4. Năng lực tự thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận thảo phạt siêu quỷ vương gặp tổn thất không nhỏ.

Seimei từ lúc đánh trận về liền ngồi lì trong phòng suy nghĩ đối sách, nhóm trị liệu ai nấy đều bận rộn hồi máu cứu thương, cờ cá chép lẫn trì dũ quang sáng lên liên tục không ngừng nghỉ. Ibaraki ôm cái tay bị bó bột ngồi dựa lên quỷ vương bợm rượu của hắn, vừa trông thấy ta thì hơi hơi gật đầu.

Phòng nhỏ tối tăm không ánh sáng, mùi máu gay mũi ngập tràn cả căn phòng. Ta khẽ vươn tay, pháp khí nhẹ nhàng bay tới tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Người nằm trên nệm khuôn mặt trắng bệch, khắp người chi chít vết thương, hàng lông mày nhíu chặt đầy đau khổ, ba thanh trường kiếm lặng lẽ nằm trên kệ, thanh nào thanh nấy đều sứt mẻ. Cặp sừng tượng trưng cho loài quỷ đã biến đi đâu mất, hẳn là mất đi quá nhiều quỷ khí mà quay về với bản chất rồi đi.

Ta vén áo ngồi xuống, lặng lẽ quan sát hắn. Bàn tay hắn nằm gọn trong tay ta, những vết chai dày cộp đại biểu cho việc cầm kiếm lâu năm, ngón tay thon gầy, làn da trắng nhợt nhạt khiến mạch máu nổi lên thấy rõ. Ta nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay ấy, trong lòng chợt ấm áp lạ thường.

Nhớ về nụ hôn chớp nhoáng ngày hôm ấy, ta đương nhiên không tin đó là sự cố.

Ta từng nghe tới trong nhân gian có chuyện nam nam chung sống, đối với ta mà nói, chuyện ấy không có gì đáng xấu hổ. Tại Takama-ga-hara nghe những vị thần khác bàn luận nào tình, nào ái, nào dục vọng, nào khát khao, nghe mãi cũng nhàm tai, chuyện nên biết đều biết rõ, chuyện không nên biết cũng nắm rõ trong đầu. Ta chỉ là không hiểu rõ, nếu hắn thích ta, cớ gì lại phải chạy trốn ta như vậy.

Cho tới khi Ibaraki nói hắn có cảm tình với ta nhưng ám ảnh chuyện khi xưa bị Yorimitsu tính kế nên mới liều mạng chiến đấu như vậy. Hắn sợ ta không chấp nhận hắn, vừa sợ ta sẽ làm hắn tổn thương. Bởi vậy nên mới cật lực trốn tránh, thà đeo trên mình ngự hồn phản kích cũng không muốn nhìn thấy ta một lần nào nữa.

Đồ ngốc.

- Onikiri ra sao rồi?

Seimei rót cho ta một chén trà, mỉm cười hỏi ta. Ta thở dài nhấp một ngụm trà nhỏ, đáp:

- Vẫn hôn mê như cũ.

- Tổ trị liệu cũng đã nói với ta rồi. Tổn thương quá nặng ảnh hưởng tới căn cốt, khó lòng tỉnh lại trong một sớm một chiều.

Đôi mắt xanh màu trời của y lặng lẽ xoáy vào tâm trí ta, y mỉm cười nhàn nhạt, dường như có biển động trời sập y vĩnh viễn cũng không bận lòng. Cùng với người bận rộn lo lắng vì trận đại chiến trước đó khác nhau một trời một vực.

- Ngài biết rõ kết quả, vì sao không ngăn cản Onikiri?

Ta uống cạn chén trà, vươn tay thả pháp khí ra giữa bàn. Một đoạn ảo ảnh liền hiện lên, giữa chiến trường ác liệt đầy rẫy xác chết ấy có một người toàn thân đều là máu, đối mặt với tầng tầng lớp lớp vây công mà hai tay vẫn nắm chặt trường kiếm, tấm lưng thẳng tắp, dù bị thương tới mức chật vật vẫn trung kiên đứng đó sừng sững, không chịu lùi nửa phân. Ta nhìn bóng lưng kiêu dũng ấy, đáy lòng lại thanh thản dị thường.

- Ta tin tưởng vào năng lực của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước trước tuyệt cảnh, dù là đối mặt với cái chết hắn cũng sẽ không bao giờ chọn buông tay. Tựa như ngươi tin tưởng Minamoto no Yorimitsu sẽ không bao giờ phản bội ngươi vậy.

Seimei lặng lẽ uống trà, không lên tiếng, chỉ còn tiếng chém giết từ trong ảo cảnh vang dội trong đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro