Phần 1- Nhân duyên ta và chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Phụ thân, ta có chết đi chăng nữa cũng không gả cho Hoàng Thượng Nam Mộ Quốc...đời này của ta đã có người mình yêu rồi,ngoài chàng ra ta sẽ không gả cho ai cả mà nếu không lấy được chàng, ta cũng chả thiết sống trên cõi đời này nữa!

-To gann! Ngươi đường đường là Tạ Nguyệt-Một tiểu thư khuê các nổi danh trong Thiên Sở Quốc này mà lại ăn nói ngông cuồng,vì một tên nam nhi không rõ nguồn gốc mà say mê bao nhiêu năm nay,ta phải đánh chết người mới được.

Chả thương tiết gì,Mã Phong cầm roi đánh túi bụi vào người của Tạ Nguyệt, hắn không có tình yêu thương với những đứa con của mình, thứ hắn muốn chính là địa vị và danh vọng, hắn đánh Nguyệt tiểu thư chỉ vì muốn nàng sợ và chấp nhận gả cho Quốc Thành-Hoàng Thượng Nam Mộ Quốc. Nhưng Mã Phong hắn ta đâu hiểu được, trái tim của nàng năm đó đã trao cho cái người mà nàng bao nhiêu năm nay mong nhớ, năm đó Tạ Nguyệt tiểu thư 8 tuổi , trong lúc du ngoạn cùng các tỷ thì bị các tỷ của mình lừa bán cho một kẻ buôn người ở Thanh Lâu , lúc đó Tạ Nguyệt đã thất thần và nhận ra mình bị các tỷ lừa và khóc, la hét thất thanh nhưng bọn người Thanh Lâu vẫn mặc kệ và kéo tay nàng vào:''Con nha đầu to gan chết tiệt này người nghĩ đây là đâu mà mồm miệng người la hét thế hả?''''Các người dám bắt cóc ta hả?Các người có biết ta là aii không?Ta là Tạ Nguyệt tiểu thư của nhà họ Mã đó''Nàng nói trong nước mắt và giận dữ hăm dọa...''Các người thả nàng ấy ra!''Bọn họ quay lại,nhìn thấy một tên nam nhi khoảng 14 tuổi,tuấn tú,  ăn mặc như người hoàng tộc, quân canh lính gác của hắn đã bao vây đứng xung quanh bọn buôn người Thanh Lâu khiến bọn chúng hoảng sợ, thả Nguyệt tiểu thư ra và chạy mất.

-Ta cảm ơn huynh,xin mạn phép hỏi huynh là aii để sau này có dịp ta sẽ trả lại món ân nợ này, cũng may có huynh....

Không để Nguyệt tiểu thư nói hết câu , tên nam nhi kia quay lưng bỏ đi và cũng chẳng cười nói hay để lại cho nàng một chút gì đó ấn tượng nhưng nàng lại chạy tới cầm tay tên ấy giật lại:

-Sau này có thể gặp lại không ?

-Có duyên sẽ gặp...

Đám người ấy đã đi rất xa rồi nhưng Tạ Nguyệt rất đứng đó, không biết nàng nghĩ gì nhưng nàng cười rất tươi và nói :''Được, ta sẽ chờ huynh nhất định sau này trưởng thành ta sẽ là nữ nhân của huynh''

Cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy chính là nguyên nhân tại sao nàng không muốn gả cho Quốc Thành, nàng là con người cố chấp và bướng bỉnh một khii nàng đã cương quyết một ý định nào đó thì có chết cũng sẽ không thay đổi nhưng bất ngờ thay, cuối cùng nàng vẫn phải chấp nhận gả cho Hoàng Thượng Nam Mộ , có khii nào đây là nhân duyên...Không...Nàng chấp nhận không phải là nhân duyên mà là sự ép buộc bởi một lời cảnh cáo, Mã phong đã cảnh cáo với nàng rằng nếu nàng không cưới Quốc Thành thì mẫu thân của nàng là Tạ Phi sẽ chết. Nàng chấp nhận trong nước mắt và khổ sở.

Ngày nàng gả sang Nam Mộ Quốc trong nàng giống như ngày tận thế ,lúc này nàng chỉ muốn cắn lưỡi mà chết đi thôi. Trong đêm tân hôn, nàng ngồi trên giường đợi Hoàng Thượng mà tim nàng cứ phập phồng lo lắng , tiếng bước chân và tiếng của Hoàng Thượng mở cửa mà tim nàng đã giật thót, đến khi Hoàng Thượng dở tấm khăn trùm đầu của nàng ra ,nàng đã chết trân khi thấy miếng ngọc bội mà Hoàng Thượng đeo như miếng ngọc bội năm nào của tên nam tử hán mà nàng say mê bấy lâu nay , nàng nhìn Hoàng Thượng bằng ánh mắt kinh ngạc hơn khi trang phục của Nam Mộ Quốc y hệt y phục của người mà nàng nhớ nhung.Chẳng còn phân vân gì nữa vì ở Nam Mộ Quốc mỗi người là mỗi miếng ngọc bội khác nhau tượng trưng cho nhiều cung bậc khác nhau ,nàng định mở miệng hỏi thì Hoàng Thượng đã cất giọng:

-Ngươi không cần phải mong chờ , ta chả có hứng thú gì với ngươi cả,ta nghe nói ngươi một mực không chịu gả cho ta vì đã có người tình trong mộng, ha...đúng là thứ đàn bà chẳng ra gì...

Nàng chẳng nói gì và chỉ cuối mặt xuống trong hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nàng chưa kịp hỏi rằng chàng có phải người mộng cũ năm nào không nhưng thôi...bây giờ có hỏi cũng chẳng còn nghĩa lí gì ....

Hoàng thượng sau bao nhiêu năm tháng thành thân cũng chẳng ngó ngàng đến Nguyệt cung-nơi nàng ở.Chàng chỉ dạo chơi ở nơi của các vương phi khác mà chỉ riêng Nguyệt cung là chàng chẳng bận lòng, có ai hiểu được nỗi lòng của Tạ Nguyệt nghĩ gì đâu...Nàng cứ thế si mê chàng mà chàng chẳng bận lòng .Một ngày trời đẹp, nàng dạo quanh trong cung xem hoa cỏ vì từ ngày thành thân với Mộ Quốc Thành về nàng chỉ ru rú trong Nguyệt cung mà chẳng bao giờ ra ngoài chơi đùa, đang xem cảnh đất trời thì nàng gặp An Định tần phi-Người được Hoàng Thượng sủng nhất

-Bái kiến Nguyệt Phi nương nương, hôm nay người rảnh ran hay sao mà lại rời Nguyệt Cung âm u lạnh lẽo để đến cái chốn bồng lai thiên cảnh này vậy?

Nghe là biết nói đía nói móc , Nguyệt phi đáp trả:

-Ái chà , ta đã làm cho An Định nhà ngươi phải hao tâm tổn sức để lo lắng rồi, ta thì chỉ thấy Nguyệt cung ngột ngạc nên ra ngoài xem xem tiết trời , chả lẽ cũng cần phải nói trước với ngươi.Chẳng qua người cũng chỉ là tần phi thấp hèn , leo lên giường mỗi tối cùng Hoàng Thượng thì được chàng sủng ái, mới nhiêu đó mà ngươi đã lên mặt đâm xỉa ta...

-To gann!

Hoàng Thượng ở đâu xông tới ,biết thế An Định tần phi giả vờ khóc và chạy đến bên Hoàng Thượng:

-Chàng phải làm chủ cho thần thiếp, may mà Hoàng Thượng không đến kịp thì Nguyệt phi nương nương đã mắng thần thiếp tới tấp rồi..huhuuu...

-Hoàng Thượng là người cao sang quyền quý , một tay có thể che cả đất trời, mong Hoàng Thượng đừng nghe ả ta nói từ một phía mà bi oan cho ta!

Hoàng Thượng vun tay tát thẳng vào mặt của nàng một cách không thương tiếc và quát:

-Ngươi đúng thật càng lúc càng to gan! Ngay cả An Định mà ta sủng nhất ngươi cũng dám cả gan sỉ vả thì còn việc gì mà ngươi không dám làm. Lời trẫm nói một lần nữa ngươi nghe cho rõ đây : Ai cũng được nhưng riêng An Định tần phi thì không được phép động vào....

Chẳng thể mở miệng nói thêm được lời nào nàng cắn môi mà máu tuôn ra lúc nào chả biết...

                                                                            ----The End----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro