chương 104: vấn đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 104: Vấn đề

Tống Tử Thành thì lần này quả thật đã giận quá sinh bệnh rồi.

Tống Tiêu phải một mình gánh vác công ty, còn thông cáo ra bên ngoài, không cho Tống Tranh mang họ Tống. Chuyện cha mình bị cắm sừng ngần ấy năm đúng thật là dọa chết người khác, nhưng cậu cũng không coi đó là gì, vẫn tỏ rõ lập trường không thể chấp nhận Tống Tranh.

Khâu Minh Diễm thuê sát nhân giết người, sự việc này càng ngày càng lùm xùm, đây vốn dĩ là một vụ giết người xuyên quốc gia, thu thập chứng cứ là vô cùng khó khăn, cần qua rất nhiều các khâu trung gian phức tạp, nhiều khi còn chẳng giải quyết được gì. Nhưng tội phạm lần này lại là một minh tinh điện ảnh, bà con nhà ta hóng hớt lại càng sôi nổi lạ thường, chú ý cao độ, bởi vì sự việc được quần chúng chú ý nhiều nên bên cảnh sát cũng rất chú ý, phải quyết điều tra bằng được mới thôi.

Ấy mà lại có bên truyền thông nào đấy, nhìn sự việc lần này với một con mắt phản động như này: Khâu Minh Diễm làm như vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi, trước đây thì bị công ty đóng băng, bây giờ, Tống Tử Thành lại muốn giao lại hết toàn bộ gia nghiệp của mình cho con trai, bà ta thực chẳng còn đường sống. Đứa con gái ngoài giá thú của bà ta cũng cần được nuôi dưỡng chứ bộ, lỗi đâu phải ở nó, đã làm cha nó, Tống Tử Thành cũng nên công bằng chút đi, chính mình tạo ra chuyện này, thì tự mình cũng nên gánh vác, cũng nên cho đứa con gái ấy một phần tài sản tương ứng chứ.

Cái tin dở hơi này vừa đăng lên một phát đã bị toàn thể bà con nhà ta lên mạng chửi rủa thậm tệ, cả nhà ai cũng sợ Tống Trạng nguyên đáng yêu, hiền lành sẽ tha thứ cho mẹ con nhà kia, hoặc là sẽ thỏa hiệp với phụ thân của mình, trên mạng là cả một bầu trời rên rỉ.

Bịt mồm mấy cái tin tức ba láp ba sàm, Tống Tiêu chỉ đăng lên weibo một dòng rất đơn giản.

Quân tử đương như trúc V: Lấy oán báo ơn, sao phải trả ơn?

Cúi đầu đăng xong, Tống Tiêu ngẩng đầu, một chiếc xe thể thao hoành tráng chạy đến trước mắt, nháy mắt mấy cái, tự giác đi ngồi lên xe.

"Làm sao mà tự giác như vầy, trẫm qua đây cũng không phải là để đón ngươi." Ngu Đường nhíu mày, kỳ thật hoàng thượng này qua đây là đang trên đường đi nhà trẻ đón Ngu Lân, làm thế nào mà mới vừa vòng qua cửa giải trí Tinh Hải lại thấy Tống Tiêu nhà mình đang đứng đấy, như ma xui quỷ khiến liền chạy xe vòng qua.

Tống Tiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hoàng thượng nhà mình, ngồi cài dây bảo hiểm đâu vào đấy, "Vừa hay thần lại đang muốn đi tìm hoàng thượng, thấy xe của người thì thần trèo lên thôi!"

Nghe được câu này Ngu Đường mới vừa lòng, hừ một tiếng, khởi động xe. Mấy ngày nay, tên kia vẫn chầu chực ở nhà, chờ Tống Tiêu đến hỏi vì sao lại phát hiện ra thân phận của Tống Tranh, nhưng chờ mãi, chờ mãi...vẫn không thấy Tống hoàng hậu qua hỏi.

"Cha của thần đang nằm viện..." Tống tiêu biết Ngu Đường 'hừ' cái gì, liền khéo léo mà trả lời một câu.

Kỳ thật, Tống Tử Thành cũng chẳng ốm đau gì nặng nề cả, chỉ là tức giận quá nên nhất thời ngất đi, tỉnh lại thì trong lòng vẫn tràn trề nỗi buồn. Bác sỹ đã bảo, tạm thời không có vấn đề gì cả, nhưng vẫn cứ cẩn thận cho nằm viện mấy hôm.

"Nạp thiếp nhiều chính là phiền toái nhất, con của mình mà có khi lại không phải con của mình." Ngu Đường đỗ xe lại, kéo Tống Tiêu đến trước cổng nhà trẻ, cùng đứng đợi với mấy vị phụ huynh.

Tống Tiêu co rút khóe miệng, "Hoàng thượng chính vì vậy mới không nạp phi?"

Ngu Đường liếc xéo cậu, "Trẫm là bởi vì không có tiền.", nhà người ta mà có nuôi hoàng hậu, mỗi tháng cũng chỉ cần hai trăm lượng vàng, ai như hoàng hậu nhà mình, mỗi năm cần đến một vạn lượng bổng lộc, lấy đâu ra tiền mà nuôi các phi tần khác chứ?

"..." Tống Tiêu phải đến bó tay bó chân với câu nói này.

Đang nói, trong nhà trẻ liền thấy một đám nhóc xếp thành hàng lạch bạch đi ra, mỗi đứa nhìn thấy phụ huynh của mình đều tiến lại, cứ như vậy, bước đi thư thả của Ngu chân ngắn đặc biệt nổi bật, nhìn phát nhận ra được luôn.

"Ngu Lân, ngày mai tớ đem sôcôla cho nha!" Sủng phi khóc nhè vẫy vẫy tay.

Ngu Lân cũng không thèm quay đầu lại, bước chân dường như lại càng nhanh hơn, nhanh chóng đi đến trước xe của huynh trưởng: "Chào hoàng huynh, hoàng tẩu."

Độc Cô Ám đem cái túi nhỏ của Ngu Lân cầm lấy, tự giác phi ra phía sau xe, ngồi xổm chờ. Xe thể thao kiểu này rất ít chỗ ngồi, một – dành cho người điều khiển, một – ghế phó lái, Ngu Đường lại ngoài ý muốn mà đem cả Tống Tiêu đi cùng, nhóc Ngu Lân ngồi đâu bây giờ?

"Hay là để thần bế tiểu đệ." Tống Tiêu đã sớm muốn ôm cái cục mềm mềm, đáng yêu này lắm rồi. Đời trước, khi chính mình dạy Ngu Lân đọc sách, nhóc này so với hiện tại cũng lớn hơn nhiều rồi, không có mềm mềm, đáng yêu như vầy.

Ngu Lân không khỏi rụt cổ, lui về sau mấy bước, giương mắt nhìn hoàng huynh nhà mình. Quả nhiên bên kia đã bắn qua ánh mắt mười phần sát ý. "Thôi, để đệ ngồi xổm sau xe cùng Ám Nhất là được rồi."

Trẻ con, vấn đề giữ thăng bằng vẫn là chưa tốt, ngồi xổm phía sau như vậy rất dễ ngã, tranh chấp một hồi lâu, cuối cùng biến thành: Tống Tiêu lái xe, Ngu Đường ôm đệ đệ ngồi ghế phó lái.

"Trẻ nhỏ vẫn là nên có ghế ngồi riêng." Tống Tiêu nhìn hai huynh đệ nhà kia, trong xe dù có dây an toàn nhưng vẫn không thể đảm bảo được cho trẻ nhỏ.

"Ta giữ là được rồi." Ngu Đường mặt không đổi sắc, hai tay giữ lấy hai cái tai của đệ đệ.

Tống Tiêu : "..."

Ngu Lân: "..."

Tối nay Tống Tiêu lại ở lại Ngu gia dùng cơm, mẹ Ngu đã quen với việc Tống Tiêu thường xuyên đến nhà chơi, cũng không có làm cơm linh đình như đãi khách, vẫn chỉ làm giống như người trong một nhà dùng cơm với nhau.

"Nghe nói cha của con nằm viện?" mẹ Ngu trên bàn ăn cơm hỏi Tống Tiêu.

"Vâng ạ, là mấy ngày trước bị bệnh, nhưng thầy thuốc cũng nói là không có gì nghiêm trọng cả." Tống Tiêu buông đũa xuống, ngoan ngoãn trả lời.

"Không sao là tốt rồi.", mẹ Ngu cười cười, gắp cho Tống Tiêu một con tôm lớn, "Đứa trẻ này, mới nhỏ tuổi thế mà đã gặp bao nhiêu chuyện, ăn nhiều chút để tẩm bổ."

Tống Tiêu liếc mắt qua Ngu Đường ngồi ngay bên cạnh, người này gặp nhiều chuyện không may rõ ràng nhiều hơn mình mà, như thế nào mà thái hậu lại không xót ruột nhi tử nhà mình chút nhỉ ?

"Hừ..." Ngu Đường hừ một tiếng, đem con tôm ở bát Tống Tiêu gắp đoạt lấy.

"Con... Cái đứa nhỏ này..." mẹ Ngu trừng mắt nhìn con trai mình một cái rồi gắp lại con khác cho Tống Tiêu.

Ngu Miêu nhìn mấy người lớn này nói chuyện, dùng khuỷu tay chọc chọc đệ đệ, cùng nhóc kia trao đổi một ánh mắt quỷ dị. Ngu Lân làm bộ như không hiểu, vẫn cắm đầu ăn cơm.

Ăn cơm tối xong Tống Tiêu phải về nhà, Ngu Đường lái xe đưa cậu về, vừa ra khỏi khu biệt thự, Ngu Đường liền đánh xe đỗ lại ven đường: "Ngươi không có gì muốn hỏi trẫm sao?"

Tống Tiêu hơi nhíu mày: "Thái hậu tại làm sao mà gần đây đối với thần tốt thế nhỉ ?"

Ngu Đường như muốn nghẹn chết luôn: "Trẫm sao biết." nói xong liền vươn tay qua, bắt lấy người kia, ôm vào ngực.

"..."Tống Tiêu không nói lời nào chỉ ngước mắt lên nhìn, "Hoàng thượng, thần thật sự không biết còn phải hỏi cái gì ?"

"Ngươi không hiếu kỳ làm sao mà trẫm lại biết để điều tra chuyện của Tống Tranh à ?" Ngu Đường nhịn không được mà nhắc lại chuyện cũ.

"Không hiếu kỳ." Tống Tiêu cứ thế mà ngả vào lòng Ngu Đường, ngáp một cái. Kỳ thật mọi chuyện rất đơn giản, Hoàng thượng muốn giúp mình thì sẽ tìm người đi điều tra Khâu Minh Diễm, năm đó, khẳng định luôn, Khâu Minh Diễm không chỉ là tình nhân của mình Tống Tử Thành, muốn điều tra lại cũng không khó. Vốn hoàng thượng muốn dựa vào đợt kiểm tra sức khỏe lần này để làm một bản kết quả giả, trước là để làm lung lay mối quan hệ giữa cha mình với Tống Tranh, ai biết đâu lại chó ngáp phải ruồi, hai người kia lại đúng là không có quan hệ huyết thống gì.

Hoàng hậu nhà mình thông minh chết được, lời thoại trong truyện kia không thể nào mà diễn ra được rồi. Ngu Đường thẹn quá hóa giận, trực tiếp đem người kia ấn xuống ghế.

"A... Hoàng thượng, thần không có hỏi mà...A..."

"Ta tự trả lời." Ngu Đường mặt không đổi sắc, tự mình làm việc của mình, vừa nói vừa dùng sức, "Ngươi nghe xong thanh toán cho ta như trong thỏa thuận là được rồi."

"Người...A..."

Chỉ trong một đêm, Tống Tiêu lại đột ngột trở nên nổi tiếng kinh khủng, tất cả mọi người đều xúm lại xem tin tức của giám đốc trẻ này, ngay cả tin tức về "Hoàng tử Pudding" của nhiều năm trước kia cũng lại bị đào lên.

Mọi người đều hết sức sôi nổi, hâm mộ, thiếu niên xinh đẹp, trong sáng năm đó giờ đây đã trở thành một giám đốc, chỉ là không biết thời gian có làm cho con người ta tàn khốc hơn không? Các group trên mạng vô cùng ngạc nhiên, lùng sục mãi nhưng vẫn không tìm được tấm ảnh nào gần đây của Tống Tiêu. Thẳng cho đến khi có một người phát hiện, "Tôi cảm thấy hoàng tử Pudding và hoàng hậu nương nương có nét giống nhau."

Lời nói này không đầu, không đuôi, nhiều người còn không thèm đọc, nhưng trong đó lại có vài người chú ý tới, mọi người nhanh chóng truy tìm weibo của Hoàng Dã Vạn Hạc, thực nhanh đã tìm được tấm ảnh chụp chung kia. Đứng phía bên trái tác giả là một thanh niên vô cùng thanh tú, đích thị là hoàng tử Pudding...

【Chẳng nhẽ giám đốc Tống chính là...】

【Tên thật của giám đốc Tống hình như là Tống Tiêu thì phải】

【Chúng ta vừa phát hiện ra một sự thật hay ho đây.】

Tiểu Kịch Trường    《Phải diễn theo kịch bản mới được》

Ngư Đường (Tổng tài lãnh khốc): Muốn biết sao? Cầu xin ta đi.

Tiêu Tiêu (Tiểu kiều thụ): Ta van xin ngươi a...

Ngư Đường: Van xin cái gì? Hử?

Tiêu Tiêu: Van xin ngươi cho ta đi ngủ, nha...

Ngư Đường:....Đọc xong lời thoại với ta đã rồi mới được ngủ, ngươi phải nói là: "Cầu xin ngươi cho ta biết chân tướng nha..."

Tiêu Tiêu: Không cần, ta ngủ rồi.

Ngư Đường:....

Nay về muộn quá chưa kịp đọc hết chap sau nên không PR được. :(
Nhưng chắc cũng hay thôi ! Tối mai đọc chap sau nhá !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bigcat