ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hoa nhỏ
Nguyện để gió đưa
Nguyện để nước cuốn
Cuốn đi tìm chàng.

Xuân thu hoa nguyệt
Nàng nâng hoa giọt lệ tràn
Chàng vọng cảnh nhớ tới nàng
Ta chàng cớ saoduyên không phận.

Giọng hát của người con gái ấy mềm mại như tơ lụa, ngọt ngào như gió xuân. Nhưng lại buồn vô hạn, càng nghe lại càng khiến người ta rơi lệ.

Nàng đẹp lắm, đôi mắt nàng trong như bầu trời ngày nắng đẹp, lấp lánh như ngàn vạn vì tinh tú. Ở nàng toát lên vẻ thanh khiết, đẹp đến rung động lòng người.

Nàng là ai?

Là công chúa Hoa Dương.

Là người được phụ hoàng nhất mực yêu thương cơ mà. Vậy cớ sao nay phụ hoàng lại ép nàng nhận hôn sự mà nàng không muốn, rõ ràng phụ hoàng từng hứa sẽ để nàng cưới người nàng yêu. Vậy mà nay lại nuốt lời. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy buồn bực vô cùng.

- Không được ta sẽ không bao giờ chấp nhận hôn sự này.

Hoa Dương mặt đầy tức giận khiến cho khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên cau có chưa từng thấy khiến cho người tì nữ bên cạnh phải giật mình và tìm cách an ủi nàng.

- Công chúa xin người bớt giận có lẽ hoàng thượng có nỗi khổ riêng.

- A liên em thực sự không thấy bất công cho ta sao.

- Em ....em xin lỗi công chúa

Khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Dương càng buồn. Nàng khóc lần đầu tiên người ta thấy vị công chúa ham chơi vui vẻ, vô tư nhốt mình trong phòng và khóc nhiều như thế.

Tiếng khóc của nàng cứ như một bản nhạc buồn không lời khiến cho những người nghe thấy điều cảm thấy đồng cảm và muốn bảo vệ cho nàng.

Nàng nhớ tới một năm nào đó có một cô gái nhỏ vì ham chơi mà trốn khỏi đám cung nữ đi sâu vào rừng. Cảnh rừng xuân đẹp biết bao, hoa mềm, cỏ lạ vô cùng đẹp mắt hàng trăm con bướm đủ sắc bay lượn tạo nên một khung cảnh hoàn mỹ. Nàng cứ mải mê ngắm nhìn mọi cảnh sắc bằng con mắt mê đắm mà không hề biết rằng sự đáng yêu mê hoặc của bản thân đã lọt vào mắt xanh của một con cáo tinh. Lần đầu tiên trong suốt mấy trăm năm tu luyện nó mới gặp một cô bé đáng yêu như thế. Ngay lập tức cáo tinh có ý định bắt cô bé về mua vui cho riêng mình đợi khi nào nó tu thành người rồi sẽ cưới cô làm vợ sống hạnh phúc cả đời tự do tự tại. Cáo tinh chỉ nghĩ tới đó khóe miệng bất giác không ngậm được. Nó ngay lập tức nhảy ra khỏi bụi rậm tiến đến chỗ cô bé buông lời mật ngọt dụ dỗ cô.

- Này tiểu nương tử bé nhỏ kia ơi, mau tới đây và về nhà với ta nào.

Hoa Dương bấy giờ thực sự bị làm cho giật mình cô bé quay lại trước mặt cô lúc này là một con cáo có bộ lông vàng óng ánh và đôi mắt xanh quỷ dị. Bởi cô lúc ấy mới 10 tuổi nên không tránh khỏi run sợ khi nhìn thấy một con cáo như vậy .Nhưng Hoa Dương công chúa là ai cơ chứ cô sao có thể yếu đuối tầm thường như thế được. Hít một hơi thật sâu lấy lại vẻ bình tĩnh cho mình nàng đáp lời con cáo.

- Xin lỗi cáo nhỏ ta là Hoa Dương công chúa không phải vị nương tử ngươi đang tìm kiếm.

Sự bình tĩnh và khí chất mê hoặc kì lạ toát ra từ người nàng càng khiến cho cáo tinh say đắm nó càng muốn chiếm được nàng cho bản thân mình hơn.

- Không sao nương tử nhỏ rồi đằng nào nàng cũng sẽ là của ta thôi nên giờ hãy đi cùng ta.

Giọng cáo tinh bỗng nhiên trở nên vô cùng nguy hiểm, nó càng ngày càng tiến gần hơn tới chỗ nàng. Cáo tinh càng tiến Hoa Dương lại càng lùi. Nhận ra phía sau mình là đường cùng lúc này nàng thực sự sợ hãi nhắm mắt và kêu cứu thật lớn mông đám tì nữ và quân thị vệ có thể nghe thấy.

- Nàng đừng cố sức sẽ đau họng đó, sẽ không ai nghe thấy nàng đâu haha.

giọng cười của con cáo vạn phần đắc thắng và quỷ dị khiến cho Hoa Dương đến một chút hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Nhưng ngay lúc nàng tuyệt vọng thì nàng nghe tiếng con cáo thét lên đau đớn rồi ngã vật ra. Hoa Dương mở mắt ngước lên đôi mắt nàng bởi quá sợ hãi đã phủ một tầng nước mỏng khiến hình ảnh trở nên mờ ảo nàng vẫn chưa nhìn rõ người đã cứu mình người đó chính xác là một nam nhân. Ngay lúc nàng đưa tay lên lau đi nước mắt để nhìn rõ vị ân nhân của mình hơn thì bất chợt con cáo tỉnh nó cắn vào cổ chân nàng một vết vô cùng sâu rồi vận chút công lực cuối cùng biến mất.

- Ta sẽ trở lại tìm nàng nương tử nhỏ ạ.

Tiếng của cáo tinh vang vọng trong không gian, nhưng nàng cũng không còn đủ tỉnh táo để sợ hãi nữa lúc này cổ chân nàng đang chảy máu không ngừng. Bỗng chốc mọi thứ xung quanh nàng dần trở nên mờ ảo không rõ ràng. Nàng ngã, nàng thấy bóng nam nhân mờ ảo trong ánh nắng len lỏi của khu rừng màu sắc đều tuyệt vô cùng chỉ là nàng không còn nhìn rõ nữa. Nam nhân ấy đã đỡ nàng ,nàng quá mệt mỏi nhưng vẫn cố nhìn kĩ chàng. Vị nam tử này khí chất ngút trời trước nay nàng chưa từng thấy, đôi mắt chàng uy vũ nhưng ấm áp đang nhìn nàng đầy lo lắng. Nàng nhìn thấy trên cổ chàng có một vết bớt gần ngực hình đầu rồng uy vũ. Nàng đã ghi nhớ chàng rồi chắc chắn không quên đâu. Hơi thở của Hoa Dương trở nên nặng dần nàng ngất lịm trong vòng tay của nam nhân ấy. Bên tai nàng nghe thấy một giọng nói trầm ổn ấm áp .

- Đừng lo sẽ ổn thôi.

Sẽ ....... ổn .........thôi ngay cả trong mơ giọng nói ấy câu nói ấy đều ám ảnh tâm trí nàng, nàng thực sự muốn gặp lại người đó, thực sự muốn.



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro