Chương 1. Kết thúc và mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian cổ đại hiện ra! Ko khí ấm cúng đang về tới. Xuyên qua những làn mây dày lạnh buốt, cùng những làn sương ớn lạnh vào đêm. Ánh trăng tròn vẫn sáng chói khắp nơi. Tại Nam Thanh Cung, một bóng người đi qua trong hối hả, đó không ai khác ngoài Triệu Đức Phương của triều đình đại Tống, bát hoàng thúc của hoàng thượng.
Người xưa có câu:
" Ắc phương hữu giai nhân tuyệt thế nhi độc lập
Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc
Ninh bất tri khuynh thành dữ khuynh quốc
Giai nhân nan tái đắc."
Người ta nói vẻ đẹp của y được ví như hoa như trăng diễm lệ đến khó tả, so với mỹ nhân Điêu Thuyền thời tam quốc quả là không thua không kém. Một tuyệt sắc nam nhân Bắc Tống, vương gia hiện tại y không nhanh cũng không chậm bước về phòng của mình trong sự mong đợi. Những thị vệ hốt hoảng đi theo sau, vương gia bây giờ chẳng có ý quan tâm xung quanh mà tiến lên phía trước
Vừa đến nơi vương gia dừng lại, người lấy một hơi sau nhẹ nhàng mở cửa ra kèm theo mệnh lệnh cho mọi người lui xuống. Từ bên trong một nữ tử niềm nở đi đến ôm lấy vương gia, vương gia sau một thời gian liền hắc giọng
- Nàng quá càng quấy rồi
" Vương phi "
- Vương gia ngài đã đến
Vương gia ngật đầu trả lời qua loa rồi ngắm nhìn nàng hôm nay có chút mới lạ
- Phu nhân thật không biết lạnh sao
Nàng ưỡn vai, để lộ một phần da thịt cùng ánh mắt đầy mê hoặc
- Vương gia ngài không thích
Người trong lòng không mấy hứng thú xong ngoài mặt lại rất thích trêu đùa thê tử
- Đã qua tứ tuần còn như vậy tinh nghịch, nàng trẻ con quá đấy
- Vương gia người không thích
Vương phi ánh mắt trừng người đem xuống, lúc này bản năng sống của vương gia trỗi dậy, y đành biện hộ
- Bổn vương...thích...thế nào ta được vào được chưa phu nhân
Vị phu nhân cười cười nắm tay vương gia vào phòng xong liền đóng cửa lại. Trong phòng ánh nến lấp lánh khiến người khác phải ảo giác sự tình, vương gia đã rơi vào cơn mê mà vô cùng thưởng thức. Một nụ cười hiểm ác hiện lên mặt nàng. Rồi từ đâu mũi dao lại cấm trên vai y, vương gia mất thăng bằng quỳ xuống, cả người run rẫy ngước nhìn lên, người nào đó đột ngột từ đâu bước ra
- Hoàng đệ lâu ngày không gặp
Y cả kinh, gương mặt y tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh hướng về anh trai mình
- Hoàng...huynh
- Thiên tuế gia người cũng có ngày này
- Ngài thấy thế nào, không tệ đúng chứ
Bát vương nghiến răng nhìn y trong tức giận
- Tất cả chuyện này đều một tay huynh bày trò
- Bày trò... Ha giọng điệu này thật làm bổn vương hoài niệm...nó vẫn luôn cao cao tại thượng như vậy
Vương gia hơi thở yếu ớt bấm môi nhìn, lục vương gia trước mắt cúi xuống đưa tay đặt lên nhan sắc y
- Bát hiền vương... tiểu đệ của ta...người đã sinh ắc phải có tử hôm nay chính tay hoàng huynh này sẽ tiễn đệ một đoạn, đệ yên tâm nó sẽ không quá đau đớn như đệ nghĩ đâu
Người bất chợt cười lớn ánh mắt kiên định dùng chút hơi thở hét lớn
- Đệ có chết đi huynh cũng đừng mong vọng tưởng ảo huyền ấy sẽ thành, huynh nghĩ đại Tống sẽ thuộc về huynh sao, huynh đúng là nông cạn
Lục vương gia lúc đó bao nhiêu vui sướng hả hê chiêm ngưỡng, hắn ánh mắt nhàn nhã nhìn xuống
- Vậy sao! Bổn vương sẽ cho đệ ít thời gian để quan sát...xem coi ta là người nông cạn hay chính là hoàng đệ đây
Lúc này từ trong cung truyền đến bước đi cùng tiếng trò chuyện vui vẻ của hoàng thượng. Vị hoành huynh này không khỏi khởi cười quỷ dị, từ đâu sẵn sàng rút kiếm ra núp sau cánh cửa. Vương gia một phen kinh hãi ngượng dậy, chỉ trong một khoảng khắc cánh cửa mở ra, người đã vồ đến hoàng thượng đẩy ngã xuống. Chưa kịp để người hiểu ra, vương gia đã kéo lấy hoàng thượng mau chóng rời khỏi. Thị vệ nhìn cảnh tượng trước mắt lập tức xong đến bảo vệ, người của lục vương gia cũng lộ diện đánh tới. Ác chiến nổ ra, vương phi liền đuổi theo vương gia, chưa được bao xa một mũi tên từ đâu bay tới, vương gia chỉ còn cách buông tay hứng trọn mũi tên trên ngực trong đau đớn
- Lần này thật sự đã kết thúc?
Thời gian này đối với vương gia có thể nói từ trong mê mang tỉnh lại nhìn về hiện thực vương phi của mình mà cảm thán
" Ta quá coi thường nàng ta "
Vết thương ngày càng ko ngừng chảy máu, vương gia đau nhói ôm ngực lại. Người phụ nữ bắt đầu rút dao ra để hành thích người lần nữa .Vì cái gì đó mà vương gia chỉ nhắm mắt hứng chịu ... có lẽ là sau bên trong vương gia vẫn còn có chút tình cảm với người kia, không muốn nàng ta bị thù hận mà làm mờ mắt. Một thị vệ từ đâu nhảy ra bảo vệ, hoàng thượng thừa cơ hội đưa vương gia thoát khỏi vòng vây. Vương gia nhìn thấy hơi thở gấp rút của y liền không biết lấy sức lực từ đâu ra mà thoát khỏi vòng tay hoàng thượng, người rệu rã ngượng đứng vững rồi nhẹ nhàng ấm áp nhìn y
- Hoàng...thượng...xin hãy đến nơi an toàn ... Đừng để...
" Bổn vương vướng chân "
Chỉ nghe một chút từ hoàng thúc, người đã cảm thấy thật khó chịu mà mất kiểm soát quát lớn
- Hoàng thúc đến mức này thúc có thể lo lắng cho bản thân trước được không?
- Hoàng thượng...*hục..hu..hục*
Vương gia khó chịu khụy xuống, miệng không ngừng ho và nôn ra máu
- Là lỗi trẫm
Hoàng thượng vội vã đỡ vương gia vào lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống xin lỗi y chỉ là lần này máu của y hòa lẫn vào ngiotj lệ của hắn, hắn không cam lòng, hắn muốn đưa y đi chữa trị
- Hoàng thúc người cố chịu đau trẫm sai người gọi thái y đến
Lúc này hắn tâm chí bấn loạn mà gào thét người đến, vương gia nhẹ nhàng trấn an hắn
- Ta...không sao, hoàng...thượng...bổn vương muốn nghỉ ngơi một chút, ngài đừng khóc
Vương gia vừa ngượng cười xong liền rơi dần vào bóng tối
- Trẫm không khóc nữa...hoàng thúc bây giờ thúc không thể ngủ mà...Hoàng th.......úc!
Hoàng thượng người thét lên trong bức lực, đến cuối cùng hắn chỉ có thể ôm một cái thân xác đang sắp lạnh đi
9 năm sau!
Hoàng thượng từ trên giường uể oải ngồi dậy, thái giám từ bên ngoài lập tức đi đến hỏi thăm
- Hoàng thượng ngài gặp ác mộng sao
Người sờ vào trán mình nhớ lại
- Trẫm mơ thấy hoàng thúc ... Không nói nữa hiện tại đã là canh mấy rồi
- Bẩm chỉ vừa vào canh hai
- Canh hai...
Người lẩm bẩm gì đó, thái giám khuyên nhủ
- Hoàng thượng hay ngài ngủ thêm chút nữa, nô tài đi châm thêm nến hương
Hoàng thượng lắc đầu từ chối
- Công việc vẫn còn trẫm giờ đi phê tấu chương trước. Ngươi thông báo các quan đại thần sáng nay trẫm không lên triều có việc cấp bách hẳn đợi trẫm trở về rồi hãy báo cáo
Thái giám ánh mắt đau lòng nhìn hoàng thượng rời khỏi. Đợi người đi mất hoàng thượng mới rơi vào tâm tư nghĩ ngợi sau lại đến Nam Thanh Cung. Trên giường lớn một đại thúc đang nằm say giấc, hoàng thượng chỉ lặng lẽ mà ngồi nhẹ lên giường chăm chú nhìn bát vương gia. Một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng tối. Không gian cứ như thể nơi đây không có người sống lạnh lẽo đến phát sợ.
" Nếu như là năm xưa thì hoàng thúc sẽ hài hước mà phá đi bầu không khí này...nhưng...9 năm rồi hoàng thúc không phải quá lâu thời gian sao? "
...
Một lúc sau hoàng thượng đã thiếp đi trên tay của vương gia, tùy tùng đem chăn khoát lên ngài xong lặng lẽ ra ngoài đợi. Trời lúc này đã sáng hoàng thượng theo ý thức mà thức dậy. Người đặt tay hoàng thúc vào chăn trong lòng đã an nhàn hơn trước. Bất ngờ tay vương gia cử động trong khá khó chịu. Hoàng thượng vừa có chút tội lỗi vừa vui mừng gọi người mời thái y đến
- Nếu hoàng thúc hiện tại tỉnh lại thật không biết trẫm sẽ giải thích tình huống này thế nào đây..Trẫm chắc phải viện cớ để thoát khỏi mất
- Như năm xưa vậy
Một ko gian tối xuất hiện, cả thân thể bỗng dưng có luồng điện mạnh chạy qua, người đau nhói kịch liệt mà thở dốc
Cùng lúc đó hoàng thượng vẫn đang nhìn chăm chú vào cách thái y đang bắt mạch
- Thế nào rồi
Thái y vui mừng quỳ xuống
- Chúc mừng hoàng thượng! Chúc mừng hoàng thượng!
- Khanh sao lại chúc mừng?
- Vương gia hồng phúc tề thiên, đại thể sẽ sớm tỉnh lại, hoàng thượng việc này không thể vui mừng
Hoàng thượng có chút ngờ vực hỏi lại
- Đã bao nhiêu lần đám thái y đều nói như vậy bên tai trẫm...chuyện này có thật không?
Đối với hoàng thượng chuyện này người nghe không ít lần, thất vọng theo đó ngày một tăng thêm, làm người khó có thể chấp nhận chuyện thực tại trước mắt
- Thần tin tưởng y thuật hơn năm mươi năm của mình sẽ không sai, chí ít vương gia tuy có thể tỉnh lại nhưng ngọc thể sau này sẽ không còn như trước nữa, hoàng thượng ngài phải chuẩn bị tinh thần trước
Hoàng thượng tuy ngờ vực nhưng cũng không thể nào không tin vị trước mắt mình. Ông ấy là tam phẩm ngự y lời ông ta nói không thể sai được. Hoàng thượng đem chút hi vọng mà vui mừng
- Trẫm hiểu rõ, khanh trở về trước đi trẫm sẽ sai người trọng thưởng lớn cho khanh
- Đa tạ hoàng thượng đã ban thưởng cho thần
Thái y cung kính. Hoàng thượng gật đầu
- Vĩnh Lộc thay trẫm tiễn lão thái y hồi cung
- Thần xin phép lui xuống
Sau khi nói xong thái y bước ra ngoài cùng với thái giám, hoàng thượng quay lại chăm chú vào thân thể yếu ớt vương gia mà ko khỏi lòng thương nhớ
" Hoàng thúc người phải tỉnh lại người ko phải đã hứa sẽ nhìn trẫm cai quản Đại Tống sao "
Cùng lúc đó tại hoàng cung!
Thừa tướng đương triều cùng vài vị quan khác sốt ruột mong chờ hoàng thượng. Họ đã có nhiều ý kiến tranh cãi xong ai cũng mong hoàng thượng trở về bàn chính sự. Vị hắc tử nhịn không được lên tiếng
- Tướng gia thần đi mời hoàng thượng trở về
Các đại nhân tỏ ý tán thành! Thừa tướng có chút mệt mỏi
- Các vị hay nhẫn thêm một chút hoàng thượng chắc là sắp về đến rồi
Ai ở đây cũng biết lời của tướng gia là nói đỡ cho hoàng thượng. Nhưng bắt mọi người đợi hơn một canh giờ không thể vì một câu nói mà nguôi ngoai. Một tên lính đi đến cung kính
- Các vị đại nhân Tô tổng quản đang đến
Từ trong cung truyền tin hoàng thượng lập tức rời khỏi. Thêm 2 canh giờ tới vương gia tỉnh lại mơ hồ nhìn xung quanh
- Đây là...?
Vương gia đau đớn trên giường ngồi dậy không khỏi nhíu mày. Các thị vệ như thế từ bên ngoài náo loạn bước vào trong thấy. Cảnh tượng trước mặt họ cảm động đến mức không có nói gì đồng thanh rơi lệ, Vương gia ngơ ngác
" Mọi người thật náo nhiệt phủ! Hi vọng có người giải thích cho bổn vương chuyện gì đang xảy ra "
" Văn Tề? "
Thấy tổng quản bước vào vương gia một chút đã không kịp nhận ra vẩy tay cho hắn ngừng hành lễ
- Văn..Tề là ngươi sao?
Thanh niên đó đôi mắt ướt át cảm động vén chút ôm chầm lấy vương gia
- Là thuộc hạ, chín năm qua thược hạ đã mong chờ vương gia tỉnh lại
" Chín năm...? "
- Hm
- ...
- Chín năm...chín năm, Văn Tề ngươi không đùa bổn vương
Vương gia kinh hãi trước thông tin vừa nhận, trong lòng bao nhiêu lo sợ lộ rõ bên ngoài khiến mọi người xung quanh đó đều hốt hoảng lo lắng
" Thời đại này vẫn có kỳ tích y học sao, so với hiện đại bao nhiêu tiên tiến. Đáng sợ nhất là mấy ngàn năm sau cái này lưu vào sử sách không biết bao nhiêu sự chứng động "
- Vương gia đích thật đã qua chín năm rồi
Nghe được câu trả lời vương gia có phần trầm tư, mọi người trong phủ ánh mắt đỗ dồn vào y, có người còn hoảng loạn chạy ra ngoài tìm thái y. Vương gia ho nhẹ ra hiệu
- Hm...bổn vương...có chút kinh lạc...không sao... không sao, đừng quá lo lắng
Người cố tình chuyển chủ đề
- Thế nào tình hình vương phủ trong những năm nay vẫn ổn chứ
Tổng quản lúc này mới khởi sắc cung kính
- Vương gia những năm nay có chút sửa sang lại phía sau phủ còn lại như trước không quá mấy thay đổi
Vương gia nhìn xung quanh cũng không mấy thay đổi gian phòng, trong lòng đã không khỏi gật gù cảm thán. Người cúi đầu cảm tạ
- Đã làm mọi người vất vả vì ta rồi, bổn vương ở đây thật lòng cảm tạ đến mọi người trong những năm qua
Mọi người nhận cái cúi đầu của vương gia mà lo sợ quỳ xuống
- Vương gia xin người đừng làm vậy
- Chúng tiểu nhân không dám nhận
- Đây cũng là trách nhiệm của chúng tôi
- Vương gia...
Họ đồng thanh kêu lên! Vương gia xém chút nữa quên mất thân phận của mình mà phản bác, xong chính ánh mắt đó đã ngăn cản người lại. Vương gia chỉ còn biết dịu dàng nhìn lấy họ trong ấm áp
- Bổn vương hiểu rồi
- Nhưng lời nói đó là thật lòng ta muốn cảm tạ lấy mọi người trong phủ
Từ bên ngoài không biết khi nào đã có bất giác tiếng náo nhiệt âm thanh truyền đến. Tiếng bước chân ngày càng hối hả, hoàng thượng người bước vào trong thấy bao nhiêu ngạc nhiên vui mừng kinh hỉ lộ ra. Chân của người run rẩy tiến vào mà ngỡ như xa vạn dặm
- Hoàng thúc người tỉnh rồi, đây không phải mơ đúng không?
Giọng nói trầm ấm hướng đến người mong đợi. Vương gia trong một lúc đã ngơ ngác nhìn sau đứng lên hành lễ. Chỉ là trong nháy mắt cơ thể ngài mất thăng bằng ngã xuống, hoàng thượng theo phản xạ nhanh chóng đỡ lấy vương gia
- Hoàng thúc có bị thương ở đâu không, mau truyền thái y đến
Hoàng thượng sốt ruột hỏi, vương gia ánh mắt vô lực nhìn xuống thân thể run sợ. Nổi sợ hãi hiện rõ trên y, hoàng thượng nhanh chóng dìu người lên giường, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng vương gia trấn an
- Hoàng thúc không sao...không sao có trẫm ở đây.... mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
Lời nói này lập đi lập lại nhưng cái tình cảnh này sao có thể làm vơi bớt đi được nổi sợ hãi trong ánh mắt vương gia. Hoàng thượng trong lòng cũng dấy lên nỗi khiếp sợ tột độ liền hối thúc lần nữa truyền thái y đến
" Hoàng thúc người vừa tỉnh lại sao có thể chịu nổi đả kích lớn này "
" Trẫm..."
" Chẳng may thúc không thể hồi phục được "
Nghĩ đến đây người đã kinh sợ không thôi, hoàng thượng người ánh mắt luôn hướng đến vương gia .Vương gia vẫn như thế mơ hồ nhìn vào khoảng không vô tận
" Là lỗi của trẫm...tất cả là lỗi của trẫm không bảo vệ tốt cho hoàng thúc, trẫm từ nay sẽ là chủ dựa của người, bất kể chuyện gì trẫm cũng đều đáp ứng cho hoàng thúc "
Trong suy nghĩ người vẫn không thể làm gì ngoài lo lắng .Văn Tề ánh mắt nhìn ra bên ngoài thái giám gật đầu hiểu ý bước vào bẩm báo
- Hoàng thượng thái y trong phủ đang ở ngoài chờ
Người lập tức triệu thái y vào!
Thái y cung kính hành lễ sau nhanh chóng bắt mạch, vương gia người không có một chút phản ứng nào ngoài gương mặt thất thần. Dưới góc nhìn vương gia xuất hiện một tiếng nói lấp đi lập lại trong vô lực, chỉ là người hiện tại không có dụng tâm trả lời hệ thống. Ở bên ngoài thái y nhẹ đặt tay người xuống cung kính
- Hoàng thượng vương gia vì đã lâu chưa hoạt động, nên chân vô lực không thể nào giữ thăng bằng. Thần mỗi ngày đều đến chăm cứu cho vương gia kèm theo đơn thuốc, thần tin chắc vương gia sẽ sớm ngày trở lại bình thường
- Hoàng thúc, thúc không sao rồi đừng hoảng sợ
Người thở phào nhẹ nhõm, vương gia thoáng qua một cái nhăn mặt biểu thị sau vờ ho vài tiếng
- Hoàng thúc không sao chứ
- Bổn vương chỉ không khỏe nghỉ ngơi liền sẽ không sao, bổn vương nghĩ việc đơn thuốc kia cũng không cần phải dụng đến
Nói đến đây hoàng thượng người hiểu ra sự tình, nhưng việc này hắn sẽ không đáp ứng cho y
- Hoàng thúc vết thương đó tuy đã hồi phục nhưng chân của thúc thì vẫn chưa, việc làm theo điều trị của thái y sẽ rút ngắn không ít thời gian. Hoàng thúc thúc thấy thế nào
Vương gia đương nhiên không thể cự tuyệt được nữa, hoàng thượng cũng hài lòng bắt đầu cho thái y điều trị. Kim châm dần đâm vào chân người vương gia khó chịu nắm chặt tay hoàng thượng
- Đau một chút sẽ khỏi
Hoàng thượng ánh mắt vừa nãy kiên định giờ liền sót thương cho vương gia mà giọng cũng nhẹ nhàng hẳn. Vương gia để lấy lại dũng khí nam nhi của mình liền nhăn mắt tự tin nói
- Bổn vương cái này không sợ
Lời nói dứt khoát làm hoàng thượng xém chút nữa mất hết tôn nghiêm cười lớn
" Thật là trẻ con hoàng thúc "
Sau khi chăm cứu vương gia mới là từ từ thả lỏng bản thân. Lúc này người nhìn lấy hoàng thượng trong lòng mang một nỗi niềm nghi vấn
- Hoàng thượng chuyện của chín năm trước ...
Hoàng thượng nhìn quanh trong ảm đạm rồi hạ lệnh tất cả lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại vương gia và người, người hít một hơi thật sâu lấy dũng khí rồi từ từ tường thuật lại câu chuyện sau đó. Chỉ biết trong câu nói đó Lục vương gia ý đồ mưu sát hoàng thượng chết ngay tại chỗ còn vương phi như trước biến mất không có tung tích. Đáp án tuy đã có nhưng đối với một người nhu cầu sự bình yên như vương gia mà nói đây thật sự là một nút thắt lớn. Ngài dường như trong phút chốc chối bỏ thực tại nhìn vào sâu thẳm, hoàng thượng người cũng không làm phiền hoàng thúc nghỉ ngơi lẳng lặng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro