chương 93: bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu kịch trường chương 92:

Đổng sự A: Lão Tổng sẽ lên chỉ ra phương hướng cho công ty sắp tới, ngài sẽ chuẩn bị làm gì đây?

Ngư Đường: Mát trời rồi, nên giải quyết Vương Thị đi.

Tiêu Tiêu: Trong truyện này làm gì có Vương Thị nào nhỉ?

Ngư Đường: Dám nghi ngờ ta.

Tiêu Tiêu: Không... Không phải...

Ngư Đường: Thế cũng tốt, ngươi đã thành công làm ta chú ý đến ngươi rồi đấy.

Tiêu Tiêu: .... Đừng nghịch nào.

**********************************************

Chương 93: Bạn học.

Tống Tiêu làm đơn nhập học, xem lại chương trình học rồi quay lại đại học Đế Đô. Do đây là chương trình hợp tác giữa các đại học nên việc nhập học cũng chẳng khó khăn gì, có điều đây là lần đầu tiên bên đây gặp trường hợp như thế nên cũng có chút kinh ngạc.

"Nếu có khó khăn về vấn đề học phí, trường có thể giúp trò đi xin học bổng", thầy giáo trong trường vẫn đang ra sức khuyên nhủ, dù sao đây cũng là một cơ hội khó mà có được.

"Trong nhà em có chuyện, em không thể đi học xa thế được." Tống Tiêu lắc lắc đầu, đối với cậu thì ở đâu đọc sách mà chẳng giống nhau, cái muốn ở đây chính là được ở cùng một chỗ với Ngu Đường.

Thầy giáo thấy khuyên nhủ cũng chẳng ích gì, đành phải đồng ý, tự mình đóng con dấu lên.

Chương trình học trong nước đúng là có thoải mái hơn một chút, ít nhất là về ngôn ngữ, đỡ phải nghĩ nhiều, nhiều vấn đề khác cũng dễ dàng hơn nhiều. Do mới về cũng chưa quen biết nhiều các bạn nên tạm thời Tống Tiêu được sắp xếp cho vào một lớp học riêng biệt.

Do tất cả các công việc như giao bài tập, phát thẻ sinh viên, dán vé xe điện đều phải họp lớp, lần này vì một mình Tống Tiêu trở về mà lớp sẽ phải họp lại một lần nữa.

"Bạn sinh viên mới lớp ta vẫn chưa đến à? Để cho cậu ta khao cả lớp một chầu bự chảng là được rồi, họp lớp làm chi nữa chứ?" Bị lôi đến họp lớp thế này mọi người đều có chút không tình nguyện, một nam sinh đứng lên mà oán hận.

"Đúng thế, tôi còn hẹn bạn trai đi xem phim rồi cơ chứ!" một nữ sinh chu mỏ lên nói, bởi vì lớp trưởng của bọn họ rất lợi hại, cho nên nếu không thực sự có việc, thì mọi người ở đây cũng không ai dám trốn việc cả.

Lớp trưởng thoạt nhìn đúng là một nam sinh nhã nhặn, đeo một cặp kính trắng, dơn giản đưa tay lên chỉnh một chút, nhìn về phía mọi người, "Ai không muốn thì có thể rời đi, không có ai buộc mọi người phải đến đây cả, nhưng là, có một số người, nếu đã đi rồi thì đừng có hối hận."

Lời này nói ra chính là mười phần ép buộc luôn rồi còn gì nữa, mọi người không ai dám nói tiếp, liền đối với cậu tân sinh viên chưa từng gặp qua kia sinh ra ác cảm.

Tống Tiêu giật giật mép, từ hàng ghế cuối cùng bước lên, chậm rãi đi lên đứng cạnh lớp trưởng. Không khí trong lớp học đột nhiên lại vô cùng yên tĩnh, có người đứng dậy, mọi người theo quán tính mà quay đầu lại nhìn. Không nhìn qua thì không sao, đã nhìn rồi thì ai nấy đều ngẩn người ra.

"Chào cả nhà, mình tên là Tống Tiêu." Tống Tiêu liền chào hỏi, cũng không biết nói cái gì khác.

"Cái này a...ố..." có nữ sinh hô lên, "Đây đúng là đập chai quá đi!"

"Á....." có nữ sinh khi nhìn thấy Tống Tiêu, chẳng hiểu sao mà thét lên đến chói tai.

"Là hoàng hậu, hoàng hậu đấy!" cô bạn thân bên cạnh nữ sinh hét toáng vừa rồi cũng hô lên.

Tống Tiêu lo sợ, hai đứa này sao lại biết mình là hoàng hậu nhỉ? Cẩn thận phân biệt lại một chút, hai đứa nó nhìn cũng không giống đã từng làm tỳ nữ gì trong cung hết!

"Hoàng hậu cái gì chứ?" bên kia có nam sinh đang quàu quạu nói, ừ thì nó trắng nõn tráng nà đấy, nhưng làm sao mà giống con gái được?

"Tống Tiêu, tên của cậu cũng là Tống Tiêu?" Nữ sinh thét lên vừa rồi vừa kịp định hình, chạy lên chỗ Tống Tiêu, đi một vòng quanh cậu đánh giá, "Trời ạ! Hít thở cũng không thông rồi!"

Náo loạn thật lâu Tống Tiêu mới hiểu được, thì ra cậu so với Đoan Tuệ hoàng hậu trong bức họa kia thật giống nhau, cái bức họa mà nữ sinh nói đến ở đây chính là bức 'Tiêu Đường dưới ánh trăng', cho nên vừa rồi mới kích động đến thế.

"À... Quyển sách kia, có thể cho mình xem một chút không?", Tống Tiêu cười cười, nói với các nữ sinh.

Mấy nữ sinh mở to hai mắt nhìn: "Cậu...Cậu xem qua đi..."

Cho nên, bây giờ làm sao mà họp lớp được nữa cơ chứ, mấy nữ sinh kia đang muốn mời Tống Tiêu đi dùng bữa cùng, chính là vô cùng hoan nghênh cậu vào lớp. Lớp trưởng cảm thấy như vậy cũng tốt, liền tổ chức một bữa liên hoan chào đón bạn mới, trưởng ban thông tin của lớp đang cầm camera lên chụp vài tấm khi mọi người đang ăn, như thế là tài liệu tuyên truyền cho lớp đã có rồi.

Các nam sinh trong lớp cũng đang rất vui, nhưng cũng rất ngạc nhiên, cái tên tiểu tử mới đến kia hà cớ làm sao lại được chào đón nồng nhiệt như thế chứ? nháo nhào chốc lát rồi cũng rời đi.

Vốn tưởng rằng là lính mới, khi vào lớp sẽ không tranh khỏi bị các bạn học xa lánh, nhưng thật kỳ diệu, Tống Tiêu trong chốc lát lại có thể trở thành tiểu vương tử.

Là sinh viên mà, có mấy ai không là cú đêm, kéo nhau đến khách sạn Đại Dương nháo loạn hồi lâu vậy mà còn vài người vẫn không muốn dời đi, hãy còn ở lại tán phét. Sau một bữa cơm, các nam sinh trong lớp cũng không phải đối địch với Tống Tiêu, mà ngược lại còn có phần bội phục, làm sao mà khi đứng giữa cả bầy vịt giời ồn ào như thế mà cậu ta vẫn luôn giữ được nét tươi cười ôn hòa đến vậy, người bình thường thật khó mà làm được như vậy đi.

"Tống Tiêu, cậu làm sao mà vẫn chưa về thế?" mọi người đang ôm vai bá cổ nhau mà về trường, thấy Tống Tiêu vẫn còn đứng yên tại chỗ, chưa có ý rời đi, liền nghi ngờ một chút mà quay lại hỏi.

"Các cậu cứ về trước đi, tôi trọ ở ngoài mà." Tống Tiêu khoát tay, ý bảo mọi người không cần để ý đến cậu.

"Cậu ở đây là còn muốn chờ ai sao?" Một nữ sinh quay lại, thấy cậu gật đầu, liền tỏ ý muốn ở lại chờ cùng, đêm khuya như vậy, ở lại một mình như thế không an toàn.

Tống Tiêu bật cười, con gái đứng ngoài đường lúc nửa đêm mới không an toàn chứ, còn cậu, thân là nam nhi, sợ cái gì? Đang định mở miệng từ chối ý tốt của cô bạn thì một tiếng gầm rú vang lên trên đường, nháy mắt đã thấy ngay trước mặt.

Một chiếc xe thể thao màu ngọc thạch, thân xe hình giọt nước, loại xe này trên thế giới còn rất hiếm, ngay giữa đêm tối thế này mà còn làm cho người ta lóa hết cả mắt.

Lúc đang ăn cơm, Ngu Đường có gọi qua xem cậu đang ở nơi nào, nói rằng muốn đến đón cậu, không nghĩ tới lại phi một con xe chói mắt như thế đến đây.

Tống Tiêu giật giật khóe miệng, đang làm giả bộ không biết, thì cửa xe đột ngột mở xuống, trong xe truyền ra một thanh âm trầm thấp, "Lên xe."

Trời đang rất lạnh, xe lại kín, không nhìn được mặt tay xế kia, Tống Tiêu từ từ lên xe, quay lại vẫy vẫy tay cùng mọi người chào tạm biệt.

"ZUZZZ..." xe thể thao nháy mắt vọt đi, biến mất trong đêm tối mờ mịt.

Mọi người ở sau nhìn theo với bản mặt ngốc lăng, rồi lại sôi nổi suy đoán xem quan hệ của Tống Tiêu với tay xế kia.

"Chả có nhẽ là có phú bà nào đó bao dưỡng?" có một cha mặt đầy mụn thấy buồn cười mà suy đoán. Những người khác nhìn qua một cái, không thèm để ý đến cha điên này, làm hắn nhất thời xấu hổ.

"Nói bậy bạ gì vậy?" cô bí thư lớp quát to, củng cho tên kia một cái rõ đau vào đầu, "Rõ ràng đó phải là cao-phú-soái."

"Một chiếc xe hoành troáng như thế, ắt hẳn phải  là một nam thanh niên."

"Á.... Có thể nào đó là người trên diễn đàn kia? Là hoàng thượng!"

"Á.............Á............"

Nửa đêm, trên diễn đàn "Tiêu Đường Nguyệt", một tin đã được đăng tải từ mấy năm trước đột ngột được đẩy lên đầu.

Đó một tấm ảnh mấy năm trước được một người khi đang ở trong rạp chiếu phim chụp được, hình ảnh hai thanh niên đẹp như diễn viên điện ảnh ghé đầu vào nhau được đặt cạnh bức họa của Cảnh Nguyên Đế và Đoan Tuệ hoàng hậu.

Ta là soái ca đẹp trai nhất vụ trụ: Tôi nghĩ, tôi đã tìm được vị hoàng hậu kia rồi.

Muối tiêu bí đao: Người trên kia ơi! Là ai đấy?

Ta là soái ca đẹp trai nhất vụ trụ: vị hoàng hậu nương nương này...Hắn ta.... hôm nay, nhập học vào lớp bọn tôi đấy !

Vô địch điểu phấn: Người trên kia ơi! Ra đây xem nào, sao cậu lại có thể may mắn như thế aaaaaa....!

Quản trị viên: Ai đang đào bới lung trung đấy? Nói linh tinh là tôi cho out luôn đó nha!

Trên diễn đàn vì cái tin này mà ai nấy đều phấn chấn, chỉ chờ cái tên "Ta là soái ca đẹp trai nhất vụ trụ" kia thôi, ai cũng hưng phấn vô cùng.

Do bị quản trị viên cảnh cáo mà tên Ta là soái ca đẹp trai nhất vụ trụ bắt đầu khai báo, kể tuốt tuồn tuột việc hôm nay xảy ra, đã vậy còn không quên thêm mắm thêm muối vào sao cho đúng với những gì mình có thể tượng tượng ra.

Tống Tiêu tắm xong đi ra, nhìn lên thấy ngay cái bản mặt cứng ngắc của Ngu Đường, tay thì đang nắm chặt, không dám quấy rầy hoàng thượng, bèn lau khô tóc rồi tiến vào trong chăn.

Ngu Đường vẫn kiên quyết không làm lễ tang, Chú bảy thì vẫn làm, Ngu Kỳ có qua để chủ trì rồi quay về nước luôn, bên đấy, công ty công nghệ cao mới đi vào hoạt động chưa lâu, không thể không có người, hắn đối với việc quản lý công ty bên này thật không có hứng thú, cho nên thím bảy có náo lạo thế nào cũng vô dụng.

Hiện tại, Ngu Đường đang tiếp quản toàn bộ sản nghiệp của Ngu gia ở Trung Quốc này, làm Tổng giám đốc của Đại Ngư, đem tổng bộ chuyển về Đế Đô, chính mình cũng đã chuyển về đây.

Để thuận tiện cho Tống Tiêu đi học, Ngu Đường có mua một căn nhà ở gần đó, chỉ có hai người bọn họ ở, đến giờ sẽ có người đến quét dọn, chứ còn người giúp việc thường trú thì không có.

"Công việc rất bận sao?" Tống Tiêu tựa vào đầu giường, cứ thấy gương mặt đó cứ cứng ngắc thế hoài, nhấp nhấp môi, nhịn không được hỏi một câu.

Ngu Đường nghe thấy cậu hỏi nhưng cũng không có nhìn qua, vươn tay đến kéo người kia ôm vào trong ngực, tự mình cũng thả lỏng, tựa vào đầu giường: "Ừ...". Lên tiếng, rồi tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tống Tiêu hơi giật mình, Hoàng đế bệ hạ ôm cậu như thế chính là cho phép cậu nhìn. Đột ngột phải quản lý nhiều gia sản như vậy, nhất định sẽ rất bận rộn, Tống Tiêu đang nghĩ, không biết làm sao để giúp Hoàng thượng của mình đây? Hướng mắt nhìn qua phía màn hình, toàn thân liền cứng ngắc...

[Cái xe đến đón hoàng hậu nương nương hôm nay thật 'khốc' quá trời, tôi cũng chẳng biết nó là hãng gì đâu, nhưng khẳng định đó là một cái xe rất quý. Người lái xe ấy chỉ để lộ ra mỗi cái cằm, nhưng khẳng định luôn, 100% là một đại soái ca. Đã vậy còn rất nhiều tiền đi...]

Tống Tiêu: .............

Tiểu kịch trường:

Tiêu Tiêu: Hoàng thượng, người có phải là rất bận không?

Ngư Đường: Chính xác.

Tiêu Tiêu: Bận cái gì cơ chứ?

Ngư Đường: Hai năm rồi không có lên diễn đàn, kinh nghiệm của ta thật là còi quá, cần phải cho nó béo trở lại thôi.

Tiêu Tiêu:....................

Đây là bản dịch thô của mình, trong khi dịch thật khó tránh khỏi có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm và vẫn ủng hộ truyện của mình nhé!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bigcat