Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con không muốn. Con không thích tính toán, cổ phiếu. Con muốn làm điều con muốn. Con muốn trở thành một sử gia nổi tiếng. Con muốn cốn hiến cuộc đời mình cho lịch sử.
- Mày có nghe bố nói không? Mày phải ra nước ngoài. Mày phải đi làm ở công ty mình. Mày muốn bố mẹ mày chết mới hả lòng hả. Mày là cái đồ bất hiếu. Sao tao lại sinh ra thứ ngang bướng như mày chứ.
Mẹ của Phượng Hy hốt hoảng trấn an chồng bình tĩnh lại:
- Mình à, mình bình tĩnh đi. Mình còn có bệnh trong người mà. Nó còn trẻ, nó muốn tự do chút thôi. Mình thông cảm cho con. Em sẽ khuyên nó từ từ.
Sau đó bà quay ra nhẹ nhàng khuyên con gái:
- Hy à, nghe mẹ. Ba con nói đúng đấy. Cả gia đình ta có mỗi mình con. Con có thương mẹ thì nghe mẹ, đi học nước ngoài rồi về làm ở công ty đi. Đó là thành quả cả đời của bố con mà.
Hà Phượng Hy cứng đầu không chịu sự đàm phán của mẹ. Cô cho rằng bà coi thường năng lực của cô. Coi cô là một đứa con gái nhu nhược, yểu điệu như trong mấy bộ phim chiếu lúc 9h tối. Cô quyết định giải thích không được thì đe dọa.
- Con không muốn. Nếu bố mẹ ép con, con sẽ bỏ nhà đi cho bố mẹ vừa lòng. Con sẽ chứng minh cho bố mẹ thấy, con không cần công ty của bố vẫn thành công.
Nghe thế, máu nóng trong người bố Hy tăng cao. Ông đến bất lực với đứa cứng đầu này. Ông muốn giết quách cô đi cho xong. Ông ta gào lên.
- Mày nói cái gì? Không cần công ty của tao? Thế từ đâu mày mới được ăn ngon mặc đẹp, mới được mọi người nể sợ, mới có ngày hôm nay? Là tao, là công ty tao xây dựng. Cả cuộc đời của tao gắn bó với nó, nhờ nó mới như hôm nay.
- Vậy bố sống với cái công ty của bố đi. Con không cần. Con sẽ ra ở riêng. Không cần đến tiền của bố mẹ nữa.
Bố cô nghe vậy, dường như tòan bộ sự nhẫn nại còn lại trong ông cũng cạn, ông chỉ tay về phía con gái mình, quát lớn:
- Tốt lắm. Giờ mày muốn đi đâu cũng được. Cút. T không có đứa con gái như mày. Coi như t không có con trên đời
Nghe thấy bố mình đã bất lực, cô tuy cảm thấy có lỗi nhưng rồi vui vẻ lên phòng dọn đồ chuẩn bị
- Bố bảo con cút chứ gì. Thanks bố nhiều nha. Bye bye.
- Mày cút xa thật xa, đừng có vác mặt mày về nhà này nữa. Tao xem không có tao mày làm được gì.
Mẹ Phượng Hy chỉ biết thở dài ngao ngán. Bà không biết làm gì để con gái mình trở nên nghe lời, bớt cứng đầu đi...
  Thế là từ đó Hà Phượng Hy trở thành sinh viên ngành sử học của một trường top khá. Không viện trợ, cô phải làm thêm để kiếm sống và bán đi một số trang sức để học và thuê nhà. Cuộc sống tự do ở đại học tuy không sung sướng như trước nhưng khiến cô thỏai mái vì được là chính mình. Cô vốn là con gái Hà Kiên Quốc, chủ tịch công ty Z có tiếng. Cuộc sống của cô là một màu hồng thực sự. Không lo ăn lo mặc, thích gì được nấy, được nâng niu chiều chuộng. Thế nhưng cô không định dựa hơi cha mình để sống hết cuộc đời. Cô muốn dùng tài năng, đam mê của mình. Cô muốn bố mẹ mình thấy cô không cần họ cũng thành công. Không có công ty, cô vẫn nổi tiếng.
  Một buổi chiều tà ngày hạ, Hà Phượng Hy đang trên đường đi về nhà. Cô đang rất vui mừng vì được nhận lương. Kết thúc chuỗi ngày ăn chay kham khổ. Đang sách nhiều thức ăn và mỳ chợt cô phát hiện ra một cửa hàng sách cũ nằm ở gần khu chung cư. Mỗi ngày cô đi qua không thấy có nó mà hôm nay lại có.
- Thật kì lạ, mình chưa từng thấy cửa tiệm này bao giờ. Ngày nào mình cũng đi qua đây mà. Hay mình thử vô xem tiệm có sách quý không?
Bước vào trong tiệm, Phượng Hy ngửi thấy hương trà nhè nhẹ cùng mùi sách cũ. Bà lão bước ra nhìn cô cười nhẹ
- Cô gái trẻ, cháu muốn mua sách sao? Cháu tìm thể loại nào?
- Chào bà. Cháu chưa thấy tiệm bà bao giờ hết. Lạ thật đấy. Cháu muốn tìm một số sách lịch sử.
Hà Phượng Hy đang nhìn xung quanh phòng trả lời. Cô nhìn lại bà lão thì nhận ra bà ấy đã biến mất rồi. Cô tìm xung quanh thì thấy có mảnh da lớn từ đâu rơi xuống. Phượng Hy thấy lạ bèn mở ra xem
- Là một bức họa...thật kì lạ, nó đang vẽ cái gì thế nhỉ? Ngôn ngữ trong đó là chữ nào thế? Mình chưa thấy bao giờ....
Cô chưa nói hết thì một luồn sáng lóe lên từ tấm da, bao quanh Hy và nhanh chóng biến mất ngay sau đó.
- Cô gái. Tương lai của con sẽ gắn với vận mệnh suy tàn của một triều đại. Mong rằng con sẽ giúp Người hoàn thành sứ mệnh. Mạnh mẽ lên.
                    *         *         *
                         *          *
Hà Phượng Hy ôm đầu khẽ rên. Không biết ai hay thứ gì va vào đầu cô nữa. Đau quá đi mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro