chương 97: weibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 97: Weibo
Ở Hollywood này, mọi thứ đều rất nguyên tắc, tiền bản quyền từ trước nay đều chi rất hào phóng. Lần này là làm đồ chơi, nói đến chuyện chi tiền cho tác giả cũng là điều đương nhiên. Có điều, Tống Tiêu vốn là một người đối với vấn đề tài chính thì vô cùng chi ly, lại cùng phường với tên kế toán keo kiệt kia, Hoàng Dã Vạn Hạc vẫn quyết định phân chia hợp đồng, tức là với lợi nhuận của chỗ đồ chơi ấy bán ra, cô cũng sẽ được chia lợi nhuận theo đúng cổ phần.

"Tôi rất quan tâm đến hình thức của đồ chơi lần này." Hoàng Dã Vạn Hạc cười nói.

"Tôi cảm thấy cô lựa chọn như vậy là rất đúng." Tống Tiêu cười đem hợp đồng đẩy đến cho cô xem. "Cô có thể tìm một luật sư chuyên nghiệp để xem xét việc ký hợp đồng."

Hợp đồng này được viết theo hai thứ tiếng Trung-Anh. Vốn liếng tiếng Anh của Hoàng Dã Vạn Hạc tương đối kém, thực sự đọc chỉ hiểu một ít. Thật ra đối với Hoàng hậu nương nương, cô vô cùng tín nhiệm, cô cũng định cứ như vậy mà ký, sau đó nghĩ lại, nếu tìm luật sư thì sau này còn có thể gặp lại Tống Tiêu, liền gật đầu đem hợp đồng cất đi.

Ngu Đường rót một chút trà, chuẩn bị cùng Hoàng Dã Vạn Hạc tán chuyện một chút, vừa hay đối phương cũng chưa có ý định rời đi.

Kỳ thực từ đầu đến giờ đều là Tống Tiêu cùng Hoàng Dã Vạn Hạc nói chuyện, mà Ngu Đường cũng rất nghiêm túc ngồi nghe.

"Trước Tiêu tổng có nói với tôi sẽ cho qua một khoản đầu tư kếch xù, không nghĩ tới lại là Tư bản Đại Ngư."

Hoàng Dã Vạn Hạc nhấp ngụm trà, mặt đầy hưng phấn, "Tôi chú ý đến Tư bản Đại Ngư đã lâu rồi, nghe nói các anh bên đấy đều là hậu duệ hoàng tộc của nước Đại Ngu trước kia."

"Cái đó chỉ là truyền thuyết, gia phả gia tộc đã sớm thất lạc rồi." Ngu Đường mặt không đổi sắc nói, nhưng cậu thực sự biết rõ, cả nhà này, hết thảy đều là hậu duệ hoàng tộc họ Ngu.

"Tôi cảm thấy đúng là thế đấy..." Hoàng Dã Vạn Hạc nhìn chằm chằm Ngu Đường một lúc, rồi quay đầu nhìn Tống Tiêu. Như thế nào nhìn mãi cũng không đủ.., "Hây, mới gặp hai anh thôi mà tôi cảm thấy giống như thân quen đã lâu rồi ý, có thể cùng tôi chụp một bức ảnh hay không, tôi muốn đăng lên weibo."

Tống Tiêu là một người nho nhã, sẽ không cự tuyệt lời đề nghị của một cô gái như vậy, chỉ là có chút khó xử nhìn về phía Ngu Đường, sợ hoàng thượng của mình sẽ không thích. Ngờ đâu Ngu Đường lại tích cực gấp mười lần cậu, nhanh chóng đứng dậy, đem điện thoại của Hoàng Dã Vạn Hạc đưa cho Độc Cô Ám để hắn chụp cho.

Hoàng Dã Vạn Hạc đưa điện thoại di động, bên trong thì sung sướng chỉ muốn cười tóe tòe loe, đầu óc không ngừng bắn pháo hoa bùm bùm, nhưng ngoài mặt vẫn tận lực duy trì vẻ lịch sự.

"Lần này tiền bản quyền hẳn là không ít, sao cô vẫn còn đi thuê phòng để ở?" Tống Tiêu có chút khó hiểu. Đã nghe qua Tiêu Chính Khanh nói về tiền bản quyền, phỏng chừng cũng na ná với tiền bản quyền của Harry Potter, Hoàng Dã Vạn Hạc như thế hẳn đã giàu to rồi chứ?

"Hây, đây chẳng phải là nghèo quen rồi sao". Hoàng Dã Vạn Hạc vừa nói, vừa nhận lấy hộp mà người phục vụ đưa tới, đem bánh ăn không hết gói lại mang về. "Tôi đang lo lắng không biết phải dùng số tiền này như thế nào đây."

Người khác mà có nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng mua một căn phòng, hoặc cửa hàng gì đó, nhưng Hoàng Dã Vạn Hạc dĩ nhiên là đang có một ý tưởng xa hơn như thế.

"Tôi nghĩ sẽ đem đầu tư cho Nguyệt Hạ Tiêu Đường. " Hoàng Dã Vạn Hạc ôm cái hộp đồ ăn, thở dài. "Phục vụ, cho tôi xin thêm một cái túi to nữa."

Chuyện của Cảnh Nguyên Đế cùng Đoan Tuệ hoàng hậu, rõ ràng là chuyện có thật trong lịch sử, nhưng lại rất khó để chuyển thành phim truyền hình, dù sao dân mình bây giờ, đối với tình yêu đôi lứa nam-nam vẫn là chuyện khó chấp nhận, chưa kể mấy ổng trên cục điện ảnh chắc gì đã duyệt cho mà phát.

Muốn nói trong thời kỳ ấy, đối với đoạn tình cảm của cặp đôi đế-hậu kia, thì người ngưỡng mộ và yêu thích nhất, chắc chỉ có thể là Hoàng Dã Vạn Hạc. Nếu như "Nguyệt Hạ Tiêu Đường" có thể chuyển thành phim, cho dù chỉ được chiếu trên mạng sẽ đều khiến cô vui sướng, không thua gì "Tiên Mãn Cung Đường" được điện ảnh Hollywood chuyển thể.

"Có lẽ...Tôi có thể giúp cô..." Đưa Hoàng Dã Vạn Hạc đến khu nhà chung cư, Tống Tiêu vốn đang trầm mặc liền lên tiếng.

"Hả?" Hoàng Dã Vạn Hạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tống Tiêu.

"Tôi sẽ bỏ tiền đầu tư." Ngu Đường đang cúi đầu xem điện thoại, thấy Tống Tiêu nói liền lên tiếng.

"Cậu có biết cô ấy muốn làm cái gì không mà đòi bỏ tiền?" Tống Tiêu tức giận trừng mắt nhìn hoàng thượng, tên chết bầm này rõ ràng luôn chơi điện tử, bước đi còn phải nhắc, căn bản có nghe được bọn họ đang nói chuyện gì đâu.

"Không cần biết." Ngu Đường tắt điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn cô. "Cô ấy muốn làm cái gì thì làm đi, dù sao tôi cũng sẽ chi tiền."

Hoàng Dã Vạn Hạc bị gạt sang một bên dần dần hoá đá, cứ cảm thấy có cảnh gì đang vọt thẳng vào mắt.

Xoa xoa mắt, cô quyết định không quấy rầy hai người này nữa. Đang đi lên lầu rồi như chợt nhớ ra cái gì, nhoài người lại hỏi: "Cái kia, là bức ảnh chụp hôm nay ấy, tôi có thể đăng nó lên mạng không?"

Cô thật sự rất muốn rất muốn đăng lên a!

Tống Tiêu nhíu nhíu mày, vừa định từ chối, lại bị Ngu Đường giành nói trước: "Đăng đi."

Hoàng Dã Vạn Hạc đang phiêu phiêu đi lên, bỏ lại Tống Tiêu ngơ ngác ở lại, nheo nheo mắt về phía Ngu Đường: "Hoàng thượng, người muốn làm cái gì?"

Ngu Đường cao thâm khó dò mà nhìn xa xa: "Tạo điều kiện cho ngươi."

Đêm hôm khuya khoắt, Hoàng Dã Vạn Hạc vô cùng cao hứng đăng bức ảnh đó lên weibo, kèm theo một câu: "Đời này của ta sống thật đáng giá!"

Bởi phim vẫn chưa làm xong, vì tính bảo mật và độ hot của phim, Hoàng Dã Vạn Hạc vẫn không công bố gì ra bên ngoài, cho nên trên weibo chỉ thỉnh thoảng đăng vài thứ linh tinh.

Mới vừa đăng lên, fan chỉ để ý tác giả nhà mình hôm nay gặp được hai soái ca nên mới cao hứng đến vậy, dồn dập bình luận ở dưới.

【 a a a, thật đẹp trai a, bà chị đây là người nào? 】

【 trái phải mỗi bên ôm một anh cơ đấy →_→ 】

【 cầu ai chỉ điểm rõ ràng, hai người này nhìn thật là quen... 】

Sau nửa giờ, các fan đột nhiên sôi sùng sục, bởi vì ở phần bình luận có người đăng hai tấm ảnh, chính là chân dung của Cảnh Nguyên Đế cùng Đoan Tuệ hoàng hậu, cùng với bức ảnh chụp trộm đã đăng trong diễn đàn Tiêu Đường nguyệt .

【 a a a a a a, sống lâu rồi mới được thấy a a a a, đây là Hoàng đế và Hoàng hậu chuyển kiếp! 】

【 ông trời có mắt a, giúp ta nhìn thấy được cảnh này 】

【 không phải mơ đấy chứ? bà chị dĩ nhiên gặp được Đế hậu, không nói nhiều nữa ta đi ăn đây 】

【 lầu trên cứ lẳng lặng đi ăn đeeee 】

Mọi người trên mạng cứ thế mà đắm chìm vô tận trong hưng phấn, bởi vì trong lịch sử thật sự có một đôi như vậy, có thể số người yêu mến quyển sách này là không nhiều, nhưng số người yêu mến cặp đôi này là rất rất nhiều. Không tới một  giờ, bài đăng đã hơn 20 nghìn lượt xem, mọi người dồn dập bình luận, đúng là càng sống lâu càng gặp được nhiều thứ hay ho.

Tất nhiên, cũng có người đưa ra nghi vấn, chuyện chuyển thế trọng sinh thật mơ hồ, căn bản không ai tin được, trên đời này, người giống nhau vẫn có thể gặp được, nhưng một lúc mà gặp được cả đôi thế này cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

【 Là giả sao? Sao lại có người nào đẹp trai như vậy, nhất định là chiêu trò PR 】

Hoàng Dã Vạn Hạc thấy bình luận này có chút tức giận, sao có thể là giả được, hàng thật 100% của người ta đấy. Thực ra nàng đến bây giờ còn có chút khó tin, thế nào lại có mấy người bất lịch sự bình luận một cách kích động như vậy. Đang chuẩn bị đáp một câu, ai ngờ fan đã giúp cô đỡ vài câu.

【 lầu trên, ngươi xem xem mặt tác giả có rỗ hay không luôn đi, rõ ràng đâu phải PR? 】

【 thực ra, bà chị ngày hôm nay thoạt nhìn có chút xấu, ôi chao, chắc là bị hai anh tìm đến rồi 】

Nhìn fan nhiệt tình như vậy, Hoàng Dã Vạn Hạc cảm thấy vừa ngọt vừa bị ngược, đâu ai biết...

Ngu Đường sau khi về nhà liền ôm điện thoại mà xem bài đăng, mỗi bình luận liên quan đến bức ảnh cậu đều xem qua, đem mấy câu khen hai người xứng đôi, đẹp trai mà bình luận một lần. Đương nhiên chỉ dùng nick "Tiêu Tiêu yêu Đường Đường" để góp vui.

Tống Tiêu nghiêm túc tự vấn lại chuyện ngày hôm nay, kỳ thật, quyển "Nguyệt Hạ Tiêu Đường" kia, cậu cũng không thực sự yêu thích, cậu vốn hy vọng có thể đem quyển sách kia "Cảnh Hoằng Thịnh Thế" mà đầu tư chuyển thể.

Cảnh Nguyên Đế rõ ràng là hoàng đế đại Ngu vĩ đại nhất, nhưng chỉ vì chuyện tình cảm với cậu, nên việc chuyển thể bộ truyện kia thành phim mới khất lần khất lượt như vậy, điều này ai cũng biết nên làm cậu bao lâu nay vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Ngành giải trí Trung Quốc có chút kỳ quái thế này. Chính là, một phim nào đó nếu dựa theo đúng nguyên tác mà làm thì bàn dân thiên hạ có khi ném đá cho sứt đầu mẻ trán, nhưng chỉ cần một câu khen của bên nước ngoài thôi, thì bộ phim đó liền trở thành hay ho vô cùng. Sách của Hoàng Dã Vạn Hạc đã được chuyển thể thành phim ở Hollywood, địa vị của cô hiện giờ có khi đã lên đến chín tầng mây xanh rồi ý chứ, các tác phẩm sau này cũng sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Cho nên đem "Nguyệt Hạ Tiêu Đường" chuyển thể cũng không phải là điều không thể.

Nếu "Nguyệt Hạ Tiêu Đường" có thể thì "Cảnh Hoằng Thịnh Thế" cũng có thể làm.

"Quân Trúc." Ngu Đường bỗng nhiên gọi cậu.

Tống Tiêu thoát khỏi suy nghĩ miên man, lấy lại tinh thần, thấy hoàng thượng ngồi trên giường, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo 'qua đây ngồi cạnh trẫm', liền xỏ vào đôi dép trong nhà, tiến đến cạnh Ngu Đường: "sao vậy?"

Ngu Đường đem laptop nhét qua cho cậu: "Ngươi đi đăng ký cái weibo đi."

"Đăng ký weibo như thế nào?" Tống Tiêu không rõ vì sao mà cầm lấy, nghe lời mà đăng ký một cái, lại thập phần chính trực là sử dụng tên của mình. Đáng tiếc cái tên này đã bị người khác đăng ký, đành đổi thành "Quân tử đương như Trúc" .

Ngu Đường nhìn cậu đăng ký, cái gì cũng chưa nói, chỉ dặn cậu nhớ để ý mình một chút. Ngu Đường có một cái nick khác cũng gọi Ngu Đường, còn có một dấu V vàng chóe chứng nhận là "Tổng tài Đại Ngư Hoa quốc". Số người theo dõi cũng không nhiều lắm, tuy vậy cũng chẳng phải ít, phần lớn trong số đó đều là nhân viên Đại Ngư, ở trên cũng không có gì thú vị, vẫn luôn giao cho Kim trưởng phòng quản lý, cái này chỉ dùng để xem xem nhân viên trong công ty có xảy ra chuyện gì không, còn ở dưới là cả một đám nhân viên hô to "Cảm ơn lãnh đạo", "Kiên quyết ủng hộ", "Lãnh đạo nói đúng" vân vân và mây mây...

Mà nick của Ngu Đường, ngoại trừ để theo dõi hai công ty lớn "Đại Ngư Hoa quốc" và "Quốc tế Đại Ngư", ngày hôm nay liền nhấn theo dõi người thứ ba, đó chính là "Quân tử đương như Trúc".

Tống Tiêu giật giật khóe miệng: "Hoàng thượng, đây cũng quá rõ ràng."

"Làm sao mà không cho trẫm theo dõi, ngươi đang tính dùng cái nick này đi thông đồng với người khác sao?" Ngu Đường nhíu mày, nhấc tay nắm chặt cằm Tống Tiêu.

Cùng người này bàn đến chuyện đạo lý quả là không tưởng mà, Tống Tiêu cũng lười quản hoàng thượng luôn, đơn giản để cằm mình cho cậu ta nâng, chính mình lười biếng thả lỏng thân thể đến mềm nhũn: "Thần cũng chuẩn bị nhúng tay vô giải trí Tinh Hải."

Ngu Đường đưa cằm cậu qua để cậu ngả vào ngực mình, xoa xoa cái mớ tóc ngốc nghếch kia: "Nhúng tay vào, là muốn đoạt lấy luôn à?."

Trước nay, nhìn thế nào thì Tống Tử Thành quản lý cũng không ổn, sang năm phim kia sẽ được công chiếu, Tống Tiêu cần đất chiếu trong nước cho "Tiên Mãn Cung Đường". Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tốt cho giải trí Tinh Hải một lần nữa trở nên lớn mạnh. Nếu để đích thân Tống Tử Thành làm, hắn không dám chắc có được hay không.

Tiểu kịch trường:

( Bài viết nguy hiểm trên Weibo )

Tiêu Tiêu: Weibo này cũng hay đấy nhỉ.

Ngư Đường: Khanh đang xem gì vậy?

Tiêu Tiêu: Hoàng thượng qua đây xem bài viết này đi.

Ngư Đường: Không muốn xem, Khanh đọc cho trẫm là được rồi.

Tiêu Tiêu: Hoàng thượng đuổi ta, nếu như người bắt được, thần liền cho người "hị...hị...hị..."

Ngư Đường: *duỗi tay, bắt lấy* bắt được rồi.

Tiêu Tiêu: o(&_&)o

Xin lỗi cho sự chậm trễ này vì nhiều lý do...
Cơ mà... Nay làm nguyên bằng điện thoại đấy... Lâu kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bigcat