Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nè lát đi nhậu không?
-Mày lo học hành đi không sợ ba mày hả?
-Lo gì mày yên tâm tao là người công tư phân minh mà lo gì.
Cô đang khoác vai thằng bọn trí cốt thì nhìn thấy chuyện này đây.
-Con khốn này, mày lại dám bỏ trốn hả bố mày  đánh chết mày.

-Á... Á... tha cho tôi đi... tôi không.. dám nữa đâu... Á.
Trong một con ngõ nhỏ một cô gái đang bị một đám đàn ông xăm trổ đầy mình đánh đập dã man. Cô lại là Người thích lo chuyện bao đồng liền kéo hắn lại gần.
-Bỏ đi đừng có truốc lấy rắc rối vào mình nữa.
-Bỏ là bỏ thế nào mày không thấy cô gái đó rất tội nghiệp à?

Hắn không nói gì nắm tay cô kéo đi. Cô giật tay mình thoát ra.
-Mày không cứu chứ gì, tao không làm được, cút luôn đi.
Nói rồi cô xoay người đi đến chỗ đám người đó. Hắn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

-Thả cô gái đó ra, một lũ đàn ông đánh đập một cô gái mà không biết nhục à?
-Con ranh con mày là đứa nào tốt nhất là cút đi đừng xem vào chuyện của bọn tao.
-Vậy mà tao cứ thứ xen vào truyện của bọn bây đấy làm gì được nhau.
-Đ*t con ranh này mày chán sống rồi chứ gì?

Một tên bợn rợn xăm trổ đầy mình đang định đánh cô từ sau thì bị vang ra. Là Hắn, hắn đá văng tên đó khi định đánh lén cô.

-Mẹ thằng CH* này hai đứa tụi bây chán sống hả?
-Thần... tao biết mày không bỏ tao mà.
-Tụi bây lên đánh nó cho tao.
-Cẩn thận. Rắc rối.

Cô và anh đánh bọn người đó gục thì lại có mộ đám khác đi đến.
-Hai đứa kia chúng mày làm gì đó?
-Chạy thôi.
-Khoan còn cô gái kia. Không thể để cô ấy ở đây được.
Hắn nhanh tay vác cô gái bị đánh đến ngất lên vai rồi kéo cô chạy.
Bọn người đó đuổi theo họ qua mấy con ngõ, đến ngã ba cô đột nhiên dừng lại.
-Như vậy không được chia nhau ra đi như vậy sẽ dễ cắt đuôi bọn nó hơn. Mày đưa  cô ấy đến nơi an toàn trước tao đánh lạc hướng bọn chúng.

-Như vậy không an toàn không thể làm vậy
-Không sao tao  biết võ mà.
-Nhưng. ....
-Nhanh chạy đi bọn nó đến rồi.
Cô đẩy anh ngược hướng còn lại sau đó chạy đi đánh lạc hướng cho đám người đó đuổi theo mình.

-Ay ở đây nhanh lên.
-Ở đó nhanh lên đuổi theo nó .
Hắn "Tuyền cố lên chờ anh nhất định anh sẽ quay lại đợi anh"

Cô bị bọn chúng đuổi theo tới một khu đất trống xung quanh hoang vu. Phải công Nhận bọn này dai như đỉa ấy vậy mà vẫn bán theo cô đến tận đây.
-Chúng bây chia nhau ra tìm nó. Bọn mày đi hướng này, tao đi hướng này. Cô núp sau một bụi cây thấy chúng đã đi xa mới đứng lên đi thì.
-Á.......
_____________________Xuyên ________

-Á.... đầu.. đầu mình đau quá sao lại đau như vậy.

-Ở đây là đâu vậy chứ sao mình lại ở đây. Rõ ràng lúc nãy mình rơi xuống một cái hố mà.

Cô nhìn cảnh vật xung quanh đây là nơi nào vậy chứ nó giống như một cái miếu hoang vậy. Cô chống tay vào hai đầu gối gắng gượng đứng lên đi ra khỏi đó.

-Mọi người ở đây sao lại ăn mặc như vậy. Đây là phim trường quay phim Sao.

Nhận thấy những ánh mắt chỉ trỏ của mọi người xung quanh càng làm cô khó chịu ra mặt.
Cô"bọn họ sao vậy chứ chưa thấy ai mặc quần jeans áo phông bao giờ hay sao??? "

Cô bước tới chỗ một người phụ nữ để hỏi đường về nhà.

-Bác gái cho cháu hỏi nơi này cách thành phố A bao xa vậy?
-Cô nương nơi đó tôi không biết.
-Không biết ạ?
-Cô nương ta hỏi cô được không?
-Cô là con cái nhà nào thế sao tôi chưa thấy cô ở thôn này bao giờ?
-Con ở thành phố.
-Thành phố nơi đó là đâu?
Cô" sao có thể người ở đây lạc hậu đến thế sao thành phối cũng không biết. Thôi gọi điện gọi người tối đón cũng được "

Nhưng tìm mãi cô cũng không tìm thấy điện thoại đâu. Chắc lúc chạy cô đã làm rơi rồi.

-Bác gái cho con mượn điện thoại gọi một cú được không?
-Cô nương  cô nói gì mà tôi nãy giờ không hiểu. Thôi cô đi đi tôi còn phải buôn bán.

Nghe vậy cô mới nhận ra sáng giờ chưa ăn gì.

-Bác gái cho con hai cái bánh bao.

Người phụ nữ đó đưa cô hai chiếc bánh. Cô rút tiền trong túi đưa nhưng người đó lại nói.
-Cô nương tuy ta già nhưng cô cũng không nên đùa vậy chứ.
-Bác gái nói vậy... cái này không được sao.

-Cô đưa ngân lượng cho tôi đi.

Cô "Thôi xong không Ổn"

-Cho con hỏi đây là năm bao nhiêu????
-Năm xxxx

Cô "Mình xuyên không rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro