Khảo nghiệm độc giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các thần dân, có điêu dân muốn hại bổn cung, nàng ta dám không thương ta, ta muốn khảo sát xem có ai thương ta không, thần dân đâu, đè chết điêu dân đó đi hừ hừ =~= / tức giận / các ngươi ít nhất phải có hai người thương ta, thì mới đè được điêu dân đó muahahaha, cho nên không cho phép các ngươi bơ ta / chỉ tay cười tự đắc / bổn cung là nhất hahahaha.......................Bổn bảo bảo dễ thương thế này, không cho phép các ngươi không thương ta, càng nhiều người thương ta, càng nhiều người cmt, càng nhiều người vote. Bổn bảo bảo hứa sẽ viết tiếp một bộ nữ cường xuyên không bá đạo nữa, ngay tuần này luôn. Thần dân đâu? mau tới đây~

Trailer tự tưởng tượng trước để có gì lâu thật lâu sau nàycó người nhiều rồi bổn bảo bảo sẽ nhớ, nhỡ đâu ba bốn năm nữa mới nhiều thì bổn bảo bảo sẽ quên sạch hết.

Thứ 1:

" Cái gì? Hắn ta dám đi chung với nữ kỹ chết tiệt đó? Bổn công chúa phải đem kỹ nữ đó lăng trì "- Một nữ nhân xinh đẹp như hoa, tuyệt mị yêu diễm tức giận hét lên với tiểu cô nương ngồi bên cạnh.

" Công chúa.....người....người.....hạ hỏa, phò mã tương lai.....hắn....hắn không cố ý đâu a~ Chỉ là....chỉ là.............dù sao ngài ấy cũng là hoàng tử của một nước lớn mà, đâu thể chỉ có mỗi người? "- Tiểu cô nương mang danh phận Nha Hoàn Thân Cận rất ưu nhã mà châm ngòi lửa lớn, tốt rồi, mau đi đi, mau làm phò mã chán ghét ngươi, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi ahahaha.....

Nữ nhân nghe lời của cô ta xong liền nổi bão, tức giận đem theo gần chục hắc y nhân theo bên mình tìm phu quân tương lai của mình. Chỉ là.......nàng tìm được rồi......tìm được.....nhưng lòng lại đau đến vô tận. Thế giới này còn ít người chỉ có một thê tử ư, rõ ràng.........ngay cả cha của chàng ấy cũng chỉ có một Hoàng Hậu duy nhất........Có thể song tu mà......không được sao?

                          ______________________________________________________

Thứ 2:

"Lãnh Tử Đằng, ai cho ngươi dám bắt cóc nàng ấy hả?"- Nam tử mang vẻ đẹp khuynh quốc, tức giận xô nữ nhân xinh đẹp yêu mị trước mặt mình xuống đất, tức giận nói, vì sao cứ phải như vậy, vì sao cứ phải đem địch ý của chính mình hướng tới Khuynh Nhi, nàng có thể ngoan ngoãn làm Thái Tử Phi tương lai của Nam Cung Quốc hắn, thậm chí có thể vươn lên tới hoàng hậu, vì sao lại phải làm như thế với Khuynh nhi?

Công.......công......chúa..........nô tì....nô tì thực sự không cố ý mà......nô tì....nô tì chỉ định nhờ Thái Tử một chút thôi- Lam Nhã Khuynh ủy khuất nói, nàng thật sự không cố ý đâu, nàng chỉ định nhờ thái tử chuộc nàng ra khỏi Lam Túy Lâu rồi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài ấy, nàng thực sự không có ý định trèo cao muốn lên giường với Thái Tử đâu, nàng.....nàng thực sự không có ý đó.

" Haha, sao ta lại không thể? Ta là Thái Tử Phi của chàng, ta là vợ của chàng, vì sao chàng có thể nhẫn tâm như thế? Ngươi không cố ý? Vậy ngươi bám theo  Hy Ca làm gì? rõ ràng là một tiện nhân " - Lãnh Tử Đằng xông lên, tát cho Lam Nhã Khuynh một cái

" LÃNH TỬ ĐẰNG " Nam Cung Thiên Hy dường như phát điên, trực tiếp dùng Hắc Ám Hệ đánh cho Lãnh Tử Đằng ngã xuống đất, nàng ngã xuống như vậy, lại xinh đẹp đến động lòng người

"Không.....công chúa"- Lam Nhã Khuynh sợ hãi tột độ, chạy tới dùng hệ chữa trị của mình trị thương cho Lãnh Tử Đằng, thế nhưng nàng ta bị thương quá nặng, nàng vậy mà......chỉ có thể dùng sức mạnh lôi kéo lại chút hơi thở cho công chúa........rốt cuộc Thái Tử đã ra tay mạnh với công chúa mạnh như thế nào, vì nàng......có đáng không.....

Nam Cung Thiên Hy sững sờ..........hắn......hắn đã làm gì vậy.......hắn ta......vừa đánh nàng ấy sao......lại dùng sức mạnh Hệ Hắc Ám cường đại như vậy......nữ nhân yếu ớt hệ Mộc như nàng ấy.........chịu nổi sao? Hắn lại hoàn toàn sợ hơn khi nghe Lam Nhã Khuynh nói công chúa bị thương nặng quá...........cần tìm mục sư cao cấp để chữa trị.....Hắn ta vừa làm Thái Tử Phi tương lai của hắn......sắp mất mạng? Nam Cung Thiên Hy cứng đờ người nhưng lòng lại ghét bỏ, nếu nàng ta biết suy nghĩ một chút, bớt tùy hứng một chút thì có lẽ đã không sao rồi. Hắn ghét nhất, là những người không hiểu chuyện.

                                  ________________________________________________

Thứ 3:

 Lãnh Tử Đằng đang ngồi ăn cơm với mẹ thì đột nhiên  cảm thân toàn thân khó chịu. Cô nhìn mẹ tỏ vẻ mình đang không khỏe

Sao vậy?- Lãnh Tuyệt Thiên Băng ngơ ngác nhìn công chúa nhà mình, sao lại khó chịu chứ

Gọi Hạ Di tới xem giúp cho con bé đi, dù sao em ấy cũng là bác sĩ- Nam Cung Âu Thần ngơ ngác, tay cầm điện thoại đưa đến cho Thiên Băng

Chỉ là, cùng lúc đó, Lãnh Tử Đằng gục ngã xuống, hoàn toàn lâm vào hôn mê. Mơ màng rồi lại mơ màng. Mọi thứ tối đen như mực.

Đằng Nhi, Đằng nhi, tỉnh lại đi Đằng Nhi, làm ơn đi, làm ơn tỉnh lại đi con- Thiên Băng sợ hãi lay người Lãnh Tử Đằng, cô sợ hãi đến mức rơi nước mắt.

Nam Cung Âu Thần đứng dậy, bế xốc cô con gái nhỏ bé của mình lên, ôm chạy một mực đến nhà em trai mình. Thiên Băng cũng đứng dậy chạy theo. Chỉ là hình như bọn họ quên vài người rồi.....

Nam Cung Tử Quyết âm thầm bĩu môi, tay ôm Lãnh Tử Đào  dỗ dành để con bé không khóc, cùng là sinh đôi nhưng Lãnh Tử Đằng thì ngoan ngoãn vô cùng, tính tình trầm lặng từ nhỏ đã chọc mọi người thương yêu, Lãnh Tử Đào thì khác, con bé đáng yêu vô cùng, tính tình yếu ớt chỉ biết khóc khi bị bắt nạt, lại càng chọc người yêu thương hơn. Chỉ là Anh trai cả như hắn thì khác, từ khi 2 đứa em gái sinh ra thì hắn đã sớm bị thất sủng rồi, à không từ khi sinh ra hắn đã vốn vĩ chưa từng được sủng ái rồi. Cái nhà này người nào người nấy tính tình cũng âm trầm, mặt thì lúc nào cũng trưng vẻ cách xa 3 mét, thế nhưng Đào Nhi lại khác, con bé khác hoàn toàn, hắn còn nghi ngờ mẹ hắn ngoại tình ấy chứ hahaha.............Hắn cũng chẳng bận tâm tới em gái Tử Đằng của mình nhiều, hắn thừa biết con bé sẽ đi đâu và về đâu mà, con bé sẽ an toàn, còn về tương lại thì hắn không biết, chỉ mong em gái cố gắng rồi, hy vọng rằng con bé sẽ không vì quen với sự sủng ái của mọi người mà bị hạ gục một cách dễ dàng, Đằng Nhi, cố lên em, hạnh phúc là thứ dễ nắm lấy nhất trong cuộc đời này, chỉ là không biết em có dùng đúng cách nắm bắt nó dễ dàng hay không thôi.

Hôm đó, cái nhà cực phẩm này rồi thành một đoàn

                              __________________________________________

Thứ 4:

Lãnh Tử Đằng tỉnh dậy, thấy thân mình đau đến cực hạn, một cỗ hận ý dâng lên trong người, cô bé cố gắng nhịn xuống trưng ra vẻ mặt như thường, chỉ là khi vén chăn ra, cô ngơ ngác nhìn cơ thể mình, bộ ngực này...........từ đâu mà có nhỉ? cô chỉ mới 13 tuổi, ngực.......cũng không  bự tới vậy đâu nhỉ?

Công chúa, người tỉnh rồi- Lam Nhã Khuynh mừng rỡ chạy lại rót nước đưa cô uống

Ừm, tỉnh rồi- Nếu nói  về mặt thích nghi....chỉ sợ người trên Trái Đất phải bái cô bé này làm sư phụ rồi.

Lam Nhã Khuynh trán đầy áy náy và tự trách, đút nước cho công chúa uống rồi ngạc nhiên.......sao tự dưng lại thấy công chúa ngoan ngoãn thế nhỉ?

Lãnh Tử Đằng liếm liếm môi, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía cửa.........cùng lúc đó, Nam Cung Thuần Hy cũng đồng thời bước vào, bốn mắt nhìn nhau.........một đôi mắt tĩnh lặng không gợn nước, không ai nhìn thấu và một đôi mắt lại mang vẻ lạnh nhạt, lạnh lùng cũng không ái nhìn thấu. Rốt cuộc, là Duyên hay là Sát? Là Bạn.......hay là Thù?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro