Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tuổi                                                                                                                                       Hai người lần đầu gặp nhau, Mạc Trạch Đoài bị thương, được Bạch Vũ giúp, cả 2 người đều có tình cảm với nhau trước khi Mạc Trạch Đoài về cậu đã hứa đã hứa sẽ quay lại tìm Bạch Vũ.

8 tuổi                                                                                                                                        Mạc Trạch Đoài tiếp quản triều chính, cậu ngày càng bận rộn, tuy nhớ Bạch Vũ nhưng cậu không có chút thời gian nào gặp anh. Bạch Vũ vẫn ngóng chờ Mạc Trạch Đoài tìm mình, y thuật của anh ngày càng tiến bộ, anh lúc nào cũng nhớ về cậu.

13 tuổi                                                                                                                                        Lão hoàng đế nhường ngôi cho Mạc Trạch Đoài, cậu luôn nhớ anh, Bạch Vũ với y thuật tài giỏi của mình đã được tuyển vào cung làm thái y, được cho là thái y trẻ tuổi và tài năng nhất trong cung.

6 tháng sau

Mạc Trạch Đoài từ lúc lên ngôi luôn nỗi lực trong việc trốn tránh công việc, lúc thì muốn đẩy cho Thiên Mệnh công chúa Mạc Vân Kỳ. Mạc Vân Kỳ cũng không phải dạng vừa khi lúc nào cũng lôi được lý do ra để trốn trách nhiệm. Đại hoàng tử Mạc Thiên Càn thì lấy lý do sức khỏe yếu ớt, bệnh tật dạo này lại hay nhiễm phong hàn đẻ ở cung Khang Bình trốn tránh việc xử lý đống tấu chương. Tam hoàng tử Mạc Hỏa Ly thì còn đang bận ôm ấp với Kiều tướng quân Kiều Ngọc Cẩn ở trong phủ hoặc cung Trường Minh. Tứ hoàng tử Mạc Lơi Chấn thì đã chạy đi chơi khắp các ngõ ngách trong kinh thành. Ngũ hoàng tử Mạc Phong Tốn thì giỏi ẩn thân, đến cái bóng còn chả thấy đâu. Tử Nguyệt công chưa Mạc Lưu Ly thì lấy cớ ở bên đại tỷ và phụ hoàng nên chả làm gì được. Lục hoàng tử thì còn quá nhỏ còn đang học không biết xử lý mấy cái này. Do đó, Mạc Trạch Đoài bây giờ đang đối mặt với đám quân lính đang chạy theo đằng sau mình, hên là cậu giỏi võ nên có sức mà chạy. Đằng sau cậu là Cao công công đang gọi cậu lại.

- Hoàng đế, ngài đừng chạy nữa. Ngài phải về xử lí công việc đi chứ.

- Các người mặc kệ ta đi, công việc cứ đưa cho đại ca hoặc đại muội là được rồi. Đừng có ám ta nữa.

Lúc Trạch Đoài chạy thì nhìn thấy một cái cửa sổ đang mở bèn nhảy luôn vào đấy. Vào rồi mới biết thì ra đây là Thái y viện mà người đang đứng sau quầy thuốc trông là thái y tài giỏi mới nhậm chức Bạch Vũ. Cậu đang vội nên không kịp nhìn là ai và nói

- Trẫm cấm ngươi nói cho ai là trẫm đang ở đây.

Cùng lúc đấy, quân lính cũng đuổi đến. Cao công công hỏi Bạch Vũ

- Bạch thái y, ngài có thấy bệ hạ chạy qua đây không.

- Xin lỗi lúc trước ta đang bốc thuốc nên không để ý. Hình như có một vị nam tử chảy theo hướng đằng trước thì phải

- Làm phiền ngài rồi.

Sau khi quân lính đi, Trạch Đoài đứng phủi quần áo miệng thì lẩm bẩm

- Sao cái đám này dai như đỉa vậy.

Nói xong cậu mới kịp định thần và quay người sang nhìn người đang cười mình với vẻ mặt hiền từ

- Cảm ơn ngươi mà ngươi họ Bạch hả........ Bạch huynh, sao huynh lại làm thái y rồi.

-  Với y thuật của ta thì việc ta làm thái y thì lạ lắm sao.

- Không, ta rất vui, ta với huynh có thể trò chuyện nhiều hơn rồi.

Cậu vui quá nên nhảy lền bám vào người anh mà không để ý lúc đó hai vị công chưa vì xước tay nên vào lấy thuốc. Thực ra vì nghe nói có thái y mới vào cung mà lại trẻ tuổi hơn nữa còn đẹp trai nên hai vị công chưa thuận tiện đi qua rình mò. Thấy thái y không chỉ trẻ tuổi, đẹp trai mà còn có tài năng, tính cách ôn nhu hiền hòa ai mà chả thích. Thế là hai vị công chúa trước giờ không thích uống hay bôi thuốc gì cả giờ một ngày ra vào Thái y viện năm sáu lần là chuyện bình thường. Hơn thế nữa, lần nào cũng phải là vị thái y trẻ tuổi Bạch Vũ này bối và sắc thuốc cho uống mới chịu. Mọi người thì đã quá quen với tính cách mê trai của Thiên Mệnh công chúa và Tử Nguyệt công chúa rồi, lúc trước uống thuốc lần nào cũng kêu đắng mà bây giờ uống ngọn lành. Chả ai làm gì được hai vị công chúa này bởi hai người này được yêu thương và chiều chuộng vô bờ bến của mọi người trong gia đình hoàng gia đặc biệt la lão hoàng đế và Lã thái hậu không có con trai. Thế là hôm nay 2 vị công chúa lại là xước tay để đến Thái y viện cho Bạch thái y băng bó và chữa trị.

- Bạch thái y, bọn ta bị xước tay rồi ngươi lấy thuốc cho bọn ta......

- AAAAAAAAAAAAAAAA, ca ca ta lại nhảy lên ôm người khác ư

- Tỷ tỷ, sốc thật đó.

Hai con người kia khi nghe tiếng Vân Kỳ và Lưu Ly kêu to thì ngại ngùng. Trạch Đoài lên tiếng.

- Hai người hét cái gì, muốn giết chết ta sao.

Hai cô công chúa thấy thế thì lên tiếng trêu chọc vị ca ca nghịch ngơm của mình và thấy huynh ấy đỏ mặt, hai người thấy tế càng phải trêu chọc nhiều hơn khiến cậu không chịu nổi.

- Tỷ tỷ à, nhìn tai ca ca đỏ kìa.

- Sao nó đỏ vậy ta.

- Ai cho hai người hỗn láo với hoàng thượng như vậy.

- Thái thượng hoàng cho.

Hai người đồng thanh đáp, trong lòng thì nghĩ

'' Lại giống tam đệ/hoàng huynh. Thuyền này ta đẩy chắc rồi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy