Ta xuyên không sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tại một nơi yên tĩnh, có dòng sông xanh, bên cạnh là những hàng cỏ dại xanh đung đưa. Bỗng nhiên có tiếng : " Soạt - Rầm "
Từ trong hàng cỏ dại thấy những cô gái ở trong đó, hóa ra bị trượt té.
Ui, đau đầu quá.. nè mọi người dậy đi.
Ưm..đau, chuyện... chuyện gì vừa xảy ra vậy ? Đây là đâu.
Những người còn lại cũng tỉnh dậy.
Trong đó có :
Nhã Bích : 30 tuổi, giáo viên trường Phổ Thông và cấp 3.
Tô Hà : 30 tuổi, Quản lý khách sạn.
Vũ Ngọc : 30 tuổi, nhân viên quán cafe.
Vương Triệu : 30 tuổi, cô giáo giữ trẻ.
Đào Thanh : 30 tuổi, nhân viên công ty.
Hương Lam : 30 tuổi, phục vụ nhà hàng.
Mà nè..An Linh đâu, còn Hà Vân nữa, với mấy người kia đâu ? ( Nhã Bích )
Chắc, đi đâu rồi, ui đầu đau quá, đang leo núi mà sao ở đây. ( Đào Thanh )
Ưm hình như chúng ta đang leo núi thì bị trợt chân rơi xuống đây, nhìn nè chân tôi tím cả lên nè. ( Vũ Ngọc )
Thôi chúng ta về thôi ! ( Tô Hà )
Không được, chúng ta không về được đâu. ( Nhã Bích )
Tại sao ? ( Vương Triệu )
Hãy nhìn đi, chúng ta đã leo núi nhiều lần, chưa thấy bao giờ có và thấy dòng sông kia, như vậy chỗ này không phải núi mà là nơi khác ! ( Nhã Bích )
Hả... ( mọi người nhìn sang dòng sông ).
Không thể nào,vậy đây là đâu ? ( Hương Lan )
Tôi nghĩ chúng ta chia nhau và phân tích đi. Vì khi bị trượt chân xuống núi đáng ra sẽ bị thương nặng và chảy máu nhưng đằng này ai cũng bị chày nhẹ cũng không bị gì to lớn hay nặng trên người. Nên cần phân tích cho rõ rồi biết nơi đây. ( Nhã Bích )
Ưm... ( Mọi người )
: Một lúc mọi người ngó nghiêng xung quanh thì ngồi lại nói.
Tôi quan sát vẫn thấy thường chỉ là không khí hơi là lạ. ( Vương Triệu )
Còn tôi cũng không có gì chỉ thấy nơi này dường như không phải rừng vì năm 13 tuổi tôi leo núi cùng gia đình từng bị trượt té nhưng khi té toàn thấy cây lá và vài bông hoa, chứ nơi đây không có bông hoa chẳng phải nơi tôi té. ( Đào Thanh )
Tôi cũng thấy cây lá ở đây khác chút ở đây còn có tre, cây quả nhưng chỗ núi ít có tre vì bị chặt hết rồi... ( Hường Lam ).
Tôi nghe được chút tiếng của ngựa nên thấy lạ. ( Tô Hà )
Tôi thì thấy nơi này rộng hơn với khu rừng chúng ta leo. ( Vũ Ngọc )
Như vậy, kết luận chúng ta bị xuyên không. ( Nhã Bích )
Xuyên không ? ( Mọi người )
Ừm,... ( Nhã Bích )
Nhưn...nhưng..nếu xuyên không tại sao tôi không nhập vào nhân vật nào ? Cả thế giới này tôi nhớ chưa thấy trong những phim xuyên không, vậy đây là đâu ? ( Tô Hà )
Ừ, để tôi phân tích cho mọi người hiểu,..lúc tôi quan sát xung quanh, thấy ló chút một khu vực, nhìn kỹ thì thấy nơi đây là Hoàng Cung. ( Nhã Bích )
Nói vậy không lẽ phía xa kia là " Tử Cấm Thành " ư ? ( Vương Triệu )
Ưm...có thể nói như vậy, nếu muốn biết thêm thì mọi người hãy để ý trang phục của chúng ta đã thay đổi khi leo núi, do chúng ta không để ý nên chi tiết bị che chút, à còn nữa, đúng như lời Tô Hà nói, nếu bị xuyên không thì đã nhập vào nhân vật trong kịch truyện này rồi. Nhưng chúng ta vẫn mang gương mặt thường khi leo núi, nếu nói cách khác thì đây không phải bị xuyên vào truyện mà có thể chúng ta bị " xuyên dịch chuyển từ hiện đại sang cổ đại " ( Nhã Bích )
Hả... ( Mọi người )
Nhưng bây giờ quan trọng là cần tìm cho ra những người còn lại để tụ họp bàn bạc. ( Nhã Bích ).
Ưm. ( Mọi người )
: Lát sau họ quyết đi thẳng phía lối ra của rừng để hỏi tung tích của những người bạn còn lại đã bị lạc nhau.
Đi hỏi xung quanh không ai biết tung tích hay thấy họ.
Giờ chỉ còn một nơi họ chưa đặt chân tới, đó là " Hoàng Cung " tuy đã đến nhưng họ không vào vì biết thái giám ở đây canh rất nghiêm ngặt luôn tuân đúng quy tắc trong Cung. Dù cầu xin nhưng phải có lệnh cho vào mới được, thì họ nghĩ ra một ý là cho tìm và thăm người quen, cũng rất may cho họ vì đúng lúc Hoàng Thúc đi ngang qua nên hạ lệnh cho thái giám cho họ vào.
Ngươi hãy cho vào nói đây là mệnh lệnh của ta. ( Hoàng Thúc )
Dạ..., các ngươi vào đi  ( Thái giám )
Đa tạ ngài. ( Mọi người )
. Mọi người bước vào trong khi đi Hoàng Thúc còn đứng đó nhìn Nhã Bích, vì dường như cô là người rất có lòng tự trọng tự ái, nghiêm túc khi đi còn cúi đầu còn những người kia vẫn ngước ngó nhìn Hoàng Thúc.
                        Trong Cung.
Mọi người đang đi ngó xung quanh để tìm thì thấy một nhóm người đang quét dọn do ở khoảng xa nên họ tiến lại bất ngờ thấy những người còn lại mình cần tìm.
Hở, mọi người. ( Nhã Bích )
Hở... ( quay lại )
Hà Vân, An Linh, Lâm Nguyệt ! ( Tô Hà  )
Hả, mọi người. ( An Linh chạy đến )
Sao...sao các cậu lại ở đây ? ( Nhã Bích nói mà đôi mắt thương xót )
May quá, các cậu vẫn bình an, vậy đã tốt rồi. ( Lâm Nguyệt )
Tại sao mọi người ở đây. ( Vũ Ngọc )
Ờ, ừm, khi bọn tôi tỉnh dậy, thì thấy đã ở trong đây, còn mang đồ khác, rồi tự dưng bị bắt quét dọn. ( Hà Vân )
Nhưng mà tại sao lại ở đây, đang leo núi thì tôi nhớ chúng ta bị trượt chân đáng ra phải... ( Lâm Nguyệt ).
Ừm, để tìm những người kia, tôi sẽ giải thích. ( Nhã Bích )
Vậy Dương Nghi và Thiên Tú đâu ? Cả Đoan Quyên đâu ? ( Hương Lam )
Hử, họ vì bối rối không nghe lời mấy người kia nên bị đem đi xử phạt đánh 20 roi vì tội không nghe lời. ( Hà Vân )
Đâu, họ đâu rồi. ( Đào Thanh )
Ở bên kia. ( Lâm Nguyệt )
Đi chúng ta đi cầu xin cứu họ ( Tô Hà )
Ưm... ( Mọi Người )
. Họ lại bên chỗ thái giám đang đánh những người kia quỳ xuống cầu xin đừng đánh nữa. Nhưng thái giám vẫn đến, đúng lúc Hoàng Thượng đi ngang qua để xem tình hình thì họ lại van xin tha tội, thấy họ cầu xin như vậy Hoàng Thượng đành lệnh ngưng phạt.
Sau đó họ đa ta Hoàng Thượng, trước khi rời đi Hoàng Thượng nhìn đám người kia, nhưng chăm chú nhất là Nhã Bích vì cô cầu xin Hoàng Thượng thì đôi mắt đã hiện lên vẻ lo lắng van xin, đau xót cho những người kia.
Khi cứu được họ thì họ tụ lại kể và giải thích mọi chuyện bị xuyên dịch, rồi họ nói với thái giám những người này chỉ do không biết đi lạc mới vào Cung, chứ không phải cung nữ, thái giám đành cho họ về, nhưng vừa bước một chân ra khỏi cửa thì Hoàng Thượng bước đến nói.
Được trẫm cứu, phải bù ơn chứ, tại sao lại rời đi,.. ( Hoàng Thượng )
Họ chỉ biết im lặng rồi Nhã Bích nói : Vậy Hoàng Thượng muốn chúng tôi làm gì ?
Ưm..hay là làm hầu nữ, cung nữ cho trẫm. ( Hoàng Thượng )
Nhưng... ( Nhã Bích )
Đừng lo, trẫm sẽ không hành hạ với các ngươi, sẽ bảo các thái giám và công công ra việc nhẹ cho các ngươi và cũng sẽ không quản việc cá nhân của các ngươi. ( Hoàng Thượng )
Được... ( Mọi người )
Nhưng các ngươi vẫn phải nghe theo mệnh lệnh của ta. ( Hoàng Thượng )
Dạ.. ( Mọi người )
Sau khi quyết định thì bắt đầu từ ngày  mai họ sẽ hầu hạ Hoàng Thượng.
NHÂN VẬT :
Hà Vân : 30 tuổi, người bán hàng
An Linh : 30 tuổi, trưởng phòng công ty.
Lâm Nguyệt : 30 tuồi, Nhân viên công ty.
Dương Nghi : 30 tuổi, Kinh doanh khách sạn
Tiên Tú : 30 tuổi, Nhà thiết kế thời trang
Đoan Quyên :  30 tuổi, Người mẫu, họa sĩ.
* Có lẽ sẽ khó hiểu vì sao nhiều nhân vật xuyên dịch là vì họ là những người học chung từ cấp 1 đến đại học, nên làm bạn thân, do cũng lâu chưa gặp nên họ rủ nhau tụ họp trò chuyện gặp mặt.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen