Chương 2: Gặp gỡ ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Gặp gỡ ban hôn

6 năm sau....

Phủ Tể Tướng..

-Tiểu thư,người trốn ở đâu?

-Tiểu thư,mau về thôi,chúng ta ko chơi trốn tìm nưã.Tiểu thư mau ra đây,kẻo Lão gia ko thấy sẽ mắng.

Bốn,năm a hoàn lo lắng chạy khắp mọi nơi tìm kiếm nhưng vẫn ko thấy.Tiểu tổ tông ơi,nàng trốn ở đâu rồi?

Lúc này,ở khu vườn phiá Tây,..

Tiểu Hy nấp trong một lùm cây nho nhỏ,khuôn mặt mừng rỡ,thỉnh thoảng lại hé ra nụ cười tinh ranh.Đôi môi chúm chím,da dẻ trắng mịn,mắt to nheo nheo lại đầy vẻ nghịch ngợm.Đuôi sam mà mẫu thân tết cho vì nàng vui mừng lắc qua lắc lại nom vô cùng linh hoạt,đáng yêu.Thật là một tiểu nha đầu khả ái.

Tiểu Hy vô cùng tự đắc,lén lút cười khe khẽ.Các tỷ tỷ a hoàn đều là rất ngốc,chưa lần nào có thể tìm ra nàng.Nghĩ vậy,khoé miệng cười tươi thêm,để lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ.Nàng đang vui vẻ thì bỗng có ai đó xoa xoa đầu,nàng giật mình quay lại.Một tên nhóc??

-Ngươi là chó nhỏ ư?-Hắn giương khuôn mặt ngây ngô ra hỏi.

Tiểu Hy Hy ngơ ngác,sau đó mới nhận ra mình bị gọi là chó nhỏ,vô cùng tức tối,trợn to mắt lên:

-Ngươi là ai?Dám gọi ta là chó nhỏ ư?

-Ta là Thái Tử,quyền lực rất to.-Hắn kiêu ngạo,ngồi xuống cạnh nàng-Ngươi chẳng phải lén lút ở đây như con chó nhỏ hay sao?

Nàng tức giận,khẽ cau mày,đôi môi nhỏ nhắn khẽ mím lại:

-Ta ko phải chó nhỏ.Hơn nưã ta ko biết Thái Tử là cái gì?Đây là nhà cuả ta.Cha ta bảo ta là to nhất,cha ta yêu ta nhất.Ngươi mau xin lỗi ta.

-Sao ta phải xin lỗi.Ta xưa nay chưa từng xin lỗi qua ai cũng chưa từng bị ai bắt xin lỗi như ngươi-Hắn lạnh lùng đáp

Nàng tức giận,giậm đôi chân nhỏ xíu nói:

-Ngươi là người xấu,ta ko cần biết.Rõ ràng là ngươi sai mà ko xin lỗi.

Hắn lạnh lùng nhìn nàng:

-Ta ko xin lỗi,ngươi chẳng qua chỉ là 1 tiểu cô nương nho nhỏ,dám lớn tiếng với thái tử.Ta sẽ bắt giam cha ngươi.

Hắn chưa nói hết câu,nàng đã lao lên cắn lấy tay hắn.Ngay lập tức,hắn hét lên:

-A..a..a.Con chó nhỏ này.Ngươi dám cắn ta

Khắp vườn vang lên tiếng la hét của đưá trẻ.Ngay lập tức mấy nha hoàn trong phủ chạy lại

Ngay lập tức cảnh tượng trước mắt làm các nàng hoảng hốt.Tiểu thư đang cắn chặt lấy cánh tay Thái tử còn Thái tử đang ra sức nắm lấy cái đuôi sam của nàng.Chẳng bao lâu sau,Tể Tướng cùng Hoàng Thượng chạy đến.Tể tướng thấy vậy,mắt biến sắc,khẽ lắc đầu:

-Tiểu Hy mau nhả ra-Sau đó quay sang Hoàng Thượng-Xin,người tha tội,tiểu nữ còn nhỏ....

Chưa đợi Tể Tướng nói hểt câu,Hoàng Thượng đã mỉm cười,khẽ đưa tay ra dấu im lặng.Sau đó lại gần,cúi xuống nói với nàng:

-Tiểu nha đầu,con có thể nhả ra được ko?

Nàng nhìn người đàn ông hiền từ trước mặt sau đó quay sang nhìn hắn,tay hắn vẫn nắm chặt đuôi sam của nàng,không chịu buông,lại còn trừng mắt với nàng.Nàng trừng lại hắn sau đó cắn chặt thêm,khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ.

Hoàng thượng thấy vậy,cười lớn:

-Nha đầu này thật khả ái.Có thể nói tại sao lại cắn hắn ko?

Nàng do dự sau đó khẽ nhả tay hắn ra.Hắn thấy vậy liền rút tay ra,trên tay là cả 1 dấu răng in rõ.Hắn khẽ xoa chỗ bị cắn sau đó hừ lạnh một tiếng.Nàng quay sang nhìn Hoàng Thượng hỏi:

-Ngài là ai?

-Ta là phụ thân hắn.Nói ta nghe tại sao hắn cắn ngươi,ta sẽ giúp ngươi

Nàng ấm ức lên án:

-Hắn là người xấu.Vừa gặp ta đã gọi ta là con chó nhỏ,lại còn dọa đuổi cha ta

Hoàng Thượng liền bế nàng lên,khẽ nhéo nhéo má nàng:

-Hắn đúng là có lỗi với ngươi thật.Có muốn trả thù không?

Nàng tròn xoe mắt nhìn:

-Ngài trả thù cho ta thật ư?Làm thế nào?

Hoàng Thượng khẽ xoa xoa đầu nàng sau đó nói:

-Ta sẽ đem hắn gả cho ngươi ( gả cho :D ,anh bị mang đi gả )

Ngay lập tức tất cả mọi người hoảng sợ,Tể tướng liền quỳ xuống:

-Hoàng thượng,việc này không đùa được đâu ạ.

Hắn cũng không hiểu phụ hoàng đang nói gì nhưng thấy nói mình bị nàng trả thù liền bất bình nói:

-Phụ hoàng...

Hoàng thượng ko nói gì,tiếp tục hỏi nàng:

-Thế nào,ngươi đồng ý chứ?Ngươi có thể ngày nào cũng đem hắn ra bắt nạt

Nàng ko hiểu người này nói gì nhưng nghe nói được bắt nạt hắn,đôi mắt sáng rực rỡ:

-Ta đồng ý

-Được.Haha-Hoàng thượng cười lớn sau đó quay sang nói với Tể Tướng-Con gái ngươi thật đáng yêu,cho trẫm mang nó đi chơi một lát-Sau đó quay người đi.

Quân lính thấy vậy liền đi theo sau,hắn cũng ấm ức chạy theo.Chỉ còn Tể tướng đang quỳ trên đất:

-Việc kia là thật hay đùa?Chẳng lẽ số trời đã định,ta ko làm gì được ư??Long Phụng chẳng lẽ........

End chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro