1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười chín tuổi, tôi xác định được người tôi muốn gắn bó cả đời.

Nhưng cũng năm mười chín tuổi ấy, tôi biết được người anh ấy thích căn bản không phải là tôi.

Năm mười chín tuổi, tôi đã từng nghĩ tình yêu thì làm gì có khoảng cách.

Nhưng tôi nhận ra mình lại sai rồi...

Nam thần của tôi năm nay hai mươi tám tuổi, người yêu của ảnh hai năm tuổi. Thật đẹp đôi. Tôi nghĩ, mình căn bản không phải là đối thủ của chị ấy...

Tôi có nên bỏ đi không?

"Không."

Tôi không từ bỏ, còn cho rằng, Mạnh Hạo Viên là thanh xuân của mình. Đã là thanh xuân, thì chỉ có thể là duy nhất. Tôi đã sa vào một con đường dường như không có lối thoát như thế đó.
....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đoạn tình cảm sai trái này bắt nguồn từ năm tôi học lớp 2. Thuở ấy, gần nhà tôi có một gia đình rất tốt: ông bà là người nhận trông trẻ, khi tôi sáu tháng thì trông luôn cả tôi và em gái sinh đôi của tôi. Tám năm sau, cháu trai của ông bà, Mạnh Hạo Viên từ quê lên thành phố học, anh ở nhà của ông bà nội mình.

Trẻ con thì hồn nhiên. Tôi lại hồn nhiên "thái quá".

Tôi còn nhớ có một buổi, tôi đã nói với Viên ca thế này:

- Anh, anh chăng dây cho tụi em nhảy nhé. Bên kia có đứa cầm một đầu rồi.

- Không.

Hạo Viên từ chối, nhưng mắt vẫn dõi theo đám trẻ con chúng tôi.

Tôi ỉu xìu, sa sầm nét mặt. Từ bé đến giờ, chưa một ca ca nào từ chối lời đề nghị của tôi cả. Bọn họ đều rất hào sảng đáp ứng, coi như giúp đỡ một đứa nhỏ "ngốc nghếch" vậy. Nhưng, người đó thì không...

Tôi năn nỉ mãi, thậm chí còn nhét cái dây tận tay anh ấy. Anh ấy liên tục đẩy ra, và cuối cùng....

- Thôi được rồi! Nốt lần này thôi đấy nhé!

Sau một hồi, vừa nhận ra trò này chẳng có gì hay, vừa ghét một đứa trẻ phiền hà như tôi ( tôi đoán thế ), Hạo Viên đã buông tay ra. Lúc ấy, tôi nhớ mình còn chưa nhảy được đến hai cái...

Mối thù này tôi không trả thì tôi không làm Diệp Quán Hy aaaaaaaa!!!!

Có vẻ như đối xử với tôi quá "phũ", Hạo Viên xoay qua "đối phó" với em gái tôi. Hắn rất mến em gái tôi, mến theo kiểu đúng nghĩa tình anh em ấy, còn tôi thì bị cho "ra rìa".

Năm hắn học lớp 11, đội tuyển Lý của trường thi Thành phố, hắn bị rớt thảm hại. Thầy ôn Lý của hắn còn phán cho một câu "Cái cậu Viên chỉ được cái chăm chỉ thôi chứ không thông minh" làm hắn suy nghĩ mòn mỏi cả tháng trời. Lòng đau như cắt, hắn quyết tâm tự an ủi lấy mình rồi giành toàn lực cho kì thi đại học. Cuối cùng hắn không những đỗ đại học mà còn đỗ vào trường trọng điểm nhất lúc bấy giờ. Tôi sau đó có đi hỏi mẹ nuôi của mình - đồng thời là cô ruột của hắn:

- Mẹ, anh nhiều điểm vậy, có thể san cho con một ít không?

Mẹ phì cười.

Tôi cũng tự biết là mình hỏi rất ngớ ngẩn.

Sau hôm đó, Viên ca phải lên thành phố học. Chúng tôi phải tạm xa nhau. Ngày hắn đi, nhà cửa ông bà trống vắng. Hắn mang đi hết, cả sách vở, cả máy chơi game bình thường vẫn lôi ra hướng dẫn lũ trẻ con chúng tôi. Nhìn cái bàn trống trơn, cõi lòng tôi như sụp đổ. Có cái gì mất mát như một nguồn vui bất tận bị lấy đi, mà nguồn vui ấy, chỉ mình tôi mới biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro