chương 1 : Bị bán vào hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 AN NHI NHI : Ca ca mau lại đây xem lại đây xem nhiều hoa và thỏ con lắm này, huynh mau đến xem đi......

an nhi nhi *mong chờ*
   an vượng * ghen tỵ nói *
AN VƯỢNG : Muội xem muội kìa chỉ có mấy con thỏ mà muội đã vui đến vậy rồi.
An nhi nhi * vui vẻ cười đùa áp lại *
An nhi nhi : huynh xem huynh kìa , huynh năm nay được 15 tuổi lớn hơn muội 2 tuổi mà đã ăn giấm rồi sao......
An vượng *ngượng mồm nói *
An vượng : có muội ăn giấm ấy , muội đừng tự mình đa tình đấy. Ta chỉ thấy muội hơn hào hứng với mấy con thỏ đấy thôi..
An nhi nhi *chọc chẹo trả lời*
An nhi nhi: ta không đùa với huynh nữa , huynh luôn luôn đẹp nhất được chưa.
An vượng * nhẹ người *
An vượng : thui cũng muộn rồi ta và muội về nhà thui không phụ thân , sẽ mắng ta và muội.
An nhi nhi * cười đáp *
An nhi nhi : được a...
"Phía bên nhà họ An"
   Mẹ kế ( lục manh thị ): lão gia à ta biết là người rất yêu quý Nhi nhi , nhưng người xem đi lão phu nhân một mình như vậy trên kinh thành nhi. Nhi cũng đã 12 tuổi cũng có thể chăm sóc cho lão phu nhân rồi.

          *an thụy suy nghĩ*
  AN THỤY : Nhưng ta không nỡ để nhi nhi đi xa như vậy....
        * an thụy chần chừ *
      " lục manh thị suy nghĩ"
     < ngươi thương an nhi nhi như vậy nên ta mới đẩy nó đi , để con trai ( an vượng) được quãng cái cửa tiệm may lớn của ngươi>
     * lục manh thị câm ghét nói *
    LỤC MANH THỊ : ngài nghĩ xem nếu như nhi lên kinh thành  sẽ được học hỏi được nhiều thứ ......
           '* AN THỤY có vẻ gần đồng ý *
  AN THỤY : nhưng ta.......
* LỤC MANH THỊ nhanh trí nói *
Lục Manh Thị : người yên tâm ta sẽ cho người theo nhi nhi......
  AN THỤY : được ta sẽ cho nhi nhi lên kinh thành với mẫu thân.
Trong lúc đó an nhi nhi đã nghe hét tất cả .....
An nhi nhi suy nghĩ" phụ thân muốn dưa ta lên kinh thành với nại nại . Người vốn biêt ta không thích kinh thành mà....."
An nhi nhi gặp an vượng để tâm sự
An nhi nhi: ca ca huynh có nghe phụ thân nói sẽ đưa ta lên kinh thành với  nại nại không?
An vượng : huynh có nghe mẫu thân nói với ta là cho muội lên kinh thành đểb học hỏi....
An nhi nhi : nhưng muội vốn không thích kinh thành mà tại sao lại bắt muội đi học hỏi như vậy chứ ....
An vượng :  muội đừng suy nghĩ nhiều như vậy nữa đến lúc đấy ta xin mẫu thân đi cùng với muội.
An nhi nhi : nhất ngôn cửu đỉnh , huynh nói phải giữa lời đấy .
An vượng : được rồi có khi nào ta nói dối muội đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro