Chương 4: Hóa ra là mỹ nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


May mà có nhiệt tình của Tiểu Lâm Tử hỗ trợ,Trầm Vân Khanh thành công tìm đến được phòng của mình.Lúc này trong phòng không người,chỉ lẻ loi bốn tấm giường,hai cái đối lập nhau,mà giường của Trầm Vân Khanh là ngay cạnh giường của Tiểu Lâm Tử,điều này cũng có thể giải thích tại sao hắn đối với nàng nhiệt tình như vậy,nguyên lai hai người là quan hệ bạn cùng phòng.

Trầm Vân Khanh nhìn lướt qua giường của mình,ngoài một Tử Hòa gối ra thì không có bất cứ cái gì khác,này bảo nàng đi thu dọn cái gì a.

Lúc này,Tiểu Lâm Tử chính mình đến chỗ rương gỗ cạnh giường lấy ra một bọc quần áo đưa cho nàng,nói: "Bao quần áo này ngày thường ngươi đều không cho chúng ta chạm qua,lúc trước nghe nói ngươi tiến vào trong lao cũng không biết có thể trở về hay không,liền trước tiên đem giúp ngươi cất lại, ta đã nghĩ nếu ngươi trở về liền giao cho ngươi,nếu như ngươi không trở lại...ta có thể sẽ đem nó ném đi rồi...Bất quá ngươi yên tâm,bao quần áo này ta cũng chưa bao giờ muốn mở ra,cũng không nghĩ nhìn lén,bên trong có chút gì ta cũng không biết.

"Cám ơn" Trầm Vân Khanh tiếp nhận bao quần áo cũng không có mở ra,nàng không biết tại sao bao quấn áo này của Tiểu Lộ Tử lại trọng yếu như vậy,nàng đagn suy đoán trong đây có thể là đồ dùng của nữ nhân,sợ người khác thấy nên mới quan trọng như vậy đi! Nếu thật sự là như thế,nàng càng không thể mở ra ở trước mặt Tiểu Lâm Tử.

Trên tay cầm bao quần áo Trầm Vân Khanh liền không biết phải thu dọn tiếp tục cái gì,nơi này căn bản không còn gì có thể thu thập.

Nàng lấy ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Lâm Tử,hi vọng hắn có thể cho nàng chút kiến nghị,nhưng là Tiểu Lâm Tử hắn lại hiểu nàng cần thu thập một ít đồ riêng tư,như là ngân lượng cất giấu trong ngày thường không muốn để cho người nhìn thấy a,liền liền cáo từ: "Vậy ngươi trước tiên thu thập,chỗ Lý công công còn nhiều việc đang chờ ta đấy".

Hai mắt nhìn Tiểu Lâm Tử rời đi,Trầm Vân Khanh có chút bực mình ngồi ở bên giường,nhìn trái nhìn phải đều là nhàn dỗi vô sự,nàng liền quyết định đem chăn gối gấp lại một lượt thật cẩn thận. Trải chăn,gấp gấp,rải phẳng ở trên giường,Trầm Vân Khanh đem điệp chăn thành một công trình lớn thật lớn,nghiêm túc gấp kĩ cẩn thận,cuối cùng nàng cũng có thể hài lòng nhìn một nắm chăn trong tay nàng trở thành một cái khối đậu hũ. Nhìn lại dáng dấp,quân huấn học được cách thu thập đồ nàng vẫn là chưa quên a.

Chăn gối thật tốt thu thập qua,nàng lại phát hiện trên giường có một địa phương kì quái nhô ra,trước bị gối đè lên nên nàng không thấy.

Tâm trạng nghi ngờ,nàng lập tức xốc lên lót chiếu,làm cho nàng bất ngờ chính là nơi đó cất giữ một chủy thủ và một tấm ngân phiếu.

Trầm Vân Khanh trước tiên mở ra xấp ngân phiếu vuông vức ,tuy rằng nàng không nhận ra được hoàn toàn văn tự thời đại này,thế nhưng mấy chữ đơn giản như năm trăm lạng nàng vẫn có thể nhận ra.Nàng không biết thái giám có lương bổng bao nhiêu,cũng không biết năm trăm lạng đến tột cùng là có giá trị bao nhiêu,thế nhưng bằng kinh nghiệm tích lũy từ việc xem truyền hình nhiều năm nàng đã đưa ra kết luận,nàng có thể xác định,cho dù cái Tiểu Lộ Tử này có làm việc ở trong cung từ khi sinh ra cũng không có khả năng tích góp được xấp ngân phiếu dày như này.

Tiểu Lộ Tử này từ đâu có một số lớn tiền tài không rõ lai lịch này? Trầm Vân Khanh không dám nghĩ thêm,đem tiền gấp kĩ thu vào trong bọc quần áo,sau đó cầm lấy chủy thủ kia. Chủy thủ rất đẹp,đúng là đẹp đẽ_bên trên có khắc một loại hoa nàng không biết tên,đơn giản nhưng tinh sảo,đặc biệt là đóa hoa kia,cực kì đơn giản,lại tựa hồ như có một loại ma lực khiến người ta muốn chìm đắm trong đó. Chỉ là đơn giản khắc hoa trên nề gỗ đã đẹp như vậy,còn chân thật được nhìn thấy lại sẽ là một cảnh tượng như thế nào.

Bị loại tâm tư kì quái dẫn dắt,Trầm Vân KHanh rút ra chủy thủ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ in vào trên thân cây chủy thủ,lưỡi đao phản xạ ánh nắng mặt trời phát ra một loại minh quang sáng loáng,rõ ràng hiện tại đang là thời tiết đầu hạ,khi nãy nàng còn thấy chút nóng,thế nhưng lúc này Trầm Vân KHanh lại cảm thấy đáy lòng phát lạnh.

Nàng không biết bảo đao chém sắt như chém bùn trong truyền thuyết ra sao,thế nhưng nàng có thể nhận ra được chủy thủ này hết sức sắc bén.

Quay đao về ngược hướng ánh nắng mặt trời,Trầm Vân Khanh vừa vặn thổi ra một cơn gió,lại trùng hợp làm cho cây bông Hứa Mộc trong phòng bướng bỉnh bay qua trước mặt nàng,bay qua trên lưỡi đao. Sau đó,Trầm Vân Khanh liền nhìn thấy...

Nó cứ như thế ở giữa không gian đứt ra rồi!

Phải biết rằng bình thường chúng ta dùng dao đi cắt dây thừng,đó là ở chúng ta dùng sức tác dụng nên dây thừng mới bị cắt đứt,thế nhưng bông gòn nơi này hầu như không có một chút nào trọng lượng,ở một trọng lực nhỏ như vậy,bình thường muốn tác dụng lực lên cũng đã rất khó khăn! Mà hiện tại nàng một điểm dùng lực cũng là không ra,bông gòn kia tự nó rơi vào trên lưỡi đao liền tự nó chính mình đứt đoạn mất. Có thể thấy chủy thủ này có bao nhiêu sắc bén,chân thực có thể xưng là cạo đầu như nê!

Trái tim nhỏ của Trầm Vân KHanh run rẩy,bàn tay cầm chủy thủ cũng run lên liền trực tiếp ném đến trên giường.Thậtlâu,nàng mới ổn định lại tâm thần,thoáng suy tư một phen,liền cẩn thận từng li từng tí một đem chủy thủ bỏ vào trong vỏ. Lúc này nàng mới thở phào nhẹ nhõm,mau mau xốc lên bọc quần áo nhét nó vào một góc bên trong.

Vốn dĩ Trầm Vân Khanh đã tự cho là một nữ tử cải trang thái giám lẻn vào trong cung tất nhiên là có mục đích bất chính,hôm nay nhìn thấy những thứ đồ này,nàng càng thêm xác định trong đó có ẩn tình. Thế nhưng nàng thật sự không phải Tiểu Lộ Tử,bất kể lúc trước người này tiến cung với mục đích gì,nàng đều không hi vọng những việc này ảnh hưởng chính mình. Thế nhưng chỉ cần nàng ở trong thâm cung này một ngày,nàng bất cứ lúc nào cũng có thể bị liên lụy...

Vì lẽ đó bất luận việc nàng có thể trở về hiện đại được hay không,hay ở lại nơi cung đình này cả đời,ở nơi thâm cung đại viện thêm một ngày chính là gần với những nguy hiểm ràng buộc chuyện cũ một ngày.

Trầm Vân Khanh đi chỗ Trương công công báo danh,cái vị Trương Xảo Nhi kia thế nhưng vẫn còn nhớ rõ nàng,bất quá cũng là nàng không có cơ hội đụng được hắn ngày ấy ở Dưỡng Tâm điện làm bừa trước mặt hoàng đế.

Trương Xảo Nhi nguyên lai tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần,nghe nàng đến rồi cũng chỉ giương mắt nhìn nàng một cái rồi lại tiếp tục khép vào đôi mắt.Trầm Vân Khanh đợi cả nửa ngày đều không thấy hắn có động tĩnh gì,ngày thời điểm khi nàng cho rằng hắn đã ngủ thì Trương Xảo Nhi đột nhiên lên tiếng nói : "Sau này ngươi làm việc so với trước kia,hay nói chuyện đều phải cẩn thận hơn nữa,chủ nhân có hỏi đáng đáp thì đáp,thà rằng không đáp cũng không được đáp loạn, ngươi nếu còn lỗ mãng như vậy,ta cũng không cách nào gánh nổi ngươi."

Rõ ràng là hắn đang nói với nàng,Trầm Vân Khanh gật gù,lập tưc lại ý thức được hắn đang nhắm hai mắt làm sao thấy được nàng,liền lại đáp một tiếng: "Tạ công công,Tiểu Lộ Tử rõ ràng."

"Trước tiên đừng có cám ơn ta gấp,hi vọng trong thời điểm thật sự xảy ra chuyện ngươi phải nhớ lời nói này mới được, nếu có vấn đề gì xảy ra ta cũng không muốn bảo đảm ngươi,đến lúc đó ngươi còn có thể cám ơn ta hay không mới là vấn đề." Hăn mở mắt ra nhìn nàng một chút,nói: "Tiể An,dẫn nàng đến chỗ ở."

"Vâng."

Tiểu An dẫn nàng đến phòng ngủ,Trầm Vân Khanh khoogn nhịn được cảm thán trong lòng, Tiểu An cười nói: "Đến nơi này với bất cứ đâu đều không giống nhau,ở tại nơi này đều là những người hầu hạ hoàng thượng lâu năm,tin tưởng ta nơi này sống so với bất cứ đâu cũng đều tốt hơn. Hoàng thượng là một người khoan dung độ lượng,chỉ cần ngươi không phạm sai lầm gì lớn cũng sẽ không giáng tội cho ngươi."

"Thật sao?" Khoan dung rộng lượng? Trầm Vân Khanh cười cười đối với lời nói này của hắn cin bảo lưu ý kiến trong lòng,chí ít từ lần trước chạm mặt không thể nào vui vẻ,nàng đã biết được hắn hẳn có chứng bệnh nghĩ nhiều nghi chứng người khác....

"Đương nhiên,ta lần đầu tiên đem trà cho hoàng thượng trong lúc không có mặt Trương công công,Hoàng thượng lúc đó uy nghiêm như thần,ta là bị dọa đến tay chân đều run run,thật vất vả mới đến được trước mặt hoàng thượng lại không cẩn thận tung nước trà lên y phục hoàng thượng. Ta khi đó liền xác định mình chết chắc rồi,ai ngờ Hoàng thượng nhưng là không trách tội chỉ là để ta đơn giản lui xuống...".

Tiểu An thấy Trầm Vân Khanh vẫn có dáng vẻ không muốn tin,lại mở miệng: "Hơn nữa này không chỉ riêng mình ta,lúc trước một cung nữ tên Tiểu Lan đem bộ đồ Thái Hậu mới ban tăng hoàng thượng làm bẩn,thế nhưng hoàng thượng không hề nói gì,chỉ khiến người ta đi lấy một món đồ khác đổi lại. Cho nên ta nói a,Hoàng thượng chính là một cái người rất tốt,ngươi yên tâm đi."

Trầm Vân Khanh nghe vậy cười cười: "Được rồi,ta tin tưởng ngươi."

"Tốt lắm,ngươi trước tiên thu dọn thật tốt,còn về việc cụ thể ngươi phải làm gì..." Tiểu An sờ sờ đầu,đột nhiên có chút mơ hồ: "Ta cũng khoogn được rõ ràng,chờ một khắc chắc sẽ có người qua báo cho ngươi."

"Hừm,được,cảm tạ."

Sau khi Tiểu An rời đi,Trầm Vân Khanh liền đóng chặt cửa lại,nàng cuối cùng cũng có một căn phòng của mình.

Đánh giá từ trên xuống dưới một phen,TRầm Vân Khanh phát hiện gian phòng này thật sự rất tốt,có thể nói là một con chim sẻ có đầy đủ ngũ tạng lục phủ (@@), mắt thấy ở trong góc nhà bỏ không một chiếc gương đồng,nàng vội vàng đem bọc quần áo đặt trên trác tử,đi tới trước gương quan sát thật kĩ...

Gương đồng được gia công vô cùng bóng loáng,có thể nhìn thấy rất rõ ràng hình ảnh nó phản chiếu lại chỉ là một mảnh mờ mờ nhạt nhạt.. Tuy rằng thấy không rõ lắm da dẻ khuôn mặt này như thế nào,thế nhưng từ đôi bàn tay trắng mịn có thể xem được,chắc sẽ không sai khác đi bao nhiêu!

Bóng người trong gương có khuôn mặt nhỏ nhỏ,một đôi mắt to,đôi con ngươi chứa nước như ẩn chứa điều gì đó,đôi mi cong vút cực kì đáng yêu,hai cánh môi anh đào nhỏ nhắn tựa có tựa không,hơi lộ ra hàm răng trắng ngần....

Đều như ngói,từng cái một chỉnh tề khéo léo,Trầm Vân Khanh đối với gương mặt mình cẩm thấy rất hoàn hảo thỏa mãn. Tay như nhu đề (Mềm mại),da như mỡ đông,cổ thon,hàm rưng trắng ngần như ngà voi,vầng trán Nga Mi khổi bàn,cười duyên dáng,đôi mắt đẹp chứa nước,chính mình được coi là một mĩ nhân đi!

Mặc dù nữ tử đem nhan sắc thanh xuân là quan trọng trên hết,nhưng như vậy cũng chưa chăc là ưu diểm,ngược lại sẽ làm nên liên lụy, Trầm Vân Khanh nhíu nhíu mày suy nghĩ,tình hình nàng bây giờ chính là kẻ gian a,nếu như bị phát hiện nàng là một nử tử,đừng nói đến việc khi quân,cái người hoàng đế đa nghi kia nhất định sẽ lại an bài cho nàng không ít tội danh này nọ...

Trước khi có năng lực xuất cung, nàng làm việc nhất định phải biết điều một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro