Chương 2: Nhà bà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                        Ngồi yên vị trong xe ô tô- loại đẳng cấp chống đạn, bề ngoài hết sức sang chảnh nhé( là để bảo vệ người ngồi bên trong thôi ), Hàn Ngưng giang đeo tai phone vào tai, bật bài hát cô yêu thích nhất. 

- MẸ MUA CHO EM HEO ĐẤT... MẸ MUA CHO EM HEO ĐẤT .Í A..Í..A...

Ấy chết. Hiểu lầm rồi, lầm rồi.

Tiếng nhạc chuông điện thoại bác tài xế reo lên. Ông thốt:

- Chết tiệt, con gái tôi nó cài nhạc lung tung, tiểu thư thông cảm.. hmmm

Cô chẳng nghe đâu, đang nghe nhạc kìa. Cô nhắm mặt, tựa vai vào thành ghế. Chỉ biết lấy nhạc mà trăn trở. Khẽ thở dài, thầm nghĩ:" từ hôm nay, cuộc sống mình sẽ có nhiều biến đổi đây..."

Xe đến nơi, dừng lại, đỗ ngay sát lề đường. Dăm vừng lá cạnh đó hiền lành mọc chen chút nhau, xanh mát mẻ. Vài bông hoa dại hé nở, chúng trông thật bình dị. Cô ngước nhìn vào ngôi nhà bà. Đấy là một ngôi nhà dân giã. Chẳng phải hệt lâu đài như nhà cô, cũng không nhiều tầng rộng như khách sản, đấy chỉ là một ngôi nhà một tầng bé nhỏ nhưng người ngoài nhìn vào nhận ra một sự ấm áp không hề nhỏ. Chiếc cồng phủ sơn xanh nay đã tróc hết. Cỏ rêu chen nhau mọc khắp nơi. Ngưng Giang lặng mỉm cười, hít một hơi sâu rồi gọi lớn:

- Bà ơi!!! Cháu đến rồi... Bà ơi!

Dường như nghe được tiếng gọi bé bỏng của cô cháu gái đáng yêu của mình, bà của cô vội tất tưởi chạy ra ngay. Trên gương mặt bà chỉ có niềm vui. Cô thấy bà già rồi, những vết nhăn xô lại với nhau. Nhưng nụ cười trên môi vẫn tươi tắn như ngày nào. Lâu ngày không gặp, bà vẫn hiền từ. Lúc xưa bà là hoa khôi của trường đấy nhé. Chẳng  thế mà người theo bà nhiều vô kể nhưng ông nội "soái ca" vẫn cưa đổ được bà. Nghe bà kể ông hồi ấy đẹp trai, lạnh lùng lắm. Như kiểu trai Hàn Quốc ấy. Cô hồi bé rất thích thú chuyện của ông bà, bây giờ nghĩ lại thấy thú vị thật, ôi tình yêu ông bà xanh mát quá...

Bà cô vội mở cổng, rạng rở ôm cô vào lòng:

- ôi cháu tôi, lâu ngày sao không đến thăm bà thế?

- Dạ cháu bận học ạ. Hôm nay cháu chuyển đến đây ở và học luôn bà ạ! - cô lễ phép đáp, cái mùi hương hoa lan phảng phất nhẹ nhàng quanh người cô. Đấy là mùi đặc trưng của bà cô. Bà thích hoa lan lắm. Dịu dàng, đằm thắm, khiến người ta say mê kì lạ.

- ừ! bà nghe bố cháu nói rồi. Thôi mau chuyển đò đạc vào nhà đi. Tí nữa còn đi nhập trường mới nữa .

Thế rồi hai bà cháu cầm tay nhau vào nhà. Trong chiếc xe sang chảnh kia có tiếng điện thoại:

- Thưa phu nhân, tiểu thư đến nơi an toàn.

- Tốt! - mẹ Hàn Ngưng Giang đáp. Mọi sự an nguy của cô phải đặt lên hàng đầu.

.......................................................................................

Hàn Ngưng Giang dọn đồ đạc gọn gàng xong, phủi tay một cái, khẽ cười. Đúng là cung Xử nữ, chu đáo, thận trọng và tỉ mỉ. 

- Bà ơi, cháu dọn xong rồi. 

Cô gọi. Bà cô bèn đáp: 

- Ừ. Xong rồi thì mau đến trường nhập học thôi!

                            Trên chiếc xe đạp, cô nhanh nhẹn đạp xe. Không khí trong lành thật tươi đẹp . Theo sự hướng dẫn từ bà lúc ở nhà, cuối cùng con đường lớn cũng hiện ra, dẫn cô tới trường. 

- Ohhhhhh! Good! - Ngưng Giang khẽ thốt. 

Ngôi trường mang tên Đế Trắc nguy nga như một tòa lâu đài. Công nhận đẹp thật, đẹp hơn trường cũ của cô, hơn chút thôi..>_<

Gửi xe đây chỗ nhà gửi, cô đi tới phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng là bạn thân của mẹ cô, vậy nên biết rõ gia thế gia đình cô. Cũng biết trách nhiệm cần phải giấu thân phận con gái Angle. Gặp được Giang, cô Hiệu trưởng nhận ra ngay:

- Ôi, đây chẳng phải bé Giang đây sao?!! 

Ngưng Giang mỉm cười đáp: 

- Dạ đúng!

- Hôm nay  cháu đến đây nhập học, chắc mẹ cháu có nói với cô rồi ạ

Hiệu trưởng rạng rỡ:

 - ừ bé Giang cứ yên tâm. Tôi nghe mẹ  nói rồi. hmm thật khó khăn cho bé Giang nhỉ? Cô đã sắp xếp cho bé lớp rồi đấy. Tí nữa vào chào hỏi các bạn nhé! 

Ngưng Giang gượng cười, ấp úng:

- Cháu lớn rồi cô ơi... 17 chứ ít gì đâu mà bé Giang nữa hả cô...hì hì!

- Ôi trong mắt cô Giang vẫn là đứa bé nhỏ nhắn, vì không được đi chơi mà tự nhốt trong nhà vệ sinh mãi. Ôi, bé bỏng làm sao........ - Cô hiệu trưởng cầm tay cô, khẽ thốt

Ngưng giang ngại tím mặt:

- Cô ơi, chuyện gì cô cũng có thể nói chứ đừng nhắc lại "quá khứ hào hùng" của cháu nữa...hix

- ừ, thôi.. có tí việc, cô đi đây. Tạm biệt cháu nhé.

Vẫy tay chào, cô nói:

- Dạ, chúc cô 1 ngày tốt đẹp!!

                        Sau khi cô hiệu trưởng đi, cô đến chỗ lớp học sau này sẽ gắn bó dài daì với mình. Đấy là lớp 11A. Hình như là lớp VIP, chỉ toàn học sinh con nhà quyền thế mới được vào. Cũng đúng, muốn vào học trường này thì chỉ có 2 trường hợp:

1. con đại gia

2. nhà nghèo may mắn được học bổng.

Nhưng trường hợp 1 là phổ biến, còn trường hợp 2 thì toàn bị khinh thường. Trường cũ của cô cũng vậy. Nhưng kẻ mạnh thường trấn áp, bóc lột kẻ nghèo hèn yếu ớt. Thật đúng nhục nhã! Nhà có gia giáo mà thiếu đạo đức, vậy nên cô rất ghét cảnh đó.

Chần chừ trước cửa lớp, cô nhìn vào bên trong. Thấy sự có mặt của cô, một giáo viên đang dạy trong lớp bèn rạng rỡ vẫy tay cô vào và nói:

- ồ. em đến rồi! Chào cả lớp đi em!

Cô nhìn một lượt xung quanh lớp, thấy mọi ánh mắt ngạc nhiên nhìn vào mình. Mạnh dạn, cô đáp:

- Chào tất cả các bạn, mình tên là Hàn Ngưng Giang, học sinh mới chuyển đến. Rất mong được sự giúp đỡ từ các bạn!

Nở nụ cười tươi rói, cô cúi đầu chào lễ phép. Nhưng lạ thay, chẳng ai hào hứng, chúng nhìn cô bằng con mắt khinh thường. Có một cô nhóc trắng trợn hỏi:

- nhà cậu gia thế ra sao mà học được lớp chúng tôi? hay là nhận học bổng? ahaa

Một tràng tiếng cười vang lên. Duy chỉ có một vài người không quan tâm, mặt rất '' không cảm xúc''. Ví dụ như thằng kia cẳng hạn ** chỉ chỉ **. Đó.. đẹp trai đó, nạnh nùng boy đó, nhưng mà chắc độc ác đó. Cô nghĩ. Rồi cuối cùng cũng liếc được một cô bạn gái xinh xinh hiền hiền, nhìn cô với ý thông cảm. 

Mọi người không phải cảm thông cho cô đâu. Cô tự rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro