Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phát tiết xong Phượng Minh Huyền cởi trói bế y lên chiếc giường nhỏ bên cạnh.
Phượng Cửu Ly toàn thân đầy đấu roi thậm chí tới lỗ lồn cũng có mấy roi" hoàng  ....hoàng thúc ......cầu người đừng mà"
Mặc kệ y cầu xin hắn dùng sợi xích nhỏ trên giường xích y lại rồi đi về phía cái hộp lớn kế bên.
Lục lọi một hồi hắn lấy ra một bình dược nhỏ, thấy chiếc bình đó y càn phản ứng kịch liệt hơn, y sao không biết trong bình đựng gì chứ, lúc trước vì y thường xuyên phản kháng nên hắn đã sai người chế ra một loại xuân dược tên là Thất Dạ, một khi dùng thì liên tục phát dâm trong bảy ngày.
Phượng Mình Huyền không nói nhiều mở miệng y nhét dược vào" lâu rồi không dùng nó người liền quên thận phận của mình"
Ngậm vành tai y hắn đưa tay xuống con cặc nhỏ đang rỉ nước nắm mạnh" A..Aaaaaa...hoàng thúc xin người tha cho ta đi"
Phượng Minh Huyền đâm mạnh con cặc đang cương cứng vào lồn non mềm mại"
tha? ta thấy người không phải đang sung sướng sao"
Thất Dạ bắt đầu phát tác, y cảm thấy lồn non ngứa muốn chết, cặc nhỏ trong tay hắn rỉ nước có dấu hiệu muốn bắn" ưm..a...muốn....a..ưm....muốn....a"
Hai mắt Phượng Minh Huyền tối lại, lấy một cây trâm căm vào lỗ tiểu ngăn y bắn" thứ dâm tiện nhà người kiêu như thế mà lúc nảy còn không muốn mà"
Muốn bắn nhưng không bắn được " .....huhu..hoàng ...hoàng thúc....huhuhu cho...ta bắn...a.a.a"
Phượng Minh Huyền cắn đầu vú y" muốn bắn, vậy nói theo ta"
Phượng Cửu Ly dâm tính bộc phát nào biết lễ nghĩ gì, y chỉ biết lồn y rất ngứa cặc y muốn bắn thôi" ....ân...nghe....ưm...a..theo....người"
Đạt được y nguyện hắn càng hưng phấn đâm y càng mạnh" tồt nói theo ta, ta là dâm nô của chủ nhân"
Phượng Cửu Ly nói theo" ta ..là..đâm ...nô ..a..chủ ....ừm...nhân"
Hắn liếm vành tai y" thế chủ nhân cho người bắn"
Hắn buông tay, cặc nhỏ giật giật vài cái rồi bắn ra" Aaaaa...ưm....ưm...a"
Phượng Minh Huyền lật người y lại" bắn thôi mà cũng rên kiểu đó, người đúng dâm đãng nhất thiên hạ rồi"
Phượng Cửu Ly tuy còn phát dâm nhưng cũng đã lấy lại chút tỉnh táo "  ...ưm..hoàng....a...thúc..ta..ta yêu người"
Phượng Minh Huyền nghe y nói có chút rồi cười lạnh nói" yêu? người xứng sao, người xứng để ta yêu là mẫu thân người, còn người chỉ đơn giản là công cụ phát tiết mà thôi"
Từng câu từng chữ hắn nói như cắt vào tim y, rõ ràng biết hắn chỉ yêu mẫu thân mà cứ đâm vào.
Nhưng sau này chính Phượng Minh Huyền lại vì câu nói ngày hôm nay mà hối hận không kịp.
Cứ thế bảy ngày trôi qua, chỉ toàn nhục nhã cùng đau đớn và tuyệt vọng.
Sau khi xong chuyện hắn bước đi cũng không quay lại nhìn y một cái, không kêu người tới giúp y, hắn để y tự sinh tự diệt.
Lúc lết được tấm thân tàn tạ ra khỏi mật thất được Tiểu Đa Tử nhìn thấy" bệ hạ, bệ hạ người sao rồi"
Phượng Cửu Ly như rối đứt dây tùy người điều khiển, Tiểu Đa Tử thấy y như thế đau lòng không thôi đỡ y tắm rửa, rồi cho người mời Khương thái y tới.
Tiểu Đa Tử đi qua đi lại, từ lúc bắt mạch cho bệ hạ tên Khương Trầm này cứ liên tục thở dài" bệ hạ sao rồi"
Khương Trầm thở dài" phụ thân lúc trước đã nói thân thể bệ hạ chỉ e không trụ được đến hai năm nữa"
Nếu Khương lão thái y nói hắn sẽ không tin nhưng Khương Trầm nói hắn lại tin" người có cách nào giúp bệ hạ không"
Khương Trầm hứ lạnh nhìn Tiểu Đa Tử, tên này rõ không phải thái giám mà vì một lời hứa mà biến thành như vậy" bây giờ chỉ có một cách là ngưng lấy máu rồi để bệ hạ tĩnh dưỡng ít nhất là năm năm"
Tiểu Đa Tử biết chứ, nhưng Minh Vương thì tuyệt sẽ không đồng ý, trầm ngâm một hồi hắn lại nhớ ra chuyện gì đó" Khương thái y ta có việc muốn nhờ người"
Khương Trầm hiếu kỳ, tên này bình thường làm việc không để ai biết, mà giờ lại nhờ y" la chuyện gì thế"
Tiểu Đa Tử nói vào tai hắn" người giúp ta đưa miếng ngọc này tới phủ Bạch Ngọc thừa tướng giúp ta"
Nói xong Tiểu Đa Tử bảo y đi, rồi đi nấu chút dược cho Phượng Cửu Ly.
Lúc Tiểu Đa Tử về Bích Long diện đã thấy Phượng Cửu Ly tỉnh lại" bệ hạ người đừng xuống long sàn"
Phượng Cửu Ly toàn thân đau nhức, đặc biệt là lồn non vừa đau vừa nóng" Mộc Chi"
Nghe y gọi cái tên đó Tiểu Đa...không Mộc Chi bất ngờ" bệ hạ... người biết cả rồi"
Phượng Cửu Ly nhìn hắn" ta đã biết từ lâu, người không là một trong thập đại ám vệ sao, tai sao lại giả làm thái giám"
Mộc Chi thở dài" trước khi tiên hoàng băng hà đã đã hạ lệnh cho ta phải bảo vệ người, nhưng Minh Vương nắm binh quyền trong tay ta cũng không còn cách nào khác đành giả làm thái giám"
Phượng Cửu Ly bất ngờ, y vốn nghĩ Mộc Chi là người của hoàng thúc, thật không ngờ lại là do phụ hoàng sắp đặc"  Mộc Chi Thập Đại Ám Vệ nghe theo ai"
Mộc Chi lấy ra một cái lệnh bài" Thập Đại Ám Vệ là do tiên hoàng tạo nên để bảo vệ người nên chỉ nghe theo lệnh của bệ hạ thôi"
Đến bây giờ Phượng Cửu Ly mới biết trong tay y có một thanh kiếm như thế, lúc trước chỉ nghĩ Thập Đại Ám Vệ đã vào tay hoàng thúc rồi.

An Thọ cung
Dao Linh Ân tức giận ném tất cả đồ trong phòng" khốn kiếp, bảy ngày rồi mà Huyền ca ca vẫn chưa tìm ta"
Ánh mắt ả ngoan độc, nếu Phượng Minh Huyền ở đây thì chính hắn cũng không tin người trước mặt này là Ân nhi của hắn" tất cả điều tại tiện nhân đó, nêu không tại nghiệt chủng đó thì nhan sắc của ta đâu bị tàn phai như thế"
Ả đem mọi chuyện đổ hết lên đầu y, nhưng ả đã quên ả vốn không có nhục thân bất lão như y, có thể sống bao nhiều năm nay điều là nhờ máu của y" Lý ma ma, Lý ma ma đâu"
Lý ma ma chạy vào" thái hậu nương nương"
Dao Linh Ân phất tay hạ lệnh" bãi giá Bích Long điện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro