Tiếp nà mn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vi Tiểu Bảo giật giật khóe miệng...........có vị hòa thượng nào lại ăn thịt uống  rượu không???( có a~ Tế công trong truyền thuyết á kkkkkkkkkkk).

Lão lại bắt đầu lải nhải:

-Tiểu hải tử ngoan a~, bái ta làm sư phụ đi,bái ta làm sư phụ có rất nhìu lợi ích nha. Ta có thể daỵ con võ công tuyệt thế, dạy con viết chữ, dạy con làm quan tốt nữa~

Đau....... Hắn đang hết sức đau đầu vì cái tên sư điên hòa thượng này. (Đúng là hòa thượng chỉ muốn thượng chết lun tức hộ bảo nhuy phi phi ta nghĩ j vại nà ^^ Tiếp nà đừng đánh) Hắn chỉ muốn đập chết cái tên sư đầu trọc điên này, vừa nhiều truyện lại còn bám hắn dai như con đỉa à không phải  nói là bám dai hơn đỉa aiz. Hắn tự nghĩ rằng tại sao cái sư cọ mốc này ( kêu ông hòa thượng á ^^) không tự bái mình làm sư phụ luôn đi. Sao cứ phải chọn hắn nhỉ. Haiz! Càng nghĩ càng thấy phiền.
Aiz.Mặc kệ đi bây giờ ta phải làm tốt công việc của mình đã.Nghĩ là làm (quả không hổ danh à con cưng cụa ta moaz moaz) hắn lại tiếp tục làm công việc tiểu nhị của hắn, ngó lơ luôn ông sư đầu trọc ngồi đấy ( tội ghê ^^ há há)
Chiều chiều bóng ngả dần về tây, cuối cùng tiểu nhị của chúng ta- hắn cũng được ra về với cái bụng mốc meo và kèm theo  một cái đuôi đằng sau lưng- sư cọ mốc ^^.
Về đến nhà chưa kịp nói gì hắn đã nghe thấy tiếng mẫu thân gọi hắn:

- Tiểu Bảo Nhi a~! Về rồi hả con, mau vào đây ăn .............
-Oa! Canh gà !!! Thơm quá!!! Oh mummy! Love U so much!Love chicken soup!( trình độ ngoại ngữ của lùn ko cao có j sai sót mn góp ý há)_Mẫu thân chưa kịp nói hết câu thì mắt hắn đã sáng lên hô to.Thật ra hắn đã ngửi thấy mùi hương Canh gà bát bảo do chính tay mẫu thân hắn nấu từ xa rồi. Khụ... khụ cr qua là hắn muốn cứu vãn một chút hình tượng thôi ( ừm ừm đy ghê á)

Hắn ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, tay đã trong tư thế sẵn sàng. Chỉ đợi mẫu thân lấy ra bát là triển thôi.
Mẫu thân hắn tuy không hiểu hắn nói cái gì nhưng nghĩ chắc là từ ngữ mới học ở lớp nên cũng không hỏi gì, mỉm cười nhìn hắn rồi múc cho hắn một bát canh. Hắn vứt hết hình tượng, nhanh chóng cầm lấy bát canh húp sì soạp( eo mất hình tượng quá TT) rồi cầm lấy chiếc đừi gà mà mẫu thân hắn cố ý lấy cho hắn ăn ngấu nghiến ( ờ ng ta đói mà )

-Ôi! Canh gà bát bảo của mẫu thân hắn nấu thật ngon. Hương vị canh đậm đà vừa miệng,thịt gà mềm mềm,đã nhừ nhưng không bị nhão ra,ừm có thẻ thấy rằng người nấu dùng một lượng lửa ừa đủ, ừm ừm càng nghĩ càng thấy mẹ của hắn tót vô cùng. May mà khi xuyên qua hắn lại có một người mẹ tốt tính, hiền lành như vậy lại còn nấu ăn ngon nữa chứ ( đây mới là điểm bảo nhi yêu mẹ á hjhj)
Mải ăn hình như Bảo nhi nhà chúng ta đã cho ai đó ăn cả chục kí bơ thì phải haha
Lời cuối : * cúi đầu* à nhon mk nà lùn ^^ cốt tr của boss viết mk có thêm ít mắm muối mn đừng ném đá nhá thưn mn *moaz* mong m.n đọc trcuar gr mình đều đều và cho nhận xét ạ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro