Chương 1:Xuyên không rồi ư???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

–Hoàng thượng...thứ lỗi cho tại hạ lo nhiều nhưng ngôi vị hoàng hậu đã đến lúc cần thiết lập.Người thực sự chưa nghĩ đến sao?
Ám vệ đi bên cạnh Hàn Thiên Hoàng thủ thỉ nói...
–Ám Tạ...chẳng phải ta đã dặn ngươi rồi sao,đi thị sát cứ gọi ta là sư huynh,đừng để người khác nghi ngờ.Còn chuyện lập hậu người nói chí phải.Nếu giờ có một vị tiên tử từ trên trời rơi xuống,ta sẽ lập người đó.
Ám Vệ phía sau đơ người,điều đó sao có thể...thầm lắc đầu "có nên nghi ngờ giới tính của vị hoàng thượng cao cao tại thượng này không đây"
Viu...Rầm
–Á....
Thiên Hoàng lùi về sau một bước.Giọng nói đã mất đi cái lạnh lùng cao ngạo vốn có của một thiên tử:
– Ám....Ám Tạ...ngươi lên trước đi...Ta...ta vừa thấy...cái gì đó trắng trắng...bay bay
Ám Tạ không thể nhịn được dù cũng có chút sợ nhưng nghe giọng của Đại Vương bây quả là không cười không phải người.Đại Vương của một nước không biết sợ trời,sợ đất nhưng sợ nhất là "Ma"
Ám Tạ tiến lại gần dò xét bóng trắng kia...cơ thể này ấm,còn thở.Tốc độ rơi xuống đây cũng khá nhanh,nếu không phải người thì cũng đã sớm biến mất...
–Hoàng Huynh...là người.
Thiên Hoàng cau mày "Không phải ma sao?Khoan đã,nữ tử này hình như rơi từ trên trời xuống...Không nhẽ số phận an bài"
Chợt nhớ lại lời nói của Gia Cát tiên sinh "Nhân duyên của người gần xuất hiện rồi,có điều cô nương này xuất xứ bí ẩn,xuất hiện cũng không báo trước,có cái bớt màu đỏ hình ngôi sao trên cơ thể"
Hắn đã từng không tin...giờ thì có chút nghi ngờ.
–Ám Tạ, đưa nàng về tẩm cung của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro