Chương 1: Đen hay đỏ? Họa Hay phước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Dương hắn là ai? Một ngôi sao nổi tiếng với tài năng diễn suất cực đỉnh, vẻ đẹp trai soái ca khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Ấy vậy mà giờ, hắn bị một cái thanh sắt rơi trúng đầu... Trúng đầu thì cùng lắm là bị thương, cũng không đến nỗi xuyên không đi... Đen hay đỏ còn chưa biết được. Khi hắn tỉnh lại, đập vào mắt hắn là một người phụ nữ tầm 27-30 tuổi, ăn mặc theo phong cách thời Thanh, nhìn nàng trang điểm lòe loẹt, hắn khóc không ra nước mắt ha. Ôi, hắn cự nhiên xuyên không sang thời nhà Thanh... Nhìn lại thân hình tiểu hài tử này, hắn biết tòng mình nhập hồn vào xác của một hài tử sống vào thời nhà Thanh. Nhưng, hắn thấy tiếc cho sự nghiệp siêu sao của hắn ở thế giới hiện tại nha. Đang được sống cuộc sống hưởng thụ, được nhiều người mến mộ, hắn nào muốn xuyên không về quá khứ, nơi mà chất lượng cuộc sống nhân sinh cực kì khó khăn nha. Mà hắn nào biết chữ thời này ha, chữ thư pháp... so sánh với gà bới khác gì nhau? Đều khó hiểu khó đọc, thơ văn cổ lại càng ngu, đọc xong chả hiểu cái mô tê gì... Cái này chắc phải đi học a, hắn không muốn bị gọi là tên mù chữ. Từ hiện đại xuyên sang cổ đại, không thể để người cổ đại coi thường được.

Ngẩn ngơ được một lúc, nữ phụ kia thấy lạ liền gọi hắn:

-Tiểu Bảo! Con làm sao vậy, đừng nói là ngã cầu thang xong não hỏng luôn đấy nhé!

-Di, người nói gì?- Hắn đang tưởng tượng, không để ý người ta nói gì.

Nữ phụ hiền dịu, ngồi xuống bên giường hắn, nhẹ nhàng nói:

-Mẫu thân biết mẫu thân không nên đuổi đánh con quá, khiến con té cầu thang ngất đi. Nhưng mà Tiểu Bảo à, ở chốn thanh lâu này đầy những chuyện phong hoa tuyết nguyệt, ai người ta cũng xa lánh, khinh nhờn. Ta muốn con đi học, là cũng chỉ vì tương lai của con, chứ không phải...

-Dừng...-Hắn mau chóng lấy lại tinh thần khi nghe một tràng pháo hoa từ mâu thân hắn thời này.

Người nữ phụ liền im bặt, tròn mắt nhìn thằng con. Hắn lắp bắp hỏi nữ phụ:

-Con con tên gì?

-Con tên Tiểu Bảo!-Dù thấy lạ nữ phụ vẫn trả lời, có phải con trai nàng té ngã xong não có vấn đề luôn không?

-Họ gì?

Nữ phụ đau lòng nói:

-Ta biết là do ta mà con mới không biết phụ thân là ai, không biết họ của mình là gì. Ta thật có lỗi với con, ta...

-Họ của mẫu thân cũng được! - Hắn đang dần mất kiên nhẫn với người mẫu thân nói cực nhiều này.

Ngạc nhiên khi thằng con không hề tỏ ra đau thương khi không biết phụ thân mình là ai. Nữ phụ ngoan ngoãn trả lời:

-Ta tên Vi Xuân Phương.

-Vi Tiểu Bảo, Vi Xuân Phương...- Lẩm nhẩm lại tên hai người, hắn thấy hai cái tên này nghe quen quen làm sao ý. Vi Tiểu Bảo... Lộc Đỉnh ký... ối mẹ ơi...Ta cư nhiên xuyên không vào tiểu thuyết Lộc Đỉnh ký của tác giả Kim Dung nổi tiếng, mà lại xuyên không vào vai nhân vật chính cơ đấy. Cái này có tính là số đỏ không?

Đang trong tình trạng không rõ vui buồn, Vi Xuân Phương liền nói với hắn:

-Tiểu Bảo, trời không còn sớm, đi ngủ đi. Mai ta xin phép bà chủ cho con đi học, không có tiền ta cũng sẽ kiếm đủ tiền cho con đi.

Nói rồi nàng bỏ đi, để lại hắn ngơ ngác ngồi đó. Khóe miệng giật giật... Vi Tiểu Bảo được đi học? Hình như trong tiểu thuyết không giống vậy đi, dù có đọc qua cách đây 3 năm, nhưng hắn vẫn nhớ Vi Tiểu Bảo hình như vô học thức, chỉ giỏi nịnh hót. Nhưng sao giờ Vi Tiểu Bảo lại đi học thế này???

*****************************************************************************************

Sáng hôm sau, hắn thức dậy bởi tiếng la oai oái của Vi Xuân Phương, đau đầu a... hắn còn muốn ngủ nha. Lật đật bò khỏi giường, nhìn thân thể hài tử mới 7 tuổi này, hắn chắc chắn, hắn không hoàn toàn là xuyên không vào tiểu thuyết của Kim Dung. Vì tiểu thuyết của Kim Dung, Vi Tiểu Bảo được miêu tả ngay từ đầu là một hài tử 12-13 tuổi, còn hắn giờ 7 tuổi, khác nhau một trời một vực nha. Xem ra sẽ không hoàn toàn giống tiểu thuyết đi. Nếu như đã vậy, ta phải thay đổi cuộc đời Vi Tiểu Bảo từ một tên gian manh, vô học thức, thủ đoạn, giỏi nịnh hót thành một vị quan oai phong lẫm liệt, tài hoa hơn người, văn võ song toàn, yêu dân như con mới được. Như vậy mới tán thêm được nhiều mỹ nữ nữa chứ không phải chỉ có 7. (Mọi người thông cảm, bạn Triệu Dương của chúng ta khi còn là sao diễn viên ở thời hiện tại có mắc phải bệnh háo sắc. Nên luôn có tư tưởng tán gái mọi lúc mọi nơi, khiến bạn công Khang Hy của chúng ta rất là đau đầu nhức óc trong việc quản giáo bé thụ)>_<.

Được Vi Xuân Phương giúp mặc quần áo, hắn mau chóng cùng nàng đến lớp học. Lớp học của hắn là một căn nhà tồi tàn rách nát, thầy giáo là một ông già tóc bạc trắng, già đến không thể già hơn, tầm khoảng 70 đến 80 tuổi. Trong lớp học chỉ có một manh chiếu rách, học sinh toàn bọn trẻ trâu mặt mày lem nhem, nhìn là biết gia đình cũng chẳng khá giả gì. Học xong là mất nửa ngày, vác sách là vài tờ giấy ngả màu, cùng chiếc bút lông cũ kĩ xin được của người ta trở về. Hắn thực muốn hỏi mẫu thân của mình rằng: Người tìm đâu ra ông già mù chữ mà còn tỏ vẻ thanh cao này vậy? Dù có học cả đời cũng không thành.

Về đến nhà, hắn liền bắt tay vào công việc của một tiểu nhị nhỏ trong thanh lâu. Nhưng Vi Xuân Phương lại không cho, đuổi hắn đi và bảo hắn đến một quán trà có tên Thanh Đào ở phía Tây Dương Châu. Bảo: "Đến đó học hỏi những người tri thức." Vì ở đó lắm văn sĩ qua lại, khiến hắn tức đến đau tim. Cái bọn đó chỉ giỏi chém gió, học cái gì chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro