C89:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại sảnh điện, các triều thần cũng có mặt trong buổi xét xử.

Cả đám hộ vệ ngoại quốc bị bắt quỳ xuống đại điện, mỗi tên thái tử còn oai oai tự đắc mà đứng ở giữa chính điện, không hề sợ hãi, lớn giọng trách mắng.

"Không ngờ quý quốc các ngài, lại dám lấy đi một cánh tay của ta, các ngài định đền bù cho ta như thế nào đây?"

Cả đám quan lại xanh mặt, bị gọi vào triều gấp, nên cũng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ vừa bước vào đã thấy tên thái tử mất đi cánh tay mà ai nấy cũng đủ toát mồ hôi lo lắng, chỉ biết im lặng hóng chuyện mà thôi.

Liêu Nguyệt ngồi trên ngai vàng, liếc mắt nhìn xuống dưới mà lạnh giọng.
"Trẫm xin phép hỏi các lão quan có mặt ở đây một vấn đề, nếu có kẻ bắt cóc hoàng hậu tương lai, còn định giở trò đồi bại, thì hình phạt nào thích đáng cho kẻ đó đây?"

Văn Bách ho nhẹ, rồi cúi đầu đáp.
"Án tử hành là nhẹ, tru di cả tộc ắt cũng thích đáng."

Liêu Nguyệt mỉm cười hài lòng, mà gật đầu rồi trừng mắt nhìn về tên thái tử.

Tên thái tử lúc này ấp úng, có phần sợ hãi.
"Ta... ta... ta chỉ bắt Dương tiểu thư, có lý nào lại là hoàng hậu tương lai chứ? Nàng ta còn chẳng phải phi tần, ngươi tính hù doạ ta sao?"

Liêu Nguyệt nở nụ cười nửa miệng nhìn tên thái tử đang cố bào chữa.

Các vị quan nghe xong cũng gần đoán ra được chuyện gì đang xảy ra, mà người rõ nhất chắc chắn là Dương Trung.

Nên ai ai cũng đang đưa mắt về Dương Trung tò mò quan sát thái độ của ông.

Liêu Phàm đứng ra cúi đầu lên ý kiến.
"Việc của Dương tiểu thư và thái tử Phú Ngọc Hoàng ắt có hiểu lầm, chúng ta có thể thương lượng để giữ hoà bình cho cả hai nước theo như hiệp ước đã được kí."

Các vị lão quan chỉ biết gật đầu, đồng tình ý kiến.

Dương Trung cũng đứng ra hàng cúi đầu nói thêm.
"Bẩm hoàng thượng, vụ việc này cũng không có gì nghiêm trọng, con gái ta cũng không có bất kỳ thương tổn nào, tốt nhất không nên truy cứu thêm nữa."

Tên thái tử nghe thế càng thêm ngạo mạn mà lớn giọng.
"Vậy các ngươi tính đền bù cho cánh tay của ta như thế nào đây?"

Liêu Nguyệt đứng dậy, tay cầm lấy bản hiệp ước hữu nghị xé toạc làm hai trước mặt bá quan triều thần.
Ai nấy cũng ngước lên nhìn mồm chữ O, mắt mở to hết mức trước hành động đầy bất ngờ của Liêu Nguyệt.

Các lão quan định đứng ra nói gì đó, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì Liêu Nguyệt đã bước xuống đối diện tên thái tử, mang theo cả đống sát khí, khiến cả đám quan cũng rụt rè lui lại về hàng ngay vị trí, ai nấy cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng.

Liêu Nguyệt rút con dao nhỏ trong người ra, trừng mắt thẳng về tên thái tử, khiến hắn sợ sệt té ngã xuống đất, lùi về đám thuộc hạ, cả đám thuộc hạ tay cũng đưa vào bao kiếm thủ thế bảo vệ.

Liêu Phàm chen ra trước mặt ngăn chặn.
"Hoàng thượng, ngài bớt nóng giận."

Liêu Nguyệt ánh mắt vẫn hướng về tên thái tử, đưa dao dí sát vào cổ Liêu Phàm lạnh giọng.
"Tránh ra."

Liêu Phàm thấy không thể cản lại được hắn nữa nên cũng đành lùi ra.

Liêu Nguyệt từ từ đi tới, nhẹ giọng hỏi nhỏ vừa đủ để tên thái tử nghe.
"Không chỉ một cái tay bẩn thỉu của ngươi đụng vào người nàng, mà cánh tay còn lại cũng đã vấy bẩn lên trang phục nàng."

Lời vừa dứt, một nhát chém, cánh tay còn lại của tên thái tử đứt ra, máu phun khắp sảnh điện, các vị quan đều run sợ, cúi đầu xuống, không dám liếc nhìn.

Tên thái tử lúc này đã tè ra quần, lấp bắp.
"Hộ giá, hộ giá, các ngươi còn làm gì vậy?"

Mấy tên hộ vệ lúc này đã xanh cả mặt, buông kiếm mà quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Tên thái tử thấy vậy, cố nói trong sợ hãi.
"Ngươi, phụ hoàng ta sẽ san bằng đất nước các ngươi..."

Liêu Nguyệt lại nhỏ giọng nói tiếp.
"Cái lưỡi chó này, đã cố chạm vào nàng đúng không?"

Lời vừa dứt, cái lưỡi của tên thái tử cũng rớt xuống đất, hắn đau đớn, nằm co ro trên mặt đất, lết lết lùi lại phía sau.

Liêu Nguyệt lại chầm chậm tiến sát hắn rồi tiếp tục nhỏ giọng, cứ mỗi bước của hắn, sát khí càng ngày càng đậm rằng, bao toả cả vùng điện khiến mọi người im thin thít mà cúi đầu.

"Đôi mắt này đã nhìn sai chỗ rồi đúng không?"

Lời vừa dứt, lại một nhát nữa khiến hai con ngươi của tên thái tử rơi xuống đất lăn lăn, vô tình chạm vào đôi giày một vị quan đứng gần đó.

Ông ta vừa thấy liền ngã lăn ngất xỉu tại chỗ.
Mấy vị quan già run sợ cầm cập, trong lòng không ngừng nói thầm.
"Mong là sống sót rời khỏi đây, tên này là bạo quân rồi, ta yếu tim chết mất..."

Tên thái tử cũng dần tắt thở, Liêu Nguyệt mỉm cười, quay bước lên lại ngai vị ngồi xuống, đưa con dao đầy máu cho Lưu Tiết, rồi lại ra lệnh.
"Mấy tên còn lại móc mắt hết cho ta, rồi treo tất cả, cùng xác tên thái tử này trước cổng thành."

Các vị quan chỉ biết nhắm chặt hai mắt, lắng tai nghe các tiếng hét đau đớn thay nhau vang khắp đại điện.

Sự việc hôm nay kết túc tại đây, cũng chính thức là lời tuyên chuyến của Liêu Quốc với Phúc Ngọc Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro