Thần cũng tới, vậy là cái nhà vệ sinh nữ nào đó khụ khụ chứa 6 người 3 nam 3 nữ đứng tám chuyện với nhau. Tuần trăng mật, gọi là tuần.....nhưng thấm thoắt đã 3 năm trôi qua. Chắc mấy bạn cũng thắc mắc tại sao lại bị truy đuổi nhỉ? Vâng, cái đám ăn không ngồi rỗi này vì muốn ở lại với nhau lâu hơn mà cứ trề hà nhiệm vụ thanh tẩy thế giới, lại vì không muốn nhan sắc của mình lãng phí, tài năng của mình không ai biết nên cứ đứa nào đứa nấy dấn thân vào giới giải trí hết. Mà chuyện bọn họ làm là gì? Nhồi cẩu lương cho fan ăn, đi show thực tế nào là phá cái show nấy, khi mà mỗi đôi mỗi nơi vậy thì các fan thân ái cũng nhận ra rằng, các thần tượng idol của mình tính khí khá giống nhau, tuy tính cách mỗi người mỗi khác nhưng hành động gì cũng rất giống nhau, vì vậy là một đám đào moi móc thông tin xưa lắt xưa lơ lên, rồi bao nhiêu chuyện đều lộ ra hết, vậy mà các fan không những không ghét mà lại càng cuồng hơn, nào là xem xem CP Thần Băng nhà chúng tôi nè, chời ơi cưng quá,......

Vì vậy, khá là mệt mỏi cho các bạn nhà ta, mệt quá mà, thêm nữa cái đám này ăn mặc nghênh ngang, đi ra đường biết mình là idol thì tém tém lại chút, trang bị quần áo kín đáo chút có sao đâu? Không không không, bọn nó ăn mặc thời trang như các ngôi sao hollywood, sợ người ta còn chưa biết mấy người nổi tiếng chắc, mẹ nó bị ví vậy là đúng đó.

Ding Ding, kế hoạch thanh tẩy thế giới đã hoàn thành- giọng nói uy phong của máy tổng chỉ huy lại vang lên

....- Cả đám ngây ngẩn, hoàn thành? hoàn thành cái mẹ gì cơ? còn chưa làm gì mà?

4 cỗ máy còn lại đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, khen thưởng hội ngộ cùng nhau sẽ được trao khi về thế giới thực, truyền tống sẽ bắt đầu sau 5, 4, 3, 2, 1 Ding Ding tải thành công, truyền tống ngay lập tức- Lại lần nữa, cỗ máy lại báo một tin tức động trời

.......Ta thề, ta về rồi sẽ thiến hết 4 đứa kia, ta sẽ hành tụi nó sống không bằng chết.........Cứu mạng a! 6 người, 6 tiếng nói, 6 tiếng lòng, nhưng tất cả bây giờ lại cùng đồng lòng: Ta Hận A~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Sao đê sao đê sắp full truyện rồi mà chưa sao nữa thì ta tự tử mất :> nhớ nhé, bình chọn nhiều vào, theo dõi nhiều vào, vì tui sắp đào hố nữa mà hí hí :> Truyện này nếu mấy người thích sẽ có phần 2, còn 6 cái ngoại truyện nữa là full rồi hớ hớ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro