Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàng ấy sao rồi?

- Bẩm Hoàng thượng, nương nương vì lao lực quá độ nên ngất xỉu thôi ạ, người đừng quá lo lắng. Thần tiếp đến kê cho nương nương thuốc bổ, sau vài ngày sẽ khỏi.

- Ừ, ngươi lui ra đi. Nhớ làm đúng chức trách của mình. Có gì sai sót cẩn thận cái đầu ngươi đấy.

Câu này có vẻ là hữu dụng nhất khi Mạnh Hạo Viên xuyên không về đây. Người phong kiến quan trọng nhất là cái mạng nhỏ của mình. Hắn dọa như vậy, nhưng chưa từng xuống tay với ai.

"Quán Hy. Sao muội có thể bất cẩn như vậy. Bữa tiệc này, xứng đáng để muội làm đến vậy sao?"

Tôi tỉnh lại. Lâm Chính Thần ở ngay trước mặt. Hắn tựa vào thành giường, ngủ gà ngủ gật. Điều kì lạ là, nàng nằm ngoài, còn hắn thì nằm bên trong. Cửa sổ bên ngoài mở một cánh, những làn gió mùa hạ thổi nhẹ nhàng đem lại cho người ta cảm giác thật thư thái.

"Mấy giờ rồi nhỉ?"- "Tại sao mình lại nằm đây?" Tôi thầm nghĩ. 

- Nàng tỉnh rồi à?

- ...

- Vừa nãy nàng ca múa quá độ, nên hậu quả là phải uống thuốc bổ để lại sức. Ta thật không hiểu nổi...

- Không hiểu nổi gì cơ?

- Không hiểu nổi em muốn thử thách anh cái gì?

Tôi chột dạ. Sao hắn biết hay vậy???

- Ta hỏi Tiểu Thu. Tiểu Thu của nàng thấy nương nương ngất, sợ quá nên khai hết với ta, lo nàng có mệnh hệ gì. Chuyện này... Căn bản không nằm trong kế hoạch của nàng.

- Ta...

- Ta cái gì. EM!

Hắn lên giọng chỉnh tôi.

- Em chỉ muốn biết anh có thật lòng thương em không. Biết đâu, anh "làm vậy" với em chỉ vì thuốc thì sao?

- Giỏi nhỉ. Tôi làm vậy vì thuốc đấy. Thế giờ em tính sao?

- Tính chuốc thuốc lần nữa, cài cắm mỹ nhân lên giường anh, xem anh có dám không...

- Vậy ư? 

- Thế em không nghĩ mình đang tự lấy đá đập vào chân mình à? Em chủ động lên giường với "Hoàng thượng", dẫu biết Hoàng thượng tam thê, tứ thiếp...ư

Đúng, chính là tôi đang dùng hết sức bình sinh, dùng hai tay bịt mồm của hắn.

- Ư... Ư... Ư.........

- Ư... A...

-A...

- NGẬM MỒM CHO EM! Kêu gì nghe ghê vậy, người ta bỏ tay ra rồi mà.

Hắn ôm bụng cười, cười đến mức toàn thân quằn quại. "Đồ biến thái"- Tôi thầm rủa trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro