Sự trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, tui đã trở lại rồi đây / hưng phấn tung hoa / 

Tâm Sự Của Nữ Phụ đã ra mắt: tầm 3 chương thì cỡ 20 vote ta ra chương mới.

Cuộc Sống Ở Viện Tâm Thần: Hình như chỉ mới 1 chương thì phải, vậy cỡ 10 vote ta ra chương mới, trong truyện này thì sẽ có sự góp mặt của các đại ca đại tỷ nhà Hoàng Thần Lạc Trong Băng Tuyết tới góp vui các kiểu, cũng có thể xem cuộc sống ở viện tâm thần là ngoại truyện sau này của hoàng thần lạc trong băng tuyết nhé!

Mong mọi người ủng hộ, mấy người có thắc mắc sao tui lặn lâu không? Cho dù không thì tui cũng nói là do tui đi luyện lại văn chương lẫn vốn tiếng việt hay những từ hán việt ấy mà, còn về 12 chòm sao thì.........chắc sang năm nữa nữa tui full, cỡ chủ nhật tuần này tui ra 1 chương hoặc có thể tui hứng tui cũng sẽ ra 3 chương cho 12 chòm sao, tại hồi đó viết truyện này 1 thời gian thì tới viết 12 chòm sao, vậy mà sao tới giờ này nó mới được 5 chương trong khi truyện này full rồi, tui thấy khá có lỗi, khụ khụ / ngại-ing / xin lỗi nhé độc giả truyện 12 chòm sao...............không biết mấy bạn đọc được không nhưng tui thề là chủ nhật tui ra chương mới cho, còn nếu không thì........thì.....thì tui chịu ngược theo lời 3 người nói. 

Vậy nhé mọi người ~ nhân tiện thì chúc mừng Hoàng Thần Lạc Trong Băng Tuyết hay......Cô Gái Băng Giá Xuyên Thành Nữ Phụ Ngu Ngốc đã đạt 1,6K lượt vote và 37,6K lượt xem và gần đạt được 1K bình luận ( ngại quá, tui lại lên cơn chém gió về truyện mình rồi hí hí ). Chúc mày có nhiều hy vọng tốt đẹp vào tương lai hơn nhé, dù sao thì mày cũng là truyện đầu tay nên tao mới chúc thôi, đừng ảo tưởng nhé bé truyện thân yêu ( chời mé, giờ mình cô đơn đến mức trò chuyện cùng...........truyện luôn rồi ư, đáng sợ qué Y^Y )

Nhưng mà nhìn truyện bây giờ tôi rất cảm động, tôi tâm sự chút nè, lúc đầu thật ra chẳng hy vọng mấy, chỉ nghĩ mình cùng lắm chắc được 100 vote thôi, rồi từ từ tham vong lại dâng cao. Tôi nhìn truyện người khác được tới cả 1K hoặc thậm chí lại lên tới mức hơn 600K, nhìn lại truyện mình lại lên cơn ghen tị, nói không thì chính là nói dối với chính mình rồi, tôi ghen tị thật sự luôn ấy, tôi đâu dám trèo cao mà ao ước hơn 600K vote gì, biết thân biết phận nên chơi chút trò gian xảo. Tôi đe dọa uy hiếp mấy người các kiểu, nào là tôi nhắc mấy người phải vote mỗi cuối truyện, rồi viết mấy lần ý định drop, rồi viết cả bài tâm sự dài lằng ngoằng, thú thật là lúc ấy tôi nghĩ gì viết đó, nghĩ sao là tôi viết thẳng luôn, ai thèm quan tâm văn chương cuốn hút cái mẹ gì đâu, bà đây viết thì mấy người đọc mấy người phải vote cho tui..........Vâng, bạn Rain lên cơn ngáo nghĩ vậy. Thế là bao nhiêu áp lực việc học hành, cuộc sống, gia đình tôi trút hết lên, bây giờ thì thật sự khá là ngại, cũng cảm thấy có lỗi với các bạn độc giả nhiều lắm. Nói ra tuy hơi phũ nhưng.................hồi đó thật sự tôi xem wattpad là thớt, tôi ức chế bao nhiêu tôi chém bấy nhiêu, khụ khụ. Nhưng yên tâm wattpad, mày rất có giá trị, mày bị lỗi mấy lần là tao đập điện thoại vỡ màn hình 2 lần, đi sửa máy tính 1 lần. Rất có giá trị nên mày đừng buồn nha Wattpad. Mấy người cũng có giá trị lắm nha độc giả / mắt sáng gian xảo /. Haha, quay lại nào, nhờ vào mấy trò gian xảo ngày đó mà giờ truyện tôi cũng trèo lên cái cục đá hơn 1K vote rồi, chời mé hạnh phúc quá đê. Cảm giác thành tựu lắm luôn ấy, tuy rằng cục đá này không thể cho tôi leo lên tận đỉnh núi như mấy đại thần tác giả nổi tiếng mấy trăm ngàn vote hay tận những cả triệu vote hay cả triệu người theo dõi gì gì đó nhưng tôi thấy bản thân mình rất hạnh phúc, hạnh phúc thật sự luôn, lắm lắm ấy. Xin lỗi nhé, chuyện hạnh phúc bất hạnh gì mà bà nói miết vậy bà nội==. Nhưng mà, tôi cảm thấy mình cần cố gắng hơn, độc giả ới, fighting cái nào, mau tới đây ủng hộ động viên kêu tui đê. Mấy người chắc đang hỏi sao tôi có nhiều kiểu xưng hô vậy phải không? vì tôi phân rõ giới hạn khi nào tôi nghiêm túc và tôi đang phởn :)

Ặc, tôi cũng không ngờ mình đi được tận những bước này luôn á, hồi xưa tôi định lên đây viết chơi vài kiểu theo phong trào teenfic các kiểu :) uầy, tôi lên cơn gắt rồi hì hì. Ai ngờ đâu nó đồng hành với tôi hơn 2 năm rồi. Thú thật, nhà tôi nghèo vl ra ấy, lúc trước tôi có bao giờ dám lên mạng coi đâu, vì wifi đâu mà lên. Nhà tôi có cái máy tính, tôi đi thi violympic toán các kiểu nên ba mẹ mua cái kiểu giống usb ấy, tôi cũng chẳng biết méo nó đọc ra sao nữa, nhưng mà nó giống usb, nộp tiền vào là giống như có 3G, tôi lên mạng được, lúc trước tôi chỉ dám vào mạng đọc chút truyện tranh lặt vặt thôi. Ví dụ, tôi thi hay ôn tập xong, tôi sẽ lén ba mẹ tôi đọc 2 hay 3 chương truyện tranh, thú thật hồi đó tôi cảm thấy nó kích thích vl ra. Nhưng mà chính nó làm tôi cảm thấy, tôi rất hối hận. Chính việc đó đem đến cho tôi quá khứ ám ảnh tôi mỗi khi tôi nhớ lại. Mấy bạn biết không? Tôi lúc xưa, là một con ăn cắp vặt. Thật, năm nay tôi học cấp 2, lớp 8 rồi, và trừ bỏ lớp 1, 2 tôi chưa bao giờ cảm nhận được mình đang đi học thực sự. Vì từ năm lớp 3 trở lên, tôi mang danh, con ăn cắp. Ha ha, mấy người ngạc nhiên chưa. Nhờ tôi lên truyện tranh đọc cả đấy, tôi cảm thấy hối hận vl ra ấy, haha, nếu lúc ấy tôi nghe lời ba mẹ thì tốt biết bao nhỉ? tôi chỉ cần thi xong rồi thì ok tôi đi chơi, vì sao phải đọc mấy cái truyện lung tung đó vậy? Để rồi ngay  cả những năm tôi nhỏ tuổi nhất, đến những năm trưởng thành hiểu chuyện một chút, tôi đã chẳng còn là tôi rồi. Ha ha, tôi bị xa lánh, cô lập. Tôi cũng cảm thấy điều đó rất tốt, ít ra nó làm tôi cảm thấy tôi ổn, tôi cần mọi người, bạn bè, người thân.......có lẽ bây giờ tôi nhận ra chuyện tôi hồi xưa có bao nhiêu ngu ngốc thì có lẽ cũng muộn rồi, liệu còn ai nghe tôi. Nhưng tôi cảm thấy chuyện tôi ăn cắp cũng khiến tôi có rất nhiều trải nghiệm, tôi có được vài cô bạn tốt, tôi cũng nhận ra ba mẹ và người thân mình yêu thương mình tới nhường nào, họ không bỏ rơi tôi, không hề ghét tôi hay xa lánh tôi cho dù tôi là con ăn cắp, tôi lại sắp khóc rồi này huhu. Tôi không kể cho bạn thân mình nghe về chuyện tôi ăn cắp là vì sao, cũng chẳng kể cho gia đình hay giải thích cho các bạn trên lớp. Vì tôi cảm thấy, nó chẳng có ý nghĩa gì cả, nhiều khi bọn họ còn cho rằng tôi ngụy biện ấy chứ, vả lại cái quá khứ ấy, tôi cũng muốn mọi người quên đi, nhưng mà tôi cũng hiểu, ai mà quên đây, quãng đời đi học cấp 1, 2 này của tôi, tôi là trò cười của bọn họ mà haha. Tôi cảm thấy ít ra chia sẻ lên đây, nhiều khi những người xa lạ sẽ đến an ủi tôi một chút, nói mọi chuyện đều ổn thôi, qua hết rồi. Còn đỡ hơn là kể cho đám người đáng ghét đó nghe, phải, tốt nhất là vậy. Chắc mọi người cũng nghĩ, cho dù đúng là truyện gây nên, cũng không đến mức tôi đi ăn cắp thật chứ. Phải, còn 2 nguyên nhân nữa, một là nhà tôi nghèo, ba mẹ tôi không cho tôi tiền như mọi người bạn bè khác. Tôi cũng muốn giờ ra chơi được ăn kẹo, được uống nước, được có những hình dán tiên nữ công chúa đồ các kiểu. Tôi là con gái mà, haha, giờ cảm thấy tôi ngu ngốc biết bao. Nên tôi ăn cắp, logic đơn giản của trẻ con mà, lại có truyện tranh hướng dẫn tôi làm sao nữa chứ, tuyệt vời luôn :) còn nguyên nhân thứ 3. À, cái này cũng là nguyên nhân tôi viết truyện đó, tôi cảm thấy mình thiếu tình yêu thương từ ba mẹ, phải, vậy đó, tôi là chị cả, dưới tôi có 2 đứa em trai. Nên mọi thứ đều là tôi bị lu mờ phía sau, hiểu chứ? Cho dù nói bây giờ bình đẳng thì sao? Không phải mọi người đều thích con trai hơn con gái sao? Ai thay đổi được. Thế nên ai cũng cố gắng sinh thật nhiều con trai hết, kết quả thì sao? giờ con trai không có bạn gái, không thể lấy vợ. Hừ, tôi thấy đáng lắm, đáng đời cho thích con trai cho cố vào, sinh con trai cho lắm vào. Thế đó, ba mẹ tôi thương em trai hơn, cái gì cũng em trai em trai. Cho dù từ đầu tới cuối tôi không làm sai, cho dù tôi không làm gì tụi nó hết thì người bị đánh vẫn là tôi, nên tôi thấy bất công, tôi ghét mọi người, lầm lầm lì lì, rồi đó, hậu quả thì sao? CON ĂN CẮP. Tôi nghe từ đó nhiều rồi, tôi cũng quen rồi haha, tôi cũng mệt rồi...Không thể phủ nhận, khi tôi sinh ra tôi nhận rất nhiều tình thương từ mọi người.......nhưng có lẽ tôi có em trai quá sớm, sớm ở chỗ, tôi vẫn chưa cảm nhận được điều gì. Cho tới khi tôi lớn đến mức nhận biết được tình thương rồi, thì thứ tôi thấy là gì? Là ba mẹ yêu thương em trai tôi, không thích tôi, không nghe tôi, không cho tôi giải thích, không tin tôi, không tâm sự cùng tôi!!! Tôi ghét, tôi thấy ức chế, tôi thấy không công bằng. Nên từ các yếu tố trên, tôi thành con ăn cắp đó haha. Mấy người nói nếu lên cấp 2 rồi, tại sao tôi lại còn ăn cắp ư. Ừ, tôi khi hết cấp 1, cũng tưởng rằng tôi sẽ làm lại được cuộc đời, có nhiều người mới, bọn họ sẽ không biết tôi đã là thứ gì trong quá khứ. Nhưng mà, chính tôi lại quên mất, thứ gọi là thói quen, haha. Đó, nên khi tôi bỏ được thói quen rồi, thì tôi cũng nhận ra. Cuộc đời tôi, hình như tôi cũng buông bỏ rồi....Tôi mệt mỏi với những điều xảy ra, nên tôi lên wattpad, ý tưởng ban đầu là viết teenfic, nhưng sau khi tôi sắp hết lớp 7, tôi sửa lại hết thành lời bình thường, không teencode, cho mờ bớt về teenfic đi. Tôi không hề ghét teenfic, đây là sự thật, nên tôi vẫn để cốt truyện đó lại, tôi không sửa nó thành ngôn tình, bởi vì tôi biết, đây là thứ khiến tôi cảm thấy vui hơn.....với những thứ mà tôi phải đối mặt xung quanh khi ngày mai tới. Nó đưa tôi khỏi cảm giác buồn, khiến tôi vui vẻ, nên tôi không hề xóa đi cốt truyện teenfic mà chỉ sửa lại từ ngữ, tôi mong nó được nhiều người đón nhận hơn, để vơi bớt đi thứ gọi là nỗi cô đơn trong lòng tôi. Còn tại sao tôi thích teenfic ư, vì tôi cảm thấy nhân vật nữ trong đó thật hạnh phúc, họ nhà giàu, họ có ba mẹ yêu thương, họ tài giỏi, họ xinh đẹp, họ có người bạn trai thật tốt, họ được mọi người xung quanh mến mộ yêu thương. Tôi cảm thấy vậy, nên nó đối ngược với những gì tôi trải qua, tôi thấy nó khiến tôi bớt tủi thân hơn, nên tôi thích nó. Có thể vài người thấy tôi ngược đời vl, bộ có máu M trong người hay gì mà bị kiểu đó vậy. Câu trả lời thì tôi không biết, nhưng mà có lẽ tôi cảm thấy ông trời công bằng, cho tôi hiểu được, kiềm chế bớt lại thói xấu của tôi. Tù trước tới giờ, nếu nói tôi hối hận thì thú thật rất nhiều, nhưng cảm thấy vui vẻ thì cũng có rất nhiều, tôi nhận ra cuộc sống này không bất công lắm. Cho dù tôi mang danh ăn cắp thì tôi vẫn có 2 cô bạn thân rất tốt, nhưng mà trong số đó, tôi chỉ giữ lại được một người là Phương, còn người còn lại, hình như tôi và cậu ấy xa lắm rồi, nếu có thể tôi muốn nói: Trân à, tao xin lỗi mày nhiều lắm, những chuyện tao đã làm với mày, chưa bao giờ xứng đáng với những thứ tao nhận được từ mày. Tôi cũng muốn nói thế với Phương, nhưng tôi nghĩ chưa cần, đến hết cấp 2, tôi nghĩ tôi và Phương sẽ không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Thì đến lúc đó, tôi sẽ nói với Phương câu nói ấy. Còn Trân, thì có lẽ tôi không nói được, bởi vì tôi không có lá gan để nói điều ấy. Nhưng mà Trân cũng chơi wattpad, biết đâu được cậu ấy có thể thấy những gì tôi viết trên này thì sao? Nếu có, tao hy vọng khi đi học lại mày sẽ không....hỏi tao về việc này, tao không có đủ can đảm để nói với mày, và có lẽ mày cũng là người quen biết duy nhất của tao mà đọc được hay hiểu được vì sao tao lại như vậy.....và cũng có lẽ không. Vì tao biết tao và mày đã chẳng còn giống xưa, nhưng mà tao biết, trong lòng mày, tao chưa bao giờ mang danh nghĩa bạn thân nhỉ? nhưng yên tâm, với tao thì có. Và ba mẹ à, con cũng muốn nói với 2 người: Con xin lỗi nhiều lắm, con cũng yêu hai người lắm, nhưng có lẽ, ba mẹ sẽ không bao giờ biết đâu, vì con nghĩ mình sẽ không bao giờ để ba mẹ biết điều đó cả và.....con gái của be mẹ cũng nói dối ba mẹ nhiều lắm. Nhưng biết đâu khi con lớn lên rồi, con lại thay đổi ý định nói cho ba mẹ biết, cho ba mẹ thấy những điều con viết ở đây nhỉ? Con không muốn, và con cũng không chắc điều đó có xảy ra hay không. Nên con để ở đây một lời nhắn cho chính mình.

Hỡi tôi của tương lai, cố lên nhé, đây là bí mật chỉ cho độc giả biết thôi, hì hì, nên không được tiết lộ lung tung đâu!!! Tớ của quá khứ chống mắt lên coi cậu có thể đi đến đâu, cố lên nào, quá khứ qua rồi, giờ là thời đại của tương lại, ya~~~

Ai dà, nói tâm sự chút mà tui nói tới những gần 3k từ, haizzzz.....lần nào nói tâm sự cũng vậy, cảm thấy có lỗi với độc giả quá Y^Y Cơ mà, tâm sự xong tui thấy nhẹ nhõm vl, nên là ai dà wattpad ơi mày hết làm thớt rồi, giờ mày thành nơi tâm sự của tao rồi :>>>>> Mệt mỏi ghê cơ~

Quảng Ngãi, 7/8/2019

Rain

Uyên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro