Trẫm hình như trúng tà rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Thiên năm thứ bảy.

Trình Duẫn chợt tỉnh giấc, mày kiếm cau lại.

“Là ai?” Hắn xoa nhẹ mi tâm, cố gắng nhớ lại trong giấc mộng ngắn ngủi vừa rồi. Người trong mộng đó rốt cuộc là ai, sao có thể cho hắn cảm giác rất quen thuộc, cũng rất quan trọng?

Đây không phải lần đầu Trình Duẫn mơ thấy giấc mơ kì lạ này.

Trình Duẫn trước kia là thập nhất hoàng tử, vốn là một đứa nhỏ chẳng có gì nổi bật. Phụ hoàng không để ý, mẫu phi hắn chẳng có căn cơ lại mang tham vọng quyền lực, đấu đá chốn hậu cung không giành được phần thắng đã đành, thế mà còn bồi luôn cả mạng nàng vào. Cũng may, năm Trình Duẫn sáu tuổi được đại hoàng tử vừa mắt, cầu xin với Hoàng Hậu nương nương đem hắn về nuôi.

Nhưng có lẽ trời ganh người hiền, năm đại hoàng tử mười hai tuổi trong đợt đi săn đầu xuân bất ngờ bị người ám sát. Trúng độc của dị tộc, vô phương cứu chữa. Hoàng Hậu đau buồn một khoảng thời gian dài, sau đó đem hết tình yêu và kỳ vọng của nàng dành cho đại hoàng tử chuyển sang hắn.

Về phần hắn, Trình Duẫn ba phần bất lực bảy phần như ba mà thở dài một hơi.

Hoàng Hậu dùng hết vốn liếng, quyền lực lẫn tài trí của nàng giành chức Thái tử cho hắn. Sau khi Hoàng Thượng lâm bệnh nặng, tam hoàng tử tạo phản cướp ngôi. Gã cho rằng Trình Duẫn không xứng, Hoàng Thượng bây giờ lại hôn mê không tỉnh, mà nước thì không thể một ngày không vua, chỉ có tam hoàng tử gã mới đủ sức đủ tài đảm đương ngôi vị Hoàng Đế này.

Dã tâm của gã từ ngày đại hoàng tử mất đã bành trướng hơn nhiều, việc Hoàng Hậu thuận lợi giành được ngôi vị Thái Tử cho Trình Duẫn làm gã càng nóng lòng hơn. Gã càng thêm lộ liễu chèo kéo bè cánh, nuôi tư quân, thu mua vũ khí. Hoàng Hậu sao có thể không biết, nàng mắt nhắm mắt mở tùy tam hoàng tử làm việc, đối với nàng, những chuyện gã làm cũng chỉ là trò xiếc khỉ mà thôi. Dù gì gia tộc của nàng cũng không phải có tiếng không có miếng.

Sau một đợt sóng gió nhỏ, Hoàng Thượng băng hà, Thái Tử Trình Duẫn cũng thuận lý thành chương mà leo lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.

Trình Duẫn bây giờ có chút hối hận. Lúc trước hắn có phải nên khuyên Hoàng Hậu đừng nhọc lòng tranh đấu vì cái móng heo như hắn không? So với mỗi ngày gà chưa gáy đã phải thượng triều, hắn càng yêu thích làm một vương gia nhàn tản hơn.

Gần đây Trình Duẫn luôn mơ một giấc mơ, trong mơ có một người kéo tay hắn, dẫn hắn đi dạo phố hoa đăng, cười nói cùng hắn, đưa hắn đi thả đèn. Đèn hoa vừa trôi, người đó quay lại môi cười ngọt ngào, đôi má đỏ hây nhẹ giọng hỏi: “Bệ Hạ, Người có nhớ ta không?”

“Trẫm.. có nhớ ngươi.” Hắn trả lời người nọ, chỉ thấy hai mắt y sáng lên rồi nhào vào lòng hắn. Cảm giác lồng ngực trống rỗng được lấp đầy, Trình Duẫn nghĩ, đây là người của hắn, chỉ có thể là của hắn.

“Hoàng Thượng, Hoàng Thượng.”

Trình Duẫn hồi thần nhìn Chung công công, “Chuyện gì?”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lại Bộ Thượng Thư Trần Khải xin cầu kiến.” Chung công công bẩm báo.

Trình Duẫn nhướng mày, “Truyền.”

Trần Khải là người của Trình Duẫn. Vốn dĩ hắn cho rằng giấc mơ kia cùng lắm mơ một hai lần rồi thôi, nhưng đến nay đã hơn nửa tháng trôi qua, mỗi đêm đi ngủ đều mơ thấy người nọ, đôi khi thất thần cũng suy tư về người nọ. Trình Duẫn có chút ăn không tiêu, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra không có chuyện gì, trong lòng lại lo lắng bất an. Không biết có phải dư đảng hay phản thần nào đó âm thầm bỏ bùa hay hạ cổ gì không?

Trình Duẫn ba phần bất lực bảy phần như ba nuốt nước bọt.

Chung công công mời Trần Khải tiến vào Ngự Thư Phòng, sau đó ngẩng mặt bốn mươi lăm độ nhìn về nơi xa xăm như có điều suy nghĩ.

Hai hộ vệ đứng gác bị Chung công công nhìn chằm chằm doạ cho toát mồ hôi. Hộ vệ Giáp nhỏ giọng: “Không lẽ hôm nay ta ăn nhiều hơn một chén cơm bị Chung công công phát hiện? Cũng tại A Thủy, nói cái gì mà lo lắng cho ta làm việc cực nhọc, sợ ta ăn không đủ no lại ngã bệnh. Chậc, ngươi nói xem nàng có phiền không? Ngày mai còn như thế nữa ta phải mắng nàng mới được.”

Hộ vệ Ất: “...”

Hừ, nam nhân.

--

Ngự Thư Phòng.

“Lão thần tham khiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế.” Trần Khải dập đầu hành lễ.

Trình Duẫn phất tay: “Trần đại nhân đa lễ. Trẫm hôm nay nhớ đến ngài trung quân ái quốc, thanh khiết liêm minh, học sâu hiểu rộng, ừm...tri thức uyên bác.” Cái gì nữa nhỉ? Trình Duẫn nâng mi nhìn Trần Khải, đôi mắt sâu thâm trầm làm ông run rẩy.

Trần Khải trong lòng lộp bộp một tiếng. Trước khi Trình Duẫn nói tiếp Trần Khải đã bất ngờ quỳ rạp xuống.

“Lão thần vô năng, xin bệ hạ trị tội!”

Trình Duẫn nghẹn một hơi. Trị tội gì? Không lẽ Trần đại nhân biết rõ nguyên nhân hắn gọi ông đến đây sao? Trình Duẫn bỗng chốc lạnh cả người.

Nếu ông đã biết, nhưng thái độ này là sao? Không lẽ hắn đã trúng cổ thuật bí truyền của dị tộc? Cũng như đại hoàng tử mười năm trước, vô phương cứu chữa?  Hay Hạ Quốc mua chuộc người bên cạnh hắn hạ độc lạ? Không đúng, hắn còn chưa nói thì ông biết cái rắm. Hừ, doạ chết Duẫn Duẫn!

Trình Duẫn giả vờ: “Trần đại nhân, Trẫm nghĩ ngài lớn tuổi rồi, cũng nên nghỉ ngơi  dưỡng lão.”

Trần Khải run sợ. Không, ông còn trẻ, ông muốn phò vua, muốn công hiến hết sức lực của mình cho Minh Quốc!

“Khởi bẩm bệ hạ, lão thần cảm thấy bản thân vẫn còn có thể cống hiến chút sức. Xin bệ hạ suy nghĩ kĩ lại.”

Trình Duẫn môi mỏng khẽ nhếch, thấp giọng tiếp tục giả vờ: “Vậy ngài nói xem, chuyện kia phải làm sao đây?” Hắn vẫn rất tò mò, là cái gì mà làm khó được Trần đại nhân này đây?

Trần Khải đáp: “Bẩm bệ hạ, việc này lão đã bẩm báo qua. Tri huyện Hà Thành tham ô công quỹ, trưng thu thuế cao gấp đôi so với triều đình quy định. Lão thần đã điều tra ra ngọn ngành, nhưng mà...”

Trình Duẫn gõ bàn.

Trần Khải hít sâu một hơi: “Chuyện này có liên quan đến một số thương nhân người Hạ.”

Hạ Quốc bảy năm trước từng giúp đỡ tam hoàng tử trong việc tạo phản cướp ngôi, cũng do tam hoàng quá ngu ngốc nên Hạ Quốc đã kịp thời rời bỏ hắn trước khi Đại Minh rờ gáy đến. Đến nay hai nước vẫn duy trì mặt ngoài thân thiết hoà nhã nhưng đằng sau đấy không thiếu những âm mưu suy tính thao túng bên còn lại.

Trình Duẫn cười mỉa: “Hạ Quốc duỗi tay dài như vậy sao?” Hắn trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: “Trần đại nhân cảm thấy sao về việc thu một hai thành trì của Hạ Quốc vào túi?”

“...” Lão không đánh giặc, xin đừng hỏi lão.

Trần Khải ngập ngừng: “Bệ hạ, chuyện này...”

Trình Duẫn nghĩ thầm, Trẫm thấy như vậy cũng được lắm chứ. Ngoài mặt lại bày tỏ: “Trẫm nói vui thôi, việc này Trẫm tin ngài sẽ xử lý được, dựa theo luật pháp Đại Minh mà làm. Ừm, người không phải ta thì cứ thẳng tay vào.” Lát nữa Trẫm phải nói lại với Tạ tướng quân mới được.

Trần Khải: “Lão thần hiểu rõ.” Rốt cuộc cũng chỉ là một hai thương nhân người Hạ, không có lý do buộc tội Hạ Quốc, cũng không nên vì vậy mà khơi dậy chiến tranh giữa hai nước.

Trình Duẫn môi mỏng mím thành một đường, đấu tranh tư tưởng một lúc mới mở miệng: “Trần đại nhân, Trẫm hôm nay gọi ngài đến thật ra có việc khác.” Hắn vẫy lui cung nhân xuống: “Thật ra, Trẫm cảm thấy Trẫm có lẽ bị trúng tà rồi.”

Trình Duẫn kể lại cho ông nghe về giấc mơ lạ của mình.

Trần Khải gật gù, ừm, ý Hoàng Thượng là Ngài muốn tuyển phi sao? Sao lại nói với lão? Không phải đây là chuyện của Nội Vụ Phủ à?

Trình Duẫn làm vẻ mặt âm trầm nghiêm trọng: “Giấc mơ này liên tục lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến bây giờ đã hơn nửa tháng.”  Ngón tay hắn gõ gõ mặt bàn, “Trần đại nhân kiến thức uyên bác, không biết có từng nghe qua loại tà thuật này chưa?”

Trần Khải nhíu mày lắc đầu, “Lão thần lần đầu tiên nghe được còn có chuyện này, lúc đầu lão còn tưởng bệ hạ đổi ý muốn tuyển phi.” Dù gì bệ hạ năm nay đã hai mươi bốn, người ta hai mươi tuổi con đều đã gọi cha rồi.

Trình Duẫn cạn lời. Phi với tần, hậu cung hiện tại có mỗi mình Thái Hậu thôi Trẫm đã nhức cả đầu. Có thêm người cùng bè cùng xướng với nàng, đây không phải là muốn mạng Trẫm sao? Trẫm tuy không thích làm Vua lắm nhưng mà làm cũng được mà...

Trình Duẫn giữ Trần Khải nói chuyện một lúc rồi thả người, nội dung đại khái đều xoay quanh giấc mơ kì lạ và nguy cơ hắn bị trúng tà thuật mới lạ nào đó, yêu cầu ông về tìm hiểu và phải giữ kín chuyện này.

----

Trần Khải vừa rời đi không lâu lại có người vào bẩm báo.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hiền Vương xin cầu kiến.”

“...” Oắt con đến đây làm gì? “Cho vào.”

Hiền Vương này năm xưa là thập ngũ hoàng tử, con trai của Hiền phi khi đó rất được Tiên Đến sủng ái. Ngày Tiên Đế băng hà, nàng cũng tự mình chuẩn bị rượu độc, cầu xin Hoàng Hậu đem nàng tuẫn táng cùng Ngài. Hoàng Hậu đáp ứng, sau đó đưa đứa nhỏ Trình Hạo mới mười tuổi về cung mình nuôi dạy. Năm ngoái Trình Duẫn vừa phong vương cho y, cho phép được ở lại kinh thành. Về những hoàng tử công chúa khác, một ít xấu số đã mất trong những cuộc tranh đấu hậu cung, số còn lại không phải gả đi thì cũng phong vương gia và đuổi về đất phong hết rồi.

“Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Trình Duẫn giương mắt nhìn y, cũng không ra hiệu miễn lễ. Trình Hạo cười xoà chạy đến bên hắn, chân chó hỏi han sức khoẻ.

Trình Duẫn lạnh mặt: “Lại gây chuyện? Trẫm không phải đã nói ngươi nên thu liễm lại hay sao? Bắt đầu ngày mai vào cung bồi Thái Hậu thưởng hoa đi.” Thằng nhóc này chính là một con khỉ con. Suốt ngày chơi bời lêu lỏng chọc phiền toái, chọc xong lại chạy đến chỗ hắn nịnh nọt muốn hắn giải quyết cho, chỉ khổ cho cái thân già này.

Trình Hạo như sắp khóc đến nơi, “Bệ hạ, ngài không để đối xử với đệ đệ của mình như vậy!”

“Trẫm thấy ngươi xứng bị như vậy.” Trình Duẫn rốt cuộc vẫn bị y lừa cho mềm lòng, “Nói đi, lại chuyện gì?”

Hiền Vương cười ngượng ngùng: “Thật ra  ta cá cược đua ngựa.”

“Ừm.”

“Ta cá cược với hai huynh đệ nhà Định Công Hầu.”

“Ừm.”

“Hai tên đó hứng trí lên muốn so tài đua ngựa.”

Trình Duẫn cảm thấy khúc sau có mùi không ổn.

“Đích trưởng tử nhà Định Công Hầu sau đó bị ngã ngựa, hôn mê đến giờ chưa tỉnh.”

Trình Duẫn đen mặt: “Chuyện lúc nào?”

Hiền Vương giọng nhỏ như muỗi kêu: “Chiều hôm qua.”

Trình Duẫn cảm thấy đau đầu, đích trưởng tử ôi chao. Hắn lập tức đưa thái y đến phủ Định Công Hầu Hạ Ninh, lệnh phải chữa bằng được cho Hạ đại công tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro