Chương 1: Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng ngẫu hứng đến Càn Ninh Cung của ta, phải chăng là muốn ta thị tẩm hay tìm ta để trách tội vô lý?

Nàng nhã nhặn, hớp ngụm trà Phổ Nhỉ, mắt phượng nheo lại mà ung dung nhìn nam tử mặc long bào trước mặt.

Thần sắc hắn hóa đỏ, lạnh nhìn phong thái như không có gì xảy ra của nàng mà đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt tức giận long lên sòng sọc.

- Hoàng hậu, nàng có biết Dương quý phi là đang mang hài tử của trẫm? Nàng phạt nàng ta quỳ trước cửa điện nàng tận 4 canh giờ giữa khí hậu mùa đông khắc nghiệt này, làm ảnh hưởng đến cốt nhục hoàng tộc, đến giờ còn ung dung thưởng ngoạn uống trà, nàng không có một chút ăn năn hối lỗi sao?

Nghe hắn buông lời trách phạt, nàng chỉ cười nhẹ, mắt khẽ liếc nhìn rồi lại cụp xuống, giọng trào phúng mà nói.

- Hoàng thượng, ngài có nhớ hay là đã quên? Hoàng tổ mẫu đã giao lại toàn quyền quản lý hậu cung cho ta trước khi người mất, thế nên hậu cung này là do ta làm chủ. Ta muốn phạt ai hay hành hạ đến mức người không ra người, ma không ra ma thì chàng cũng không có quyền trách vấn ta!

- Nàng...!

Hắn tức giận không nói nên lời, tay chỉ vào mặt nàng bỗng run run, thần sắc cũng biến đổi không ngừng.

Nàng nhếch mép cười khinh, đứng lên mà gạt tay hắn ra, lướt qua hắn mà tiến đến bên cửa sổ, giọng lạnh nhạt châm biếm.

- Hoàng thượng, Dương Hoàn nàng ta cũng chỉ là một quý phi bé nhỏ, bất kính với chính thất là tội đồ muôn đời, cần phải phạt nặng nhưng ta chỉ cho ả quỳ có 4 canh thì đã là nhân nhượng lắm rồi! Chàng còn muốn như thế nào nữa đây? Muốn ta chặt thây ả ra tám phần hay đem làm mắm mà dâng lên cho người?

Hắn khẽ nhíu mày, biết nàng từ nhỏ đến lớn tính cách hung tàn cũng là do có hoàng tổ mẫu của hắn chống lưng. Cháu dâu nuôi từ bé? Ngon từ thịt, ngọt từ xương, đến lời nói cũng sắc bén như dao găm. Nhưng hắn chẳng thể ngờ được là ái phi của hắn lại tàn bạo đến vậy. Thử hỏi cả triều đại lãnh thổ rộng lớn này, thì ai dám chống đối với Mẫu Nghi Thiên Hạ như nàng chứ?

Nàng nhìn hắn im lặng mà trầm ngâm suy tư, bèn gật đầu cười khi dễ một tiếng, ra vẻ rộng lượng, tha thiết nhưng sâu trong đó nếu là kẻ tinh ý thì dễ nhận ra là nàng đang muốn làm hắn bẽ mặt.

- Hoàng thượng, dù sao ta cũng "đã từng" là ái phi của chàng, chàng giờ lại không nể mặt mà đến Càn Ninh Cung yên tĩnh của ta làm loạn, chàng muốn ta phải đối mặt với người khác như thế nào đây? Họ sẽ cười nhạo vào mặt ta đấy! Chàng thật là làm ta quá tổn thương rồi! Nào giờ chàng hãy mau nói gì đó để khiến ta vui vẻ lại đi chẳng hạn như rằng chàng có còn muốn phạt ta nữa hay không?

Hắn đanh mặt, đồng tử thoáng co rút  mà liếc nhìn nữ nhân vận phượng bào đang đứng trước mặt, giọng trầm trầm mà nói.

- Hay cho nàng là ngôn từ sắc bén nhưng tội tổn hại hoàng tử của vương triều, ta vẫn phải phạt nàng để làm gương cho người khác. Người đâu, đem hoàng hậu ra Từ Ninh Cung phạt 30 trượng, nếu còn sống thì đưa vào "Quán Tự" chép 3000 lần kinh phật sám hối, nếu chết, treo xác lên cổng thành, phơi thây đầu đường!

Nghe lời nói tuyệt tình, nàng ngẩn người trong giây lát, không hiểu sao khoé mắt lại trào ra lệ nóng mặn chát. Đây có còn là người nàng yêu nữa không? Lời nói hắn trầm bổng nhưng lại đem theo muôn vàn đắng cay cho người lắng nghe. Tim nàng đang tĩnh lại chợt nghẹn ngào, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn hơn. Trong đầu nàng bấy giờ lại văng vẳng lên tiếng nói quen thuộc, lời nguyện thẹn ước ánh trăng khi xưa như nhắc lại cho nàng thêm đau khổ dằn vặt :"Khuyết Vân, Huyết Nhạc ta xin thề, khi ta thành vua, nàng sẽ là người duy nhất kề ấp tay gối với ta, trên chiếc giường của ta sẽ chỉ lưu giữ hương thơm ngọt ngào của nàng". Nhưng quên hết rồi, chàng thật sự đã quên hết rồi, đành lòng mà lãng quên đi lời ngọt mật ý đó.

Khẽ cười khổ trong lòng, nàng vươn tay mà lau giọt lệ trên mặt, giọng nghẹn lại nhưng gắng gượng mà nói.

- Nhạc,  chàng thật sự muốn ta đi lãnh 30 trượng? Muốn ta treo thây đầu đường, người người phỉ nhổ sao?

Nhìn nàng khóc, tim hắn nhói lên một hồi. Tay khẽ ôm ngực trái, hắn bần thần mà suy tư. Nàng khóc nhưng sao tim hắn đau? Cảm giác này là gì? Chẳng phải là trong thâm tâm hắn đã ngầm khẳng định rằng hết yêu nàng rồi sao? Nay vì sao lại khó chịu thế này.

Hắn khó khăn lên tiếng.

- Khuyết Vân, nàng...đừng ép ta!

Nàng nhìn hắn ngập ngừng, miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh, tay run run mà cởi y phục trước mặt hắn.

Hắn nhìn hành động của nàng, không khỏi bàng hoàng, ấp úng mà nói.

- Nàng...nàng đang làm gì?

Chỉ thấy nàng im lặng không trả lời, tay vẫn tiếp tục cởi lớp y phục rườm rà.

Ngay khi phục trang được gỡ xuống, cơ thể trắng nõn lại vô vàng quyến rũ của nàng từ từ lộ ra.

Hắn trơ mắt nhìn vào bộ ngực căng tròn đầy đặn của thiếu nữ vừa tròn tuổi đôi mươi mà huyết nóng cồn cào sôi sục dâng lên một cách lạ thường. Quả thực là lâu quá, hắn chưa chạm vào nàng từ khi lập phi rồi.

Nhìn hắn ngẩn ngơ, nàng cười lạnh một tiếng, ung dung không ngượng ngùng mà nói.

- Hoàng thượng, nếu tâm của người đã không ở chỗ ta, thì ta mặc áo phượng hoàng gia để làm gì nữa? Ta không muốn chỉ làm hoàng hậu có tiếng nhưng không được sủng, ta chỉ muốn có một phu quân vì ta mà gạt bỏ nữ sắc, chung thuỷ một lòng. Nhưng chàng lại không đáp ứng được vậy thì ta chỉ muốn xin chàng thêm một ân điển rồi an phận thủ thường!

- Nàng muốn xin ta việc gì?

Nàng uyển chuyển đi lướt qua người hắn mà tiến đến bên chiếc giường ngủ của mình, mùi hương thơm từ tóc nàng vươn vấn vào không khí, làm hắn phải lưu luyến không rời.

Nàng luồn tay xuống gối ngủ, lặng lẽ đem ra giấy Sứ Thanh viết đầy nét chữ được nắn nót kỹ lưỡng mà đưa ra trước mặt hắn, thanh âm trong trẻo, giọng thanh thoát mà cất lên.

- Sau khi ta nhận phạt, dù chết hay sống thì chỉ cầu người long ấn phế thư này, giải thoát cho ta khỏi cung cấm. Vị trí Mẫu Nghi Thiên Hạ này, ta không cần!

___________________
P/s : Đây là bản sửa lại của bộ truyện "Hoàng Thượng...hưu ta đi" do chính tớ làm author.

Việc này đồng nghĩa với việc các chương còn lại của bộ truyện này sẽ được sửa cho trở nên dài và kịch tính hơn.

Hiện trên mangatoon đã đăng tải chương 2 ( khác hoàn toàn với chương 2 của HTHTĐ)

Cập nhật sớm nhất : mangatoon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro