Chap4:Kế hoạch dàn sẵn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hồng Tú lâu

Hồng Tú lâu nổi tiếng là kỹ viện bậc nhất Phương Liên quốc , dù không biết thế lực nào đứng sau Tú lâu này nhưng ai cũng đều khẳng định người đứng sau Tú lâu này không đơn giản bởi Hồng Tú lâu ban đầu là một kỹ viện bình thường còn suýt thì phải đem đi bán đấu giá đi nợ nần chồng chất nhưng không hiểu sao chưa đến 2 năm Hồng Tú lâu trở lên phát triển mạnh mẽ nếu không phải có người đằng sau hậu thuẫn thì một Hồng Tú lâu nhỏ bé tại sao vươn lên được như vậy , Hồng Tú lâu ngoài những mĩ nữ xinh đẹp ra thì cũng chính là sòng bạc lớn ngoài ra còn buôn bán nhiều thứ , trang sức , y phục ,.... có thể nói Hồng Tú lầu là nơi thập cẩm la hán cái gì cũng có .

Trong một căn phòng nhỏ của Hồng Tú lâu .

    - A Tự , gọi A Tú đến .

   - Vâng 

Đức Tự cúi đầu lặng lẽ đi ra , vòng quanh lầu 3 Hồng Tú lâu Đức Tự đi đến gian phòng cuối cùng được đặt ở hướng Tây khẽ đẩy cửa bước vào , gian phòng này không lớn không nhỏ , điều kỳ lạ là gian phòng này chính là không một ánh sáng chỉ có những tia sáng từ cửa sổ khẽ hắt vào khiến căn phòng tràn ngập hương thơm trở lên ma mị . Đức Tự ho nhẹ :

  - A Tú , chủ nhân muốn gặp ngươi . 

Trong căn phòng tối đen bóng dáng thiếu nữ nhỏ nhắn hiện lên làn da trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn , xinh đẹp dù không yêu kiều thướt tha nhưng lại vô cùng thanh tú . 

- Đức Tự đại nhân , ta biết rồi . 

Vừa dứt lời thân ảnh hồng y chợt loé mất , Đức Tự chỉ khẽ lắc đầu mà cảm khái trong lòng 

' Nàng ấy chung quy vẫn còn rất yêu chủ nhân a~  '

Lúc Đức Tự quay lại thì cũng vừa hay Liên Tú rời đi . Hắn đến gần Phương Liên Chính nhẹ giọng nói:

- Việc này liệu có ổn thoả không ạ . Dù sao Cao Vy cũng là trưởng nữ Cao gia , Cao Diêm hắn dụng binh như thần chỉ sợ đến lúc đó , lấy cớ này mà tạo phản . 

Nghe xong lời này của Đức Tự , Phương Liên Chính khẽ nhếch môi , tay nhẹ nâng chung trà đưa khẽ lên mũi , hắn thưởng thức hương thơm của ly trà rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm . 

- Con cờ Hiền phi đến lúc có tác dụng rồi , nàng ta sống trong cung lâu ngày có lẽ đã quên đi thân phận của mình ta nghĩ nàng ta lên đến lúc trở về với thân phận trước kia thì tốt hơn , vừa ngoan ngoãn nghe lời , lại không biết tính kế người khác .

- Nhưng con rắn độc như cô ta chắc chắn sẽ không đứng im để cho người bắt lấy . 

Khi nói ra lời này Đức Tự đã rất lo sợ , nhưng ngoài dự đoán của hắn , Phương Liên Chính không những không tức giận mà còn cười thật lớn :

- Nếu đã vậy , con rắn độc này buộc phải chết . 

Lời vừa dứt ly trà trong tay cũng đã vỡ nát thành những mảnh nhỏ . Hai con người rõ là vừa ở trong căn phòng của Hồng Tú lâu nhưng nháy mắt biến mất , như thần như quỷ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro