CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lâm Hạo Hiên lạnh nhạt nhìn người con gái xinh đẹp yêu mị đến câu dẫn , mang trên người một vẻ đẹp sắc sảo nhưng không kém phần thùy mị , dịu dàng khiến cho người khác chỉ muốn đem về giấu đi hảo hảo mà yêu thương chăm sóc . Đó cũng là người con gái đời này hắn hết mực yêu thương chăm sóc . Vậy mà giờ đây người con gái ấy lại sẵn sàng phản bội lại hắn để đi với người khác khi biết hắn chỉ là một cổ máy giết người hàng loạt . Hôm nay là sinh nhật của cô ấy anh chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng chỉ để làm cho cô ấy vui lòng nhưng cô ấy chỉ đáp lại cho tình yêu của anh bằng một nhát dao ngay bụng . Anh mặc kệ vết thương đang không ngừng chảy máu của mình , cố gắng lết từng bước đến trước mặt người mà từ nãy giờ cố gắng giết anh , một vị tanh nhè nhẹ ở nơi cổ họng của anh , cố nuốt xuóng dòng chất lỏng dặc sệt nơi cổ họng , anh khàn đặc cất tiếng hỏi :
    - Em tại sao lại làm như thế đối với tôi
    - .......
    - Tôi đã bao giờ làm em buồn chưa
    - ........
    - Em sợ tôi , hay em ghét tôi
    - .......
    Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đáng sợ
    Anh đi từng bước đến người con gái bị dồn đến góc tường đằng kia . Mặc kệ vết thương đang không ngừng rỉ máu . Đau lắm chứ nhưng không đau bằng nỗi đau ở trái tim của anh .
    - Em không định trả lời tôi sao
    -.........
    - Vậy tôi chỉ hỏi em một câu nữa thôi . Em có bao giờ yêu tôi không
    Lâm Hạo Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của người đối diện đó là một đôi mắt to tròn óng ánh như những vì sao trên bầu trời  . Đó cũng là thứ khiến anh say mê ở người con gái này . Một đôi mắt thuần khiết , không chứa bất kỳ sự do bẩn nào của xã hội này . Anh chỉ thấy đôi môi của người đối diện như muốn nói điều gì đó nhưng sau cùng chỉ là sự im lặng
    Anh cười nhưng ý cười của anh chưa đạt vào đáy mắt . Anh từ từ ghé vào tai người đối diện :
    - Hôm nay là sinh nhật em để tôi tặng cho em một món quà
    Nói rồi anh nhấn cái nút trên chiếc đồng hồ ngay trên tay mình .
    - Em biết gì không tôi đã đặt hơn 500 chiếc bom xung quanh ngôi nhà này
    Sau khi nói ra câu nói đó anh chỉ đôi mắt trong veo không gợn sóng của người đối diện  mình hiện lên tia một kinh ngạc 
    - Em vui không ? chẳng phải ngay từ đầu em đã muốn anh chết
    - Anh điên rồi
    Đây là câu nói đầu tiên mà cô nói với anh từ nãy đến giờ
     - Chẳng phải em muốn anh chết sao . Giờ anh cho em tội nguyện , nhưng anh không nói anh đi một mình
      - Bây giờ em có hai phút để bỏ chạy nhưng không biết em có chạy đủ nhanh không thôi
      Bây giờ anh chỉ thấy cô ấy tức tốc nhảy ra ngoài của sổ bỏ chạy . Anh nhìn bóng lưng nhỏ nhoi , mảnh khảnh mà anh từng muốn yêu thương chăm sóc bảo vệ suốt cuộc đời mình đang cố gắng bỏ chạy thật xa khỏi căn nhà này như bỏ chạy khỏi tình yêu mà snh dành cho cô .
      Anh ngước lên nhìn ánh trăng đơn bạc đang chíu rọi xuống căn phòng của anh . Lúc trước khi gắp được cô ấy , ánh trăng như là nguồn sáng cuối cùng của cuộc đời anh , đến những phút cuối đời ánh trăng ấy vẫn dõi theo anh
       Bây giờ bên tai anh chỉ còn nghe những tiếng nổ nó như là hồi báo của tử thần đến lấy mạng của anh cũng như kết thúc những chuỗi đau khổ mà phải chịu đựng những năm tháng qua . Trước giờ anh chưa từng sợ cái chết bởi vì những thử thách trước đây anh đã từng đánh đổi cái chết của mình rất nhiều lần rồi .
       Trước khi chết anh nở một nụ cười nhưng mang đầy vẻ thê lương . Trước mắt của  anh tối sầm lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro